7

Chời chời chời, đùa với cú có gai... Mẹ nó, lo quýnh lộn nên quýnh quáng hết rồi. Đùa với hoa hồng có gai mãi.

Ta nói cái lũ này nó non ẹt, thề! Shigaraki thông minh như thế mà tuyển mấy đứa tôm tép như này về để làm ngứa chân tôi hay gì.

Mà giờ tôi mới biết thầy Aizawa siêu ngầu nha các tình yêu, thầy ấy ở ngay sát tôi, tên nào lại gần tôi, thầy tẩn gãy răng thằng đó.

Ghê chưa! Ghê chưa!

"Nakamura! Cẩn thận vào, đây là giao chiến thật chứ không phải đánh đấm với rô bốt."

Thầy ấy lo cho tôi kìa.

Xúc động quá! Trái tim thiếu nữ này cảm thấy bị rung rinh.

*Aizawa: để sau đi em! Lo mà bảo vệ mấy bạn kìa.

Vâng! Em biết rồi, thầy khỏi nói.

Ê! Đợi xíu. Hình như, có gì đó nó hỏng đúng ở đây.

Đù mé, cái tên cổng dịch chuyển màu tím hoa sim đâu gòi?

Má nó, gió đâu ra mạnh dữ dị?

Tóc xù hết mẹ nó rồi!

Tứk!

ರ╭╮ರ

Gió thổi còn đưa theo tiếng hét thất thanh của Iida theo nữa, ối giồi ôi, đừng có nói là...

"Mọi người!"

Sao tự dưng tôi thấy lo lo?

Hầy, vậy là đúng rồi, tên cổng không gian chết dẫm kia đã tách nhóm trên kia ra còn vài người lèo tèo, mỗi má cho vô một tụ rồi.

Chó chết, Shigaraki! Anh đưa Shouto của tôi đi với con nào?

*Shouto: con nào chứ? Cô ấy không phải gu tớ.

Mà cậu ở đâu mới được.

Kệ đi, lo đánh cho xong bọn mất dại dám phá lớp của tôi đi đã bà con ạ.

Lũ chết dẫm này sợ tôi như sợ ma ấy, thấy có đứa bị trúng bóng nước axit xong giờ xanh cái mặt lại.

Đã thế thì phải làm nhanh rút gọn, qua cầu rút ván, đốt cháy giai đoạn hoi.

Đưa tay về phía hai rừng cây mọc hai bên hè, tôi chạy về phía hồ nước của khu vực đắm tàu, bay lên rồi rễ cây trồi lên từ mặt nước ngoe nguẩy như những con rắn nước khổng lồ.

Lồm cồm, à không, dứt khoát tiến tới, đám rễ cây của tôi đã quấn chặt mấy tên tép riêu bị tôi đánh sanh dịch lại. Quật lên quật xuống, răng rơi vung vãi, cảm giác thích mê ly.

"Nakamura! Em mau đi giúp nhóm ở cổng ra vào đi, ở đây thầy lo được."

Thầy nói thế làm chi? Em biết kiểu gì thầy cũng bảo em như vậy.

Ba chân bốn cẳng, tôi hai tay xách váy chạy hộc máu lên lại chỗ nhóm vẫn còn ở cổng ra vào.

Trời đụ, lúc tôi lên thì còn có vài bóng với cô Juusango là còn ở lại thôi.

May mà còn có Iida.

Phải rồi, cậu ấy có động cơ, là người chạy nhanh nhất, vậy phải tạo đường cho cậu ấy mở đường.

OK! Thiếu nữ an tĩnh đây biết phải làm chuyện gì rồi.

"Các em lùi lại!"

Cô Juusango bật những đầu ngón tay có sức hút cực mạnh của mình ra, những phần đen ngòm của cái tên cổng dịch chuyển bị hút vào.

Ầy, lớp tôi cứ nghĩ thế là ngầu.

Cho đến khi....

"Ngươi thật non nớt, Juusango à! Có kinh nghiệm dày dặn trong việc cứu người, nhưng lại chẳng biết gì về kĩ năng chiến đấu."

Xoẹt!

Phần lưng sau của Juusango bị xuyên thủng, cả lớp đứng đực mặt ra nhìn.

Riêng tôi thì không nhá!

Nè nha, đụng ai thì đụng, nhưng cấm đụng vào thầy cô, bạn bè, anh chị em với gia đình của tôi.

Nhưng mà để đập cho Kurogiri gì gì đó ra bã, trước hết, cần phải đưa được Iida ra ngoài.

"Này! Iida-kun! Chúng tớ sẽ tạo đường cho cậu, việc còn lại của cậu đó là chạy thật nhanh về trường gọi cứu viện."

Tôi nói dứt khoát.

"Nhưng, đó là cửa tự động, điện mất rồi, sao mà có thể..."

"Cửa vẫn có thể mở bằng cách thủ công, tin chúng tớ, việc cậu cần làm là về trường gọi chi viện."

"Nhưng tớ đã hứa..."

"Cậu muốn bảo vệ chúng tớ, thì trước hết cần phải làm được chuyện này, Iida à. Lớp trưởng, cậu làm được."

Mà Iida lên tinh thần nhanh thật đấy, mới nói có mấy câu mà sung hơn hẳn.

Chẳng thèm nghe trả lời nữa, tôi bắt đầu tiến lên, nhanh chóng luồn người qua được từng cổng dịch chuyển, đưa tay đặt lên khung kim loại trong người của hắn.

Làm gì hả?

Em sẽ nhẹ tay thôi mà.

Tôi phun lửa lên đó, mặt hắn nhăn lại. Lửa cháy phừng phực sau đó lại bị băng chườm lên.

Cử động của hắn đã chậm lại, tôi hét lên.

"Iida! Đi mau!"

Nhưng mà nhiêu đó là chưa đủ để chặn hắn lại, thấy Iida chạy về cửa, hắn liền dùng hết sức của mình để đuổi theo.

"Tiến lên, Iida-kun!"

Uraraka đã chạm vào được hắn, Kurogiri bay hẳn lên trời, nhưng chưa đủ.

"Đi đâu thế hả?"

Sero đã phóng một sợi băng keo, Koda thì dùng sức lôi cổ hắn ta phóng về phía sau.

Đù mé, lớp tôi cũng mạnh vãi đ**.

Cửa được mở ra thủ công, Iida đã phóng động cơ đi ra khỏi U.S.J.

Không yên tâm việc Kurogiri đã quay lại chỗ Shigaraki, tôi đành phải cong chân lên chạy tiếp.

"Cậu đi đâu thế? Nguy hiểm lắm."

Uraraka níu vai tôi lại.

"Không! Tớ phải đi! Hắn ta sẽ không dừng lại đâu."

Tôi phủi tay ra khỏi vai, lại xách váy lên chạy sml xuống lại chỗ thầy Aizawa.

Ê! Giờ tôi mới thấy một điều.

Là cái váy này nó vướng víu quá, muốn chạy nhanh thì sợ đạp váy cái là rách cái roẹt.

Thôi, chuyện đó tính sau, quay lại chỗ thầy Aizawa, nhìn thấy cái con mỏ chim cao, to, đen, hôi với cái não lồi đang đánh tay đôi với thầy Aizawa, tôi không bâu vào.

Không phải tôi nhát đâu, mà tôi thấy nhóm Midoriya đang đứng ở mép ở chỗ địa hình đắm tàu, nếu nhúc nhích lại chỗ đó, nhiều khi bọn chúng sẽ chạy đến chỗ này làm hại bọn họ.

"Kurogiri, chuyện ở trên đó sao rồi?"

"Có một đứa trong đám học sinh đã mở cửa, rồi trốn thoát."

Nghe xong câu đó, tay của Shigaraki đưa lên gãi cổ liên tục, cổ ngứa ngáy bị gãi đỏ chét.

"Biết gì không, Kurogiri, ta thất bại rồi. Biết không? Game Over rồi đó."

Bọn chúng định rút lui? Làm gì dễ thế.

Rầm!

Má! Lúc tôi là tám với mấy bà, cái con Nomu não lồi đó đã dần thầy Aizawa xuống đất, đập thầy ấy đến máu chảy đầu rơi.

Phải làm gì đó.

Đưa tay lên, những mảnh băng mọc ra phóng thẳng về phía thầy Aizawa, nó không có tác dụng tấn công, nhưng đó là một kết giới đặc biệt cho phép tôi giảm thiệt hại đến mức tối thiểu cho phép cho thầy Aizawa.

Sau đó, tôi lánh vào một bụi cây gần đó, đủ để nhìn thấy mọi chuyện xung quanh.

"Nhưng trước khi đi, ta cần phải phá hủy lòng tự tôn của All Might đã."

Đcm, giỡn nhau đúng không? Sao nhóm Midoriya cứ đứng đực ra đó vậy? Không ai đi đứng, cử động mô tê răng rựa gì hết.

Tôi nhảy ra khỏi cái bụi đó, quẳng luôn đôi giày đế bằng của mình. Tôi hét lên.

"Chó chết! Ai cho anh đụng vào người của bạn tôi?"

Shigaraki ngoảnh đầu về, một cước ngay hàm, tôi đá Shigaraki bay ra chỗ khác trước khi hắn động vào Asui.

Chết cha! Đá cao như vậy, phụ tùng!

"Này, mấy cậu có thấy gì không đó?"

Mặt mấy cậu ấy trắng toác.

"Không!"

Thế rồi, cái cửa tự động phía trên kia bị đánh văng ra, một cái bóng ngược sáng to lớn đứng sừng sững.

Thầy ấy đã tới.

"Trên đường đi, ta gặp được nhóc Iida và bảo ta mau đến đây, xem ra, chuyện tệ hơn ta nghĩ."

Vai trò của tôi đến đây là hết sao? Làm gì dễ vậy, cái con Nomu đó chắc chắn không phải là bình thường đâu.

Thầy Aizawa nằm bất tỉnh nhân sự, dù tôi đã cố gắng, nhưng chí ít thầy ấy cũng không bị thương nghiêm trọng lắm.

"Midoriya bị thương đúng chứ?"

Tôi tinh tế lắm các tình yêu, ai bị thương là tôi biết ngay, biết sao không?

Tại tôi hay liếc ớ!

(ʘᴗʘ✿)

"À, không sao đâu!"

"Để tớ."

Lần này búng tay cái là lành, băng đã thấm vào hai ngón tay bị thâm tím của cậu ấy.

"Các cậu đưa thầy Aizawa lên trên với nhóm còn lại đi, ở đây tớ sẽ hỗ trợ cho thầy All Might."

Nhưng có vẻ Midoriya sẽ không nghe lời tôi đâu, tôi sớm muộn đã nghi ngờ về mối quan hệ mờ ám giữa hai người này rồi.

Chẳng phải quá rõ rồi sao, chỉ có người thân thương nhất mới nhìn nhau theo cái kiểu lo lắng như thế.

Giờ đây, chỉ còn lại tôi, thầy All Might.

Và Shigaraki, Kurogiri và cái con cao to đen hôi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top