ᴄʜươɴɢ օ

name: vật thí nghiệm cấp cao.

author: delwynee - phúc thiên tinh.

warning: ooc,...

author 's note:

❛ tự do rồi.
một anh hùng mạnh mẽ, ngầu thật nhỉ? ❜

_____♡_____

không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi tỉnh dậy bởi những cơn buốt lạnh bao quanh, chực chờ lại như muốn nuốt chửng tôi. mi mắt vẫn cứ nặng trịch, cả cơ thể tê dại lại bị ngâm trong thứ dung dịch lạ lẫm mang một sắc tím trong suốt.

dường như tâm trí tôi đã được đánh tỉnh bởi những cơn nhức nhối thường trực. cơn đau ấy cứ quấn lấy da thịt khiến đầu óc tôi tỉnh táo nhưng cơ thể thì lại nặng trĩu đến bất động. mệt đến độ chẳng buồn nhúc nhích.

đôi mắt biếc nặng nề hé mở, xa xa phía bên ngoài hộp kính, tầm nhìn tuy bị che khuất bởi vô số những bọt khí phả ra từ máy cung cấp oxy nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ nhận ra ba bóng dáng quen thuộc, quen đến độ khiến tôi ghét cay ghét đắng.

đó cũng là lý do tôi bị bắt đến đây, một ngóc ngách nào đó trên đất nước nhật bản rộng lớn này. biết là thế nhưng trí nhớ tệ hại của bản thân lại chẳng cho phép tôi nhớ đã bao lâu tôi ở nơi đây.

có lẽ là rất lâu, vài năm hay thậm chí đến gần mười năm rồi. lâu đến nỗi khuôn mặt của ba hay nụ cười hiền của mẹ trong những hồi ức tươi đẹp đã phai dần thành những hình ảnh nhạt nhòa chẳng rõ. nó như dòng nước mát lành chảy qua trái tim ấm nóng của tôi, để bản thân tôi soi nhưng lại không muốn tôi nhìn rõ.

thứ duy nhất tôi nhớ rõ cho đến tận bây giờ có lẽ là cách mà cả thân hình bê bết máu của ba lẫn mẹ đổ ập lên người tôi.

máu ấm nhỏ xuống từng giọt lênh láng trên khắp sàn, máu bắn tung tóe khắp nơi, lên bộ váy hoa, lên mặt tôi, lên cả tay tôi. rồi nhuốm đỏ cả kí ức tôi.

một kí ức đườm đượm những nỗi buồn thảm, tệ tại và nhơ nhớt đến cùng. và lúc đó, tôi chỉ mới vỏn vẹn hơn bốn tuổi một tí.

một trong số ba tên bỗng tiến về phía tôi, vẻ ngoài của lão ta luôn khiến tôi liên tưởng đến những tên tiến sĩ điên trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. một lão già núc ních, ục ịch với chiều cao thấp lè tè. lão đi được nửa chừng thì như nhận ra điều gì đó, dừng lại tránh đến gần tôi.

"ô kìa, chuột cưng của ta đã tỉnh rồi đấy à?"


giọng lão ta lè nhè như người say, cao hứng hỏi thăm tôi nhưng dường như lại chỉ hỏi cho có.

đối với chúng, cùng lắm, tôi cũng chỉ là một con chuột bạch phù hợp, một vật thí nghiệm cấp cao, và theo như tôi nghe ngóng, cái thí nghiệm ấy lại có liên quan tới kosei của tôi.

làm vật thử bất đắc dĩ cho một thí nghiệm ngầm, nếu thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại cái mạng này cũng sẽ như những bọt khí kia, tan vào hư không. rủi ro tôi đều sẽ gánh hết.

trải qua những đợt thí nghiệm chẳng rõ kết quả ra sao, chịu mọi cơn đau, chịu những cơn nóng bức hầm hập từ bên trong hay những cái lạnh thấu từ bên ngoài. đến cuối cùng, thứ tôi mong cầu nhất vẫn là sự giải thoát.

cứ nghe cái cách lão "thân thiết" gọi tôi là "chuột cưng" như thế, tôi lại theo bản năng, run lên bần bật như mọi khi. Hai mắt trợn tròn, tôi mở miệng muốn đáp lại nhưng thứ thoát ra chỉ là những bong bóng cỡ lớn. biết là không nói đươc gì, bất lực, tôi lại im bặt.

"được rồi, được rồi."

cách lão nói như một lời trấn an, đã đời, song lại quay qua phía hai tên còn lại.

"thưa ngài tôi nghĩ chúng ta nên tránh đi chỗ khác một chút. và còn, mọi thứ cũng đang rất thuận lợi nên ngài cứ yên tâm."

mỗi tuần lão chỉ đến có vài lần, mỗi lần chỉ "thăm" chừng đôi phút rồi lại đi tiếp chuyện với hai tên còn lại. chủ yếu là để quan sát tình trạng của tôi.

tôi giương mắt nhìn theo những bóng lưng khuất dần sau cánh cửa bằng thép, tôi biết thừa rằng cánh cửa ấy sẽ dẫn tôi ra ngoài thế giới kia, nó vẫn luôn mời gọi tôi như thế. cái cánh cửa mà tôi mà tôi vẫn hằng ao ước được bước qua, cánh cửa mà tôi vẫn thường hay gọi là "cánh cửa của sự tự do".

bẵng đi một thời gian, dài là đằng khác, cứ tưởng cảm xúc của tôi giờ đã hòa làm một với nơi đây, yên tĩnh như như mặt hồ chẳng lấy nổi một gợn sóng, vậy mà giờ lại như có cơn bão quét qua, dồn dập và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

cố gắng cử động cả cơ thể, từng chút, từng chút một. chợt cơn tê buốt từ khắp tứ chi truyền thẳng lên đại não khiến tôi khựng lại. và rồi, như có dòng điện bất chợt xẹt ngang qua, tôi lại nhớ đến kosei của bản thân.

một tiếng ầm vang vọng khắp căn phòng kim loại. cả tiếng báo động hú hét chói tai.

hộp kính làm bằng thủy tinh nay đã vỡ tan tành, dòng nước ánh tím lạnh ngắt cũng theo đó mà chảy ra ồ ạt. tôi hấp tấp kéo ra những sợi dây chằng chịt dính trên khắp các bộ phận, khiến một loạt cảm giác nhoi nhói chợt bùng lên từ phía bắp tay trái. Máu ấm cũng nhỏ xuống từng giọt, thấm đẫm bên vai áo.

một lần nữa kích hoạt kosei, tôi men theo đường ống khói chạy thật nhanh hòng thoát khỏi nơi tù ngục đã giam cầm tôi gần chục năm trời.

tôi mải miết chạy, cứ chạy, chạy và chạy. mặc kệ cho từng cơn gió buốt tạt qua hai mang tai, rít lên từng hồi. mặc kệ cho đôi chân trần giờ đây đã rướm máu. mặc kệ cho tầm nhìn có đang nhòe đi từng hồi, tôi vẫn chạy.

bởi giờ đây tôi tự do rồi, sẽ chẳng phải chịu những cơn đau thấu tận tủy, đau đến ngất đi rồi khi tỉnh dậy lại phát hiện bản thân bị ngâm trong thứ chất lỏng kì lạ nữa. tôi thoát rồi.

sau vài giờ lang thang, tôi bắt đầu dừng chạy khi ngắm chừng đã được một khoảng xa, ngồi phịch xuống trong một con hẻm tồi tàn. đã lâu tôi chưa vận động mạnh, cộng thêm việc chạy đường dài khiến tôi mệt lả.

tôi hạnh phúc vì được tự do, đó là sự thật. bên cạnh đó, sự lạc lõng cũng đang dần bao trùm lấy tôi. Tôi nhớ nhà quá, đã lâu rồi tôi chưa về nhà, tôi chưa kịp đáp lại cái hôn buổi sáng mẹ hay cái ôm chặt của ba nữa. tôi muốn về nhà nhưng lại chẳng nhớ nổi con đường về nhà. không lẽ bây giờ lại quay về cái "lồng" kia?

tôi nhớ ba mẹ tôi tha thiết, muốn thủ thỉ với họ rằng tôi nhớ nhà biết bao nhiêu, muốn về nhà biết bao nhiêu.

thế nhưng ba mẹ tôi giờ cũng chẳng còn nữa, căn nhà nhỏ ngày nào tôi cũng không nhớ? nhà ở đâu cơ? cả, tôi còn nhà sao?

sự bất lực tù túng bao trùm lên tôi khiến tôi bứt rứt đến phát điên. tôi muốn khóc òa một trận cho thỏa nhưng tôi biết khóc cũng chẳng giúp ích, sẽ chẳng có ai đến dỗ dành tôi, sẽ chẳng có ai đến lau nước mắt cho tôi. nó chẳng giúp ích được gì cả.

hàng mi nặng trĩu cuối cùng cũng khép hờ vì kiệt sức, nhưng âm thanh ồn ào phía ngoài cứ dội thẳng vào màng nhĩ khiến tôi chẳng thể nào chợp mắt nổi.

ngó ra phía bên ngoài, khung cảnh thật hoảng loạn cùng khói đen đặc quánh phả ra nghi ngút, mọi thứ như ngập trong biển lửa với những chiếc xe bể nát nằm rải rác khắp con đường. tiếng người người la hét thất thanh, tiếng trẻ con khóc toáng.

đập vào mắt tôi, đứng ở giữa là một tên tội phạm. kosei của hắn ta có vẻ là hóa lỏng và điều đó khiến hắn trông như một đám bùn nhầy nhụa, nhớp nháp. định bụng lơ đi nhưng ngay lúc đấy tôi lại để ý thấy hắn đang gần như "nuốt trọn" lấy một cậu bạn trạc tuổi tôi.

ban đầu, tôi đã thật sự phát hoảng khi nhìn thấy những cú nổ nhỏ đang lách tách ở lòng bàn tay cậu trai nhưng sau cũng nhận ra đó là kosei của cậu.

một kosei mạnh mẽ, và với lý đó tôi cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. có lẽ, cậu ấy đủ mạnh mẽ để chống lại tên tội phạm ấy.

có lẽ?

suy cho cùng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. có kosei mạnh đi chăng nữa, một đứa trẻ cũng chẳng thể thắng nổi một tên tội phạm, cùng lắm cũng chỉ có thể kéo dài thời gian.

ngược lại, anh hùng thì có thể. Nhưng họ đâu rồi, những người tự xưng là anh hùng đâu rồi? sao chẳng ai chạy ra giúp cậu hết vậy?

tôi nghiến răng ken két, song lại vội thở hắt ra, toan đứng lên thì nhận ra kosei của tôi có thể làm được gì đây? thứ tôi cần cho bây giờ có lẽ là một kế hoạch cụ thể.

"chết tiệt."

tôi chép miệng, khẽ chửi thề một câu. mặc cho bắp tay trái vẫn đang nhói lên từng cơn, tôi cứ thế, cắm đầu lao đến chỗ tên tội phạm.

kế hoạch? mất bao lâu để cái đầu nhỏ này có thể cho ra một kế hoạch hoàn hảo và cứu cậu bạn kia đây? không đâu, nếu cứ chần chừ như thế, cậu sẽ bị tên tội phạm kia "nuốt chửng" mất.

nhiều chuyện cũng được, bao đồng cũng được. nhưng nếu cứ đứng im như thế, một sinh linh vô tội sẽ lại ra đi. cảnh tượng kinh khủng ấy sẽ diễn ra ngay trước mắt tôi.

tôi thật sự không chịu nổi khi nghĩ tới đó.

sự thôi thúc từ tận sâu bên trong cùng đôi chân trần, từ lúc nào tôi đã ở đó, ngay trước mặt tên tội phạm dưới cái nhìn của biết bao nhiêu người.

"này này này, mày muốn chết sớm à?"

"cô bé! tránh xa chỗ đó ra ngay!"

"này, nhóc đó từ đâu ra vậy?"

"..."

giọng nói nhừa nhựa của tên tội phạm xen lẫn với giọng nói hoảng hốt của các anh hùng và người dân đứng xem. mọi âm thanh bây giờ cứ như những sợi chỉ, quấn quít lại với nhau rồi rối tung lên khiến tôi bực bội.

tên tội phạm nặng nề nhướn người lên như muốn nuốt luôn cả tôi. tôi hằn học nhìn hắn, đùa à? bộ nhìn tôi chưa đủ tàn tạ sao? khắp các người bây giờ đều là vết thương, bộ tôi chưa đủ khổ chắc? nhất định phải làm vậy?

"ngươi..."

tôi toan nói. bỗng phía khuỷu tay truyền đến hơi ấm, một cậu bạn khác với mái đầu xanh rêu kéo tôi ra phía sau. tay kia cậu cầm lấy cái quai cặp quăng thẳng vào tên tội phạm.

tôi ngỡ ngàng đến độ cả cơ mặt cũng cứng đơ, quên luôn cả cử động. chỉ kịp lắp bắp.

"cậu--?"

cậu bạn cắt lời tôi : "kacchan!!"

đầu vàng tro gào lên : "sao mày lại...!!"

à, ra cả hai là người quen. là bạn học nhỉ? thái độ của cậu đầu vàng tro khó chịu thấy rõ, có lẽ là do lo cho bạn.

tôi trong lòng thầm ngưỡng mộ tình bạn của cả hai nhưng tới mãi về sau tôi mới biết, có lẽ, tình bạn của họ không được đẹp như tôi tưởng. nhưng đó là chuyện của tương lai, cứ mặc nó.

đầu xanh rêu nghe thế thì ngơ người ra, sau mới bối rối đáp lại bằng một giọng nghèn nghẹn, nhão nhoẹt như nàng thiếu nữ sướt mướt.

"tự dưng chân mình lại chạy đến đây. Sao mình biết được!"_ dừng chút, cậu lại tiếp tục:
"ánh mắt cậu lúc ấy như thể đang cầu cứu vậy!"

tôi hơi ngơ ra, có lẽ ánh mắt cậu ta lúc ấy đúng là như thế thật, tôi không để ý. nhưng cũng không nên nói thẳng ra như thế chứ. lỡ rồi lại làm tổn thương lòng tự trọng...

"công nhận."_ tôi lầm bầm chêm vào, gật gù.

bỗng tên tội phạm hơi động, hắn đưa mấy cái "xúc tua" nhão nhoét của hắn lên cao như muốn "quét" tôi và cậu bạn tóc xanh rêu ra xa.

"chỉ còn chút xíu nữa thôi... nên đừng có quấy rầy ta!"_ hắn vừa nói vừa quật mạnh xuống.

tôi nhanh chóng kéo cậu bạn cùng lùi ra sau rồi đưa tay trái lên cao mặc kệ cơn đau buốt. từ phần cẳng tay, tôi biến ra một cái mai lớn, đủ để che chắn cho cả hai.

ngay lúc đó, thật may rằng đã có một anh hùng.

chú ấy đã đến, nắm lấy tay của đầu vàng tro và cứu cậu ấy thoát ra khỏi tên tội phạm. sau đấy, một cách chuyên nghiệp, chú đã đấm bay hắn. cú đấm của chú mạnh đến nỗi có thể tạo ra một luồng gió lớn và một cơn mưa.

điều đó vô tình khiến tôi ớn lạnh, chắc chắn, có thần linh mới biết tôi không muốn thử cú đấm đó tới nhường nào đâu.

khác hẳn tôi, có vẻ, cú đấm ấy chẳng làm kinh sợ đến bất cứ ai mà ngược lại, nó còn khiến mọi người xung quanh càng trở nên phấn khích hơn.

họ reo hò, vui vẻ vì người anh hùng nọ chỉ cần một cú đấm đã có thể giải quyết tất cả.

tôi ngước lên nhìn chú ấy.

chú ấy cao thật cao, đứng ngược hướng ánh sáng nên trông chú càng thêm chói mắt. anh hùng, một anh hùng mạnh mẽ, luôn ra tay giúp đỡ người khác chẳng ngại khó khăn hay nguy hiểm. nghe ngầu thật nhỉ?

tôi, cũng muốn trở thành một người như thế, trở thành anh hùng!

_____♡______

#còn_tiếp
#2478_từ
#22052022_13082022
#delwynee_phucthientinh
#wattpad

thanks for reading!

hy vọng các bbi thích chương mở đầu này. tiếc chi hãy để lại một ngôi sao vàng và comment để tớ có thêm động lực nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top