23

Go easy on me, babe!

I was still a child.

"Nami-san! Ai là Nami-san vậy?"

Chị y tá đứng bên phòng xét nghiệm gọi tên tôi, đôi tai nghe đang phát nhạc của Adele được hai tay tôi nhẹ nhàng đưa xuống.

Phù phiếm thế đấy, nghe bảo Adele mới ra bài mới thế là ngồi ngay phòng chờ bệnh viện nghe luôn cho nó nóng.

Cái này là do mẹ tôi bày ra, dù bà ấy màu mè về đủ thứ chuyện trên đời, như ăn mặc, đi đứng đến cách dẫn chương trình dự báo thời tiết mỗi tuần, bà ấy cũng rất hoa lá hẹ.

Nhưng mà, mỗi lần động tới nhạc thì gu của mẹ tôi rất rõ ràng. Bữa trước, tôi ngồi cạy khoá điện thoại của mẹ và phát hiện ra sự thật hết sức kinh hoàng.

Là Spotify của mẹ toàn nhạc Adele, Celine Dion.

Hầy!

Hoi, xàm đủ rồi.

"Đây là kết quả kiểm tra thương tật của em, không có vấn đề gì cả, em hoàn toàn khoẻ mạnh, chỉ có ba bạn kia thì tình trạng của họ khá nặng. Nhưng không nguy hiểm, em đừng lo."

Đúng là y tá chuyên nghiệp có khác, chị ấy nói chuyện nhẹ như bay ấy, nhẹ nhàng, điềm tĩnh làm tôi cũng nhẹ người theo.

Cơ mà, thiết nghĩ ba thằng đực rựa ở cùng nhau thì kiểu gì chuyện ăn uống sẽ chẳng ra hệ thống gì đâu.

Nên, tôi tình nguyện ở lại luôn.

(ʘᴗʘ✿)

May mà mẹ có gửi quần áo lên cho thay, sao hôm nay gu mẹ có vẻ bình thường hơn mọi ngày. Lần này, bà ấy gửi một cái váy xuông dài tay màu trắng, đã thế còn bonus thêm cái combo cột tóc màu trắng nữa chứ.

Sao hôm nay, mẹ bình thường thế không biết?

*Mẹ ở nhà: Tao có điên đâu mà mày nói thế hả con, muốn ra đường ở không?

Ừ thì, không ạ!

Hihi!

=))))

***

Sáng hôm sau.

"Ai 3 bích đi trước!"

Hào hứng, ối giồi ôi các mẹ, tôi nguyên sáng hôm nay dạy các cu cậu nhà tôi chơi tiến lên này quí dị.

Tất nhiên là đã phải ăn sáng rồi nhá!

Ôi, cái trò này là quốc dân ở nhà của tôi, ở nhà mỗi lần chả biết làm gì thì nhà tôi hay lấy bài ra đánh. Mà đánh rồi là quên luôn trời trăng mây sao đất.

Tưởng gì, bà trùm đỏ đen, chúa tể vận may, bà hoàng đánh bài tôi đây là một rổ bài.

Từ tiến lên, ba cào, zì dách, nhạc nào tôi cũng quẩy được.

ʘ‿ʘ

"Heo nè!"

Tôi ném con heo bích xuống, ối giồi ôi, Midoriya làm phát có nguyên ba đôi thông.

Ghê ghê!

(ʘᴗʘ✿)

Chặt đẹp em mấy chế.

"Mồ! Shouto-kun lại đến nhất rồi."

Ghê thiệt mấy bác ạ, tôi dạy có mấy phút, chơi có mấy ván mà giờ Shouto cứ đến nhất hoài này.

Đúng là chồng bé, có máu đỏ đen đấy.

*Shouto: máu gì?

Kệ đi, tớ nói xàm ớ!

=))))

"Iida-kun ra con sáu đi mà."

Ra con sáu! Ra con sáu! Ra con sáu.

Ra đi để bé tới nữa nào.

"Tớ bỏ qua!"

"...."

Khóc một dòng sông.

***

"Ngũ linh nhé!"

Phư phư phư!

Đừng có đùa với con nghiện đỏ đen này, nghĩ sao mà chơi với tui ba cái trò này. Chuyện nhỏ.

"Hô hô hô! Đám nhóc này sáng ra đã ăn gì chưa đấy?"

Ông Gran Torino bước vào, ông đi vào với nụ cười hết sức đặc trưng của các cụ.

Mà thường nghe các cụ cười như thế, tôi thấy thích lắm. Cảm giác các cụ khoẻ mạnh, cứ quẩn quanh bên con cháu thì còn gì tuyệt vời hơn.

Ừ thì.... Còn tùy một số gia đình khác nữa.

"Chúng cháu ăn rồi. Cháu đã làm cơm nắm rất ngon đấy, ông ăn không?"

Hồi sáng, người bệnh mà, ăn gì nhẹ bụng mà lại có vị thì còn gì ngoài cơm nắm nữa chứ. Uống thêm ly trà dâu thơm thơm là chuẩn không cần chỉnh.

Hehe!

Lấy em đi, rồi các anh các chú sẽ có một cô hầu gái damdang.

=))))

"Chuyện đêm qua sao rồi hả ông? Mọi chuyện có ổn không ạ?"

Iida tò mò, cậu ấy là đứa bị thương nặng nhất trong nguyên đám. Đêm qua, tôi có lỡ trộm hôn lên má cậu ấy.

Không! Đừng nghĩ tôi chơi cái trò bắt cá hai tay đấy. Giống như Shouto thôi, tôi hôn Iida cũng chỉnh là hình thức để xem trộm kí ức thôi.

*Shouto: tớ sẽ 'thịt' cậu, đâm đơn kiện cậu vì tội ngoại tình.

Hả?! Xin cậu đừng như thế.

Thôi, thông cảm cho tớ nhá.

Đấy, phù phiếm làm chi để chồng nó đòi kiện.

Hầy!

Hoi, hoi, hoi, dô lại cái chủ đề chánh nà.

Thú thật, Iida cậu ấy khá dễ thương.

Không ngờ, trong mắt cậu ấy, Ingenium lại có vai trò cao như thế. Đương nhiên, việc ngưỡng mộ người nhà là chuyện thường như cơm tiệm ngoài chợ. Nhưng, đề cao và lấy người đó làm lý tưởng thì thật sự hiếm có ai có thể làm được như cậu ấy.

Chứ đâu như tôi, hãm l** vãi ra.

ʘ‿ʘ

"Yên tâm! May là các cháu không sao đấy, Endeavor anh ta đã đứng ra chịu trách nhiệm cho vụ này, các cháu cứ tạm thời ở lại giữ sức khoẻ. Ta có gọi về nhà, về trường cả rồi. Trường đang cuống hết cả lên vì mấy đứa đi quánh lộn đấy."

Ơ! Này là khen hay là mắng ạ?

"Nami-san này! Ba của cháu thế nào rồi? Vẫn bận với đống kí âm à?"

"Vâng ạ! Ba cháu giờ đang ở Sydney rồi. Ông ấy có hẹn với Taylor Swift ở đấy, sắp tới lại sang Los Angeles để gặp Adele ạ."

Tối hôm qua, lúc xem trộm kí ức xong, tôi cũng lén ra ngoài để gọi điện thoại về nhà. Nhóc con kia ở nhà thì ngủ say rồi, chỉ có hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau qua điện thoại lúc 2h sáng thôi.

"Ba con ghét lắm cơ! Họp phụ huynh thì đẩy hết cho mẹ, ông ấy thì cứ Taylor với Adele, bực thật đấy."

Thôi mẹ à! Con nói này, ba làm ra nhiều tiền hơn mẹ mà.

Nói thế chắc mẹ hiểu.

=)))

*Mẹ Maki: bà nội cha mày, tao đẻ thuê cho bố mày à. Con cờ h* này. Nuôi mày lớn từng này mà mày đếch bênh mẹ được một câu hả con.

Dạ! Con xin lỗi ạ!

Hihi!

Dẫn mẹ đi nhuộm tóc sau.

*Mẹ Maki: ô kê! Cho mẹ xin một lần trọn bộ 3 trong 1 nhá!

Ừ thì..... Thôi khỏi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top