Chương 13: Đi thăm người bạn thân

Trên đường làm nhiệm vụ về...

" Này Shinsou, tớ ghé qua thăm bạn tớ ở bệnh viện cái. Nhờ cậu mang giúp tớ cái mặt nạ này về." Bạn tháo mặt nạ đưa cậu.

" Ghé thăm bác Todoroki gì á hả?" Cậu nhận lấy mặt nạ từ bạn.

" Todoroki Rei cha ơi" Bạn nhéo tai cậu.

" Ay da, biết rồi mà" Cậu gỡ tay bạn ra

" Lâu quá chưa đi thăm bác ấy" Bạn xoa cổ tỏ vẻ ngượng ngùng.

" Mà cậu tính mang luôn thanh katana đó vào bệnh viện à?" Cậu chỉ vào thanh kiếm vắt ngay hông bạn.

" Ờ, chắc mang vào không sao, mấy bữa vào mang quài có ai dám làm gì đâu" Bạn nhún vai

Bạn bước vào bệnh viện còn Shinsou thì đi về. Những hình ảnh hồi nãy đã vô tình lọt vào mắt của cậu tóc hai màu đỏ trắng.

*Cô ấy ... đeo mặt nạ làm gì?*

Quay lại chỗ bạn...

" Chị ơi, cho em xin số phòng của bệnh nhân Todoroki Rei" Bạn nói với chị tiếp tân ở sảnh chính.

" Quý khách vui lòng đợi một chút" Chị ấy lật quyển sổ ra xem " Bệnh nhân Todoroki Rei ở phòng 121 ạ"

" Cám ơn chị" –Bạn

Hỏi xong bạn quay gót rời đi theo hướng chỉ dẫn của tiếp tân khác.

Vừa lúc đó thì cậu bạn closer-up cũng vừa vào.

Tại phòng 121...

" Bác dạo này ổn chứ? Lâu quá rồi con không ghé qua thăm bác....Xin lỗi bác nhiều" Bạn chắp tay tỏ vẻ tội lỗi.

" Ha ha, không sao, dù gì thì ta thấy con bận suốt. Mà con làm việc thì làm chứ phải nghỉ ngơi đầy đủ nghe chưa?" Bác căn dặn bạn

" Dạ"

" Con mới đi làm nhiệm vụ về sao?" –Rei

" Dạ? Sao bác biết" Bạn ngơ ngác hỏi lại

" Nhìn bộ đồ con mặc kìa... Dù là anh hùng ngầm nhưng cũng phải có trang phục riêng chứ, đúng không?" –Rei

" Hơ...dạ. Tại mặc mấy bộ kimono phông rộng kiểu này con lại thấy thoải mái."

Trang phục mà bạn đang mặc

" Sao con không thử đặt mấy bộ trang phục anh hùng đi, mặc cho gọn" –Rei

" Nó bó sát khó chịu lắm bác ơi" Bạn cười khổ

Cốc ...Cốc...

" Ai vậy nhỉ?" Bác nghiêng đầu nhìn

" Để con mở cho, bác ngồi đó đi" Bạn bước ra mở cửa.

Cạch...

Todoroki's POV

Cửa mở ra thì tôi bất chợt khựng lại vì cô gái tóc bạch kim trước mặt tôi. Thảo nào nãy giờ nghe giọng nói quen quen.

" Ủa, là Todoroki sao?" Cô gái ấy ngước mặt lên nhìn tôi

" H-hả, là con sao Todoroki? Mẹ còn tưởng không được gặp lại con nữa chứ" Mẹ tôi chực chào như muốn khóc.

" Mà...hai đứa quen nhau sao?" Ơ kìa, thái độ thay đổi nhanh thế???

" À, tại giờ con đi học lại xem thử chương trình huấn luyện của trường như thế nào ấy mà" Cô ấy quay vào ngồi gần mẹ tôi.

Cái gì đi học lại mà còn nói xem thử chương trình huấn luyện như thế nào nữa là sao? Tôi nhìn người con gái trước mặt mà bất giác rùng mình vì có lẽ thân phận cô ấy không đơn giản chỉ là một học sinh chăng?

Tôi bước vào phòng và đóng cửa lại. Tôi đặt giỏ trái cây với bó hoa lên bàn gần giường mẹ. Tôi cắt trái cây thì cô ấy đột nhiên hỏi tôi

" Sao tự nhiên lại đi thăm mẹ cậu thế? Nhớ mẹ à?" Cô ấy hỏi như đang mỉa mai tôi vậy.

Trong khi đợi câu trả lời thì cô ấy đã với tay lấy một cái lọ cắm hoa của tôi vào.

" Tớ có chút chuyện muốn trao đổi với mẹ tớ" Tôi đáp lại

" Ra thế, vậy thì tớ về trước nhé"

" K-khoan, cậu có thể ra ngoài đó đợi tớ nói chuyện với mẹ xong được không? Tớ cũng có chút chuyện muốn hỏi cậu" –Tôi

" Chắc là được" Cô ấy dửng dưng đáp

Rồi cô ấy ra ngoài đợi theo đúng lời cô nói.

Finish Todoroki's POV

Một lát sau...

Cậu bước ra

" Phiền cậu đợi rồi, Jitsusaki" Cậu trầm ngâm một lát.

" Cậu có thể gọi tớ bằng tên nếu cậu muốn. Bởi lẽ có thể sau này cậu có thể chẳng thể gọi tên tớ một lần nào nữa bằng giọng nói vui vẻ này đâu... có lẽ vậy"

Đương nhiên là vế sau bạn chẳng thể nói ra được rồi.

" Ừm, Y/n, ta đi thôi. Ra chỗ vắng vẻ nói chuyện cho tiện." Cậu giơ tay ra đỡ cô đứng dậy.

" Ừ" Bạn nắm lấy tay cậu đứng dậy.

Nắm lấy tay bạn, cậu cảm nhận được những vết sẹo trên bàn tay bạn nhưng khi lật lòng bàn tay lên xem thì nó lại không có ở đó.

" Sao vậy, Shoto?" Bạn nghiêng đầu hỏi

" À, không có gì" Cậu kéo bạn đi

Tại công viên vắng vẻ...

" Tớ nghe nói cậu thường xuyên đến thăm mẹ tớ... Tại sao thế?" Cậu vào thẳng vấn đề chính.

" Chỉ là... tớ muốn tìm lại hơi ấm tình người qua một người mẹ bị cả nhà bỏ rơi trong bệnh viện thôi. Tớ gặp bác ấy vào một nhiệm vụ là đi thăm các bệnh nhân ở bệnh viện Tokyo(*). Có vẻ sếp tớ biết rằng tớ cần một người để tâm sự và người đó ở trong này." Bạn ngưng lại.

Rồi bạn bắt đầu kể cho cậu nghe về những năm đầu đời của bạn.

" Chỉ là 4 năm đầu đời đối với tớ chẳng khác gì sống dưới địa ngục cả. Ba thì là một kẻ bợm rượu, mẹ thì nghiện cờ bạc, suốt ngày cãi nhau rồi chuyển hết cơn giận qua tớ. Cậu có biết câu nói đầu tiên mà tớ ra đời nghe được đầu tiên là gì không?"

" Chính miệng mẹ tớ đã nói câu đó. 'Mau mang thứ dơ bẩn này ra khỏi người tôi nhanh lên'."

" Sau này lúc mà ông ba tớ đang tức giận vì mấy kẻ đòi nợ cứ đòi dai dẵng thì đã quay sang hành hạ chửi rủa tớ và kể cho tớ nghe những cậu đó." Bạn đang cảm thấy mắt bạn dần nhòe đi thì bạn ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại kể tiếp.

" Năm 5 tuổi do không trả nợ được nên họ đã bán tôi đi cho mấy kẻ buôn người một cách không thương tiếc. Được 1 năm sau thì họ đã mang tôi đi bán trong buổi đấu giá nô lệ. Tớ may mắn được một ông lão mua về."

" Ông ấy tốt lắm, tớ xem ông ấy như gia đình. Mà gia đình là gì nhỉ? Tớ chẳng thể cảm nhận được nó nữa rồi...Sức mạnh hiện tại mà tớ có được đều do ông tớ luyện cho tớ hết"

" Xem ra cậu vẫn còn may mắn hơn tớ đấy. Cậu vẫn còn tất cả. Còn ba, còn mẹ, vẫn còn những thứ để cậu yêu thương. Ráng mà trân trọng nó đi nhé."

Một giọt nước mắt rơi xuống...

Rồi hai, rồi ba giọt, nó lần lượt rơi xuống...

Bạn lấy tay quẹt đi...

Nhưng sao nó không ngừng rơi thế này...

Sao cảm xúc trong lòng bây giờ lại hỗn loạn như thế chứ...

Bình thường nó có thế này đâu...

Mọi lần chỉ cần nén cảm xúc xuống một chút là sẽ hết mà...

Lần này lại không nén được...

Bây giờ dường như mọi cảm xúc lại tuông trào như lúc mới về nhà ông bạn vậy...

Bạn không muốn khóc...

Bạn muốn mạnh mẽ hơn....

Mạnh mẽ để còn bảo vệ mọi người rồi còn... trả thù nữa chứ....

Cậu ngồi kế bên thấy bạn sắp khóc nên đưa khăn tay cho bạn. Ôm bạn vào lòng...

" Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố kìm nén như thế" Cậu một tay xoa đầu bạn một tay ôm bạn vào lòng.

Bạn khóc òa lên như một đứa bé mồ côi khi được gặp được đúng người yêu thương nó.

Cậu cứ vỗ bạn như thế...

Một phút...

Rồi hai phút...

Bạn ngừng khóc... cơn buồn ngủ ập đến... bạn thiếp đi trong vòng tay của cậu.

Cậu thấy thế thì bồng bạn lên theo kiểu công chúa mang về nhà.

Tại nhà cậu...

Chị cậu ra đón thì khá là hoảng khi mà trên tay cậu bế là một cô gái và áo cậu còn ướt nữa...

" Em có sao không? Còn cô bé này là ai mà dễ thương vậy?" Chị cậu hứng thú nhìn cô.

Giờ nhìn bạn y chang em bé vậy á. Dựa đầu vào vai cậu ngủ.

" Cho em gửi cô bạn này nằm ở phòng chị nha, cô bạn này mệt lắm rồi" –Todoroki

" Ừ, để chị thay đồ cho bạn, em đi tắm đi" –Fuyumi

" Ừm, cám ơn chị" –Todoroki.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top