Văn án

Em là một thiên thần xinh đẹp, trong sáng, hiền dịu. Ai nhìn thấy em cũng phải choáng ngợp vì vẻ đẹp ấy. Nhưng có lẽ vẻ bề ngoài hào nhoáng ấy không thể nào kéo dài mãi mãi. Một hôm khi xuống trần gian, em gặp một người và có tình cảm với người ấy từ lần chạm mắt nhau đầu tiên. Em ngây thơ cho rằng hắn ta cũng yêu em, yêu em sâu đậm như tình yêu em dành cho gã. Nhưng em ơi, em đâu biết rằng hắn ta là một con người chỉ biết lừa lọc, lợi dụng người khác. Em hi sinh tất cả vì người đó, cho dù biết được con người thật của hắn ra sao, dù biết được hắn có bao cô gái xinh đẹp tuyệt trần ngoài kia. Em vẫn một lòng chung thủy với hắn. Rồi một ngày, hắn ta dẫn một cô gái lạ mặt về nhà, cô ta có đôi mắt xanh trong veo tựa bầu trời, có làn da trắng muốt, sống mũi thanh cao, gương mặt nhỏ nhắn cùng thân hình gợi cảm. Một con người nhìn bề ngoài có vẻ ngây thơ nhưng sâu thẳm bên trong đó là một con ác quỷ, một con ác quỷ ham sắc dục, ngày ngày chỉ tìm những người đàn ông giàu có, vẻ ngoài điển trai. Em đứng sững lại trước cảnh tượng đó, còn hắn, hắn nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi quay lại dịu dàng nói với cô gái kia:

-Em có mệt không, nếu mệt cứ bảo anh nhé. Để anh sắp xếp phòng cho em nghỉ ngơi nha

Trong năm năm yêu nhau, hắn ta chưa bao giờ đối xử dịu dàng với em như cô gái kia. Khoảnh khắc đó trái tim em như vỡ thành nghìn mảnh, như bị hàng ngàn chiếc kim đâm phải. Chả nhẽ, trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, hắn chưa bao giờ đối xử thật lòng với em sao? Hắn ta đi lướt qua em và đưa cô gái ấy lên một căn phòng. Rất lâu sau, em đã nấu xong cơm rồi, sao hắn vẫn chưa xuống, bình thường hắn đâu xuống muộn như vậy? Em tò mò lên phòng hắn xem thử, mở cửa ra chẳng thấy một ai. Em nghi ngờ liền rón rén đến trước cửa phòng của cô gái kia. Cánh cửa phòng hé mở, chắc cô ấy quên chưa khóa cửa nhỉ. Em nhìn vào khe hở ấy, em nhìn thấy cảnh mà cả đời này em không dám nghĩ đến. Trong căn phòng, có hai thân hình đang quấn quít lấy nhau không rời. Người bên dưới không ngừng rên rỉ, cả căn phòng chìm trong tiếng ám muội của cô ta. Người bên trên thấy cô ta như vậy liền lắc hông mạnh hơn, có vẻ hắn đang rất thích thú với dáng vẻ ấy. Em thật sự đã sụp đổ, xung quanh em bao trùm bởi bóng tối. Em vội chạy ra khỏi ngôi nhà đó, em không muốn bị tổn thương nữa, em đau khổ tột cùng. Cảm giác bất lực, uất ức ấy khiến em không kìm được mà khóc thành tiếng. Tình yêu giống như một vũng lầy vậy, một khi đã rơi vào thì chỉ càng thêm lún sâu vào đó chứ không cách nào thoát ra được. Em bị cuốn vào vũng lầy bẩn thỉu nhớp nháp, sâu thẳm và tăm tối ấy. Em dường như đã không còn là vị thiên thần mà người người ngưỡng mộ nữa. Khi em quay lại thiên đàng, khác với mọi khi, những lời mọi người dành cho em không còn là lời khen ngợi hay những lời tâng bốc em như trước nữa. Chỉ còn lại những tiếng chê bai, dè bỉu. Em cố gắng quay chở về cung điện của mình, giữa đường nhận được tin thượng đế muốn em đến thánh điện của mình. Ngờ đâu vừa đến nơi, em đã nhận được thánh chỉ từ thượng đế rằng ngài đã trục xuất em khỏi thiên giới này. Em bị những gã binh lính bẻ gãy đôi cánh rồi ném xuống trần gian. 

''Đau quá, có ai đến cứu em không, giờ em chả còn chỗ nào để nương tựa nữa rồi.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top