ᴄʜươɴɢ 1

name:  biết ơn.

author:  delwynn – phúc thiên tinh.

warning:  ooc,…

author’s note:

❛ thầy dạy cho tôi đủ mọi điều. thầy dạy cách sống như một con người thật sự, thầy dạy chữ, thầy dạy tôi luôn cách mơ ước một điều gì đó. ❜

_____♡_____

luồng khí lành lạnh mang theo hơi cồn sát khuẩn lởn vởn trong không khí. song lại xộc thẳng vào buồng phổi của cô nàng mà tung hoành.

cô áng chừng mười ba, nhưng cũng có thể là mười bốn. cả cơ thể ốm nhách, nhỏ thó nằm im thin thít trên chiếc giường bệnh với hai mắt nhắm nghiền cùng hơi thở đều đặn, nhẹ.

sớm nay, những tia nắng đầu tiên của ngày đã len lỏi, luồn qua khe cửa sổ chiếu sáng một góc phòng. hắt luôn cả vào khuôn mặt nhợt nhạt của thiếu nữ. tiếng những chú chim hót ca cho ngày mới, nghe nhịp nhàng mà bình yên.

bên cạnh, có hai anh hùng đang đứng đó, có lẽ đang đợi cô tỉnh.

“ngất do kiệt sức, mất máu, nổi mẩn đỏ, bắp tay trái bị thủy tinh găm vào, nhiễm trùng, trật chân, suy dinh dưỡng nhẹ,…”

một trong hai tốt bụng luyên thuyên một hơi không dứt kể lại toàn bộ những gì bác sĩ đã nói, cốt cũng để mở lời, phá tan bầu không khí im ắng trong phòng bệnh. anh ngừng một chút rồi bổ sung thêm.

“trước mắt là thế.”_người kia ậm ừ.

chẳng biết cô bé là ai? đến từ đâu? và tại sao lại ra nông nỗi này? chắc, cũng chẳng phải do tên nhầy nhụa kia gây ra đâu nên trước mắt là đợi liên lạc với người giám hộ của cô bé tới. song thì giao lại cô bé cho gia đình chăm sóc.

mà nghĩ cũng lạ, bên phía cảnh sát đã làm việc liên tục từ hôm qua đến rạng sáng nay vẫn chưa nghe thông báo gì. phải lại trục trặc chỗ nào?

nghĩ đến đây, vị anh hùng bất giác nhăn mặt, khẽ tặc lưỡi một cái. lại nghĩ, sao số anh có thể xui đến độ lúc nào rắc rối cũng tự lết đến tìm anh thế nhỉ?

cục rắc rối: --xin lỗi rất nhiều ಥ_ಥ

cạch.

cửa phòng bệnh đột ngột mở ra để một viên cảnh sát bước vào. cậu ta lịch sự lên tiếng chào hỏi hai người đang đứng trong phòng rồi mới báo cáo.

“đến giờ bên phía cảnh sát chúng tôi vẫn chưa tìm được bất cứ thông tin nào về cô bé.”

cậu cảnh sát trẻ tuổi có vẻ hơi ngập ngừng. bối rối. chính xác là như vậy, đây là trường hợp đặc biệt nhất mà cậu nhận từ khi mới vào ngành.

cậu gãi một bên má, ậm ừ mãi.

“có lẽ nên đợi cho đến khi cô bé tỉnh lại.”_ một trong số hai người nói. song lại vỗ vỗ lên vai người kia, cười cười: “ở đây giao lại hết cho cậu nhé, eraser. cậu biết đấy, anh hùng thì luôn bận rộn mà.”

thế đấy, rồi vị ấy liền chạy biến chẳng để mọi người trong phòng kịp phản ứng.

eraserhead lầm bầm: “làm như tôi không phải là anh hùng ấy.”

người vừa được xưng tên cằn nhằn, trên trán sớm đã nổi lên mấy đường gân xanh.

thế quái nào mà đống lộn xộn này lại đẩy hết cho anh? chẳng tình cờ thế nào lại phải dây vào vụ này, sau lại còn chẳng biết lý do. tất nhiên là cho tất cả những gì đã đến với anh, nội trong sáng nay.

một con bé ất ơ trông như bạch tạng từ trên trời rơi xuống với hàng tá những vết thương lớn nhỏ, nhiêu đấy thôi đã là cả một vấn đề rồi.

“con bé đấy…”

“vâng ạ?”

giọng nói yếu ớt vang lên, khản đặc sau một giấc ngủ dài. nghe tiếng cô, anh hơi giật mình quay qua. chẳng biết con bé ấy đã tỉnh từ lúc nào. đôi mắt cô vẫn nhắm tịt vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng. hơi thở nhẹ tênh như không cùng với môi nhỏ mím chặt.

cả cơ thể rã rời. sự mệt mỏi liên tục ập đến khiến mắt tôi cứ nhắm nghiền. cảm nhận từng cơn gió hiu hiu nhẹ tênh lả lướt lên làn da nhợt nhạt, thật yên bình làm sao. cái yên bình mà tôi đã từng mơ ước. cái yên bình mà tôi sẽ chẳng thể cảm nhận nếu còn ở cái hang ổ tội phạm kia.

tiếng rù rì bỗng vang lên, nó khẽ khàng như đang chọc ngoáy vào tai. lông mày khẽ chau lại cố gắng tập trung tiếp tục chìm vào giấc ngủ nhưng tiếng nói chuyện cứ liên tục vang lên bên tai khiến chuyện ngủ tiếp là vô vọng.

cảm giác như tỉnh ngủ hẳn. tôi hé mắt nhìn xem xung quanh thế nào mà lại ồn thế.

đập vào mắt tôi là trần nhà trắng muốt, hơi cồn cũng sộc thẳng vào cánh mũi theo từng hơi thở của tôi. ánh sáng buổi sớm chuyền vào khiến mắt tôi hoa lên.

bỗng lại nghe ai đó điểm tên, tôi khẽ đáp lại. giọng tôi khản đặc, chẳng còn ngọt sớt (theo như lời một anh đẹp trai nào đấy đã nói với tôi lúc còn ở phòng thí nghiệm) như mọi khi, cổ họng khô khốc do thiếu nước.

à phải rồi, từ hôm qua đến giờ tôi đã bỏ gì vào bụng đâu nhỉ? cơn đói và khát bùng, bao tử co thắt liên tục, nó như đang cào cấu tôi. có khi nào vừa được cứu khỏi mấy tên tội phạm thì ngay sau đấy tôi lại chết vì đói và khát không nhỉ?

nằm trên giường, tôi khẽ miết mấy đường lên cái chăn. tuy mỏng nhưng vẫn đủ để giữ ấm cho tôi, cái ấm áp đan xen hoàn hảo cùng với cái mát mẻ từ lớp vải như những sợi tơ dệt, song lại đem tới cho tôi cái cảm giác mới lạ.

khẽ lướt ánh nhìn quanh phòng, căn phòng trắng tinh, sạch sẽ đến chẳng lấy một hạt bụi. có lẽ đây là lần đầu tiên sau khi bị bắt tôi được ở một căn phòng sạch sẽ đến thế.

trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. bệnh viện--

ngoài ra trong phòng còn có thêm hai người nữa. một trong hai người đó mặc một bộ đồ đen với mái tóc dài chấm vai. còn người kia, tôi đoán là một cảnh cát và anh ấy thật đẹp.

“bệnh viện, sao cháu lại ở đây vậy ạ?”_ tôi hỏi.

“được rồi--”

“cô bé này, em tên gì thế?”_ viên cảnh sát lên tiếng. vô tình thế nào lại cắt ngang lời eraser.
eraser ngồi phịch xuống cái ghế mây kế bên giường bệnh, dáng vẻ ta đây không thèm nói nữa.

tôi đáp lại: “em… là hoshi, ạ?”

dường như câu trả lời mơ hồ của tôi nghe lại như một câu hỏi làm anh vô cùng bối rối. đảo mắt sang phía vị anh hùng nọ thấy anh đang ngồi, viên cảnh sát cũng tiện tay kéo một ghế gần đó lại, ngồi cuối phía cuối giường bệnh của tôi.

“um…”_ anh cảnh sát nhẹ nhàng hỏi lại, tay chân đưa loạn xạ: “ thế họ tên của em là gì nào?”

tôi nheo mắt, chau mày mà ậm ừ mãi một lúc. nhìn như thể đang cố nhớ lại, nhưng mãi vẫn chẳng nhớ nổi. đầu thì lại đau như búa bổ, khiến tôi vô thức đưa một tay lên vò mái tóc trắng muốt.

cảm giác bất lực trào dâng khiến hai mắt tôi càng long lanh hơn. tay kia cũng vò lấy vò để tấm chăn che khuất nửa người.

“xin lỗi, em không nhớ…”_ giọng nói nhỏ xíu, nghe như tiếng muỗi vo ve bên tai.

“thế em có nhớ mình bao nhiêu tuổi không?”_ anh hỏi tiếp.

“em mười bốn tuổi ạ.”_ tôi chớp chớp đôi mắt to tròn, thật thà đáp.

mười bốn tuổi, độ tuổi vẫn còn được coi là trẻ thơ. vẫn nên được quan tâm. vẫn nên được yêu thương. vậy mà thử ngẫm lại xem, tôi đã từng trải ra những thứ khủng khiếp gì nào?

“em cho anh xin thông tin về gia đình em nhé? Anh sẽ gọi ba mẹ giúp em.”

cậu bấm cây bút bi, chuẩn bị ghi chép lại thông tin, có lẽ. nhưng câu trả lời tiếp theo của cô bé là tôi khiến cậu khựng đứng lại, bàng hoàng lắm chứ.

“không cần đâu ạ. họ chết hết rồi.”_ tôi hờ hững trả lời, nhưng sống mũi lại cay xè cả lên: “từ cả chục năm về trước, bởi một tội phạm.”

“con bé? làm sao…”_ viên cảnh sát quay qua phía vị anh hùng, xem chừng là hốt hoảng lắm.

tôi đã vô tình từng nghe được rằng tôi cứ như một món quà, đưa họ từ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. nhưng nói thật, đây là một món quà phiền phức. bởi, con người đã luôn sợ hãi những thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của họ, mặc định là như vậy.

“nhưng anh ơi…”_ tôi túm túm mép áo viên cảnh sát, thấp giọng gọi: “anh giúp em với.”

thế đấy, chỉ một câu thôi. nó mồi lửa, châm ngòi cảm xúc của tôi. tất cả mọi thứ tôi cố kìm nén từ hôm qua tới giờ ào ra. từng nỗi đau, từng nỗi sợ hãi, cô đơn rồi lạc lõng. tôi không muốn bị bắt về nơi đó một lần nào nữa đâu. nhưng cứ tỏ ra là mình ổn, “ta đây mạnh mẽ lắm” thế này mãi cũng chẳng phải là cách.

từng nỗi ấm ức như chuyển hóa thành những giọt nước mắt nặng trịch, lăn dài hai bên má.

tầm nhìn nhòe đi thêm chất giọng nhão nhoét, yếu đuối và thê lương biết bao. tôi lại một lần nữa làm những người trong phòng ngạc nhiên, hơn lại có phần hoảng hốt.

“khoan, khoan đã nào cô bé. em đừng khóc thế chứ!”_ viên cảnh sát hoảng hốt: “trước tiên em kể anh nghe đầu đuôi câu chuyện đã, nhé?”

nghe chuyện tôi kể, họ trông bàng hoàng lắm. đôi mắt mở to cùng cơ miệng há hốc. và rồi tôi thấy, trong đôi mắt ẩm ướt của cậu cảnh sát viên trẻ tuổi ấy đâu đó một tia kì lạ. đó không phải là thương cảm, nó ấm ấp.

có lẽ cậu không nghĩ rằng một đứa trẻ như tôi có thể bị bắt đem làm thí nghiệm? có thể lắm chứ.

dù gì thì, tôi vẫn chỉ là một con nhóc mười bốn tuổi, không hơn không kém.

sau, người anh hùng tóc đen đã có một cuộc điện thoại. chú ta đã mất khoảng nửa tiếng hơn chỉ để trả lời cuộc điện thoại ấy.

rồi chú đã quay lại và bảo rằng, sau khi ra viện tôi sẽ không đến cô nhi, giáo dục nhân cách hay một nơi nào đó đại loại như vậy. để bảo đảm an toàn cho tôi, tôi sẽ được sắp xếp cho một nơi sống qua ngày, nghe là ở một trường đào tạo anh hùng nào đó.

và cho đến ngày tôi nhập học cao trung, tôi sẽ phải học chữ và những kiến thức cơ bản, bù cho những năm bị giam lỏng ở hang ổ thí nghiệm kia.

đó là cách mà tôi được cứu rỗi khỏi những nhơ nhớt đã lôi kéo tôi ở dưới đáy xã hội. cứ nhớ lại thời gian đó, tôi cứ như con chuột nhắt vùng vẫy trong vũng bùn lầy. đen tối và hầu như ở nơi đó, ánh dương duy nhất của tôi là anh.

và cho tới khi tôi gặp thầy. lần đó, cũng là lần đầu gặp gỡ của tôi và thầy, aizawa shouta. người đã vớt vát tôi, đưa tôi đến với yuuei, đến với con đường trở thành một anh hùng.

thầy dạy cho tôi đủ mọi điều. thầy dạy tôi cách sống như một con người thật sự, thầy dạy chữ, thầy dạy tôi luôn cách mơ ước một điều gì đó.

tôi biết ơn về điều đó.

biết ơn vì thầy đã chịu đưa tay ra cứu lấy cái linh hồn đã mục rữa dần trong cả thập kỉ này. biết ơn vì thầy đã chăm sóc tôi từ dạo ấy. biết ơn vì thầy đã cho tôi biết yêu thương là gì. biết ơn vì những tháng ngày hạnh phúc sau đấy.

và hơn hết, cảm ơn thần linh vì đã đưa thầy đến bên tôi.

#tiểu kịch trường

“shouta, em đói, em buồn ngủ. không muốn học nữa đâu!”

hoshi phụng phịu. cô phồng má, chu chu miệng nhỏ mà ườn ra sàn.

ai lại nhẫn tâm đến nỗi cho một con bé vừa đáng yêu vừa yếu đuối như cô học từ sáng sớm đến tận trưa mà không cho một phút nào để nghỉ ngơi kia chứ?

là aizawa shouta, tất nhiên. trừ thầy ra thì không còn ai vào đây được nữa.

hoshi thở hắt ra, lười biếng đưa tay lên che mắt.

thật quá đáng, cô cũng có giới hạn của cô chứ. có phải quái vật đâu mà học suốt thế. cứ đà này thì có ngày hoshi lại lăn ra bệnh chết mất. phải đả đảo thôi!

“ không, đừng có linh tinh. tập trung vào học tiếp đi.”_ aizawa không phải dạng người nói nhiều, thầy trực tiếp cốc đầu cô, đánh bay cái tư tưởng ấy.

“ shouta quá đáng…”

_____♡_____

#còn_tiếp
#13082022
#delwynee_phucthientinh
#wattpad

thanks for reading!

cậu cảm thấy chương này nnaoo? hãy vote và comment để tớ có thêm động lực nhee ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top