21
Biến hình lồng lộn!
Khoan! Trước khi mắng hay la hét thì cho em xin vài giây giải thích.
Ối giồi ôi, tôi nói là số tôi nó có duyên với mấy ly cà phê vô duyên hay gì ớ, vừa nãy đang đi dọn đồ về phòng thì quản lí của Endeavor làm đổ thẳng lên váy anh hùng tôi tiếp.
Nên bây giờ mới có sự tích về cái váy hồng phấn này. Ban đầu là chỉ đem theo để dự phòng xem có đi đâu làm gì thôi, ai ngờ đâu bây giờ đi đến Hosu bắt Stain mà ăn mặc kiểu này.
Quá là sến!
(ʘᴗʘ✿)
Mà phải chi Shouto cũng phản đối thì tôi lấy bộ khác rồi, ai ngờ đâu tôi mới mặc lên thì cậu ấy giữ tôi lại rồi nói.
"Đừng thay, cậu mặc thế này,... Đẹp lắm!"
Trời. Đất. Ơi!
U là trời, nghe xong mà xuống rụng cái nụ, rớt cái trứng ghê vậy đó mấy chế.
Chồng là nhất!
He he.
Mà em vẫn không sao chịu nổi chuyện mình mặc váy phong phanh, mát mẻ thế này đi quánh lộn. Thử nghĩ coi, ối giồi ôi mấy bác, nhỡ đâu Stain là một tên biến thái thích dòm váy đàn bà.
Thì chẳng lẽ tôi là mục tiêu bị nhắm đến đầu tiên hả? Đm, lên đoạn đầu đài xử tử đầu tiên, ớ chắc em chết mất.
Shouto-kun phải bảo vệ tớ đấy nhé! Biết chưa?
*Shouto: vợ tương lai của tớ, cấm ai đụng vào.
A hi hi, chồng vẫn là tuyệt nhất.
(◕ᴗ◕✿)
Thề với mấy má, nhà Endeavor giàu vãi bíp ra, thế mà đến đây thì chạy bộ sml ra, ta nói nhiều của mà còn hà tiện kiểu này thì chỉ có bố Shouto-kun thôi chứ chẳng ai.
Mà để ý nãy giờ, mặt Shouto kì lắm.
Nè, kể mấy bác nghe, lúc nhìn Endeavor thì mặt quạo lắm, tả không nổi, thế mà tự dưng nhìn qua em cái, tự dưng hai má hồng hồng, mắt cứ ngơ ngác kiểu gì ấy.
Bộ muốn tớ lên xe hoa sớm hay gì?
*Shouto: tớ muốn ăn cậu!
Ầy, thế thì đến đây mà ăn tớ đi!
*Shouto: để sau đi.
Hoi, để sau thì hàng hết nóng, ăn không ngon.
Ta nói Hosu nó to thấy bà cố nội người ta ra, chạy hết hẻm này đến hẻm khác là thấy người với người thay nhau hét vào mặt mình.
Lửa nghi ngút bốc lên, phố hỗn loạn với loạt những chiếc xe đâm sầm vào nhau, người dân lại hét lên và ĐCM.
Con đũy Nomu chó chết nó bắt cóc em mấy chế!
Á! Cứu chị em ơi! Á!
Nói vậy thôi, tôi bẻ tay nó cái *Rặc*
Gãy bà nó tay rồi.
Thấy em có đằm thắm không mấy bác?
Em rớt xuống, và trời mẹ ơi, mô típ Hờn Xẻng lại xuất hiện.
Vừa mới rớt xuống, tôi liền được Shouto hứng ngay lập tức. Được bế bồng thế này, tự dưng hết muốn đi quánh lộn luôn.
Mà muốn được đi lăn lộn!
✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Đang chạy nửa đường, tự dưng, Shouto và tôi nhận được tiếng tin nhắn GPS. Nghe chuông là biết.
Lấy điện thoại ra xem, Midoriya gửi cho chúng tôi định vị ở một chỗ xó xỉnh nào đó mà nói thật là tôi còn chẳng hiểu nó là cái gì.
Nhưng mà bình thường, Midoriya không phải là cái dạng cẩn tắc vô áy náy gửi bậy bạ mấy thứ không cần thiết.
Nếu mà gửi cái này, thì thứ nhất là cậu ấy đang rảnh, chẳng có việc gì, hai là cái có khả năng cao hơn.
Là tín hiệu cầu cứu.
"Mau lên, Shouto. Đừng nhìn vào điện thoại nữa, hãy chú ý này."
Lời của ông chú phừng lửa bị Shouto phớt lờ, Shouto chạy một mạch theo hướng định vị.
"Này, con đi đâu thế Shouto?"
Và tất nhiên, với cái đứa nghiện chồng như em thì tất yếu điều cần làm là chồng theo đâu mình theo đó.
"Cả con nữa sao, Nami-san?"
"Hẻm 4-2-10 phố Ekou, nếu được thì ông mau gọi người đến ứng cứu. Bạn tôi đang gặp nguy hiểm."
Đợi Shouto đi được một khoảng rồi thì tôi mới đánh bạo xoay người lại nói một câu.
Một câu gây hú hồn.
"Xin lỗi chú, chồng tương lai của con đang làm việc, mong chú thông cảm."
Mất giá ghê, có đám cưới gì đâu mà ngoạc mồm ra gọi tiếng nào cũng là chồng với chồng.
Mà kệ đi, tui rớt giá từ cái ngày mồi chài Shouto lên giường với mình rồi, cái mặt này nó chai sạn bà nó rồi.
Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu?
( ꈍᴗꈍ)
Hết hẻm này tới hẻm khác, khoảng cách định vị dần rút ngắn.
Ê nói thật mặc váy kiểu này chạy đuối xanh mặt tàu lá chuối ghê ớ, váy bồng bềnh chạy thì sợ gió thổi cái tốc váy là chết mẹ, còn thêm đôi cao gót nữa chứ, té cái là cạp đất như chơi.
Thế mà tôi vẫn chơi trội, mặc hẳn hai thứ combo này lên người.
Tui xin từ chối hiểu tui lúc này.
Đến con hẻm nhỏ tối thui, ối giồi ôi má ơi mùi rác thúi thấy sợ. Chưa kể, đây là chỗ vắng người, chắc là nhà hoang, tại có thấy mấy ai đi đến đây, dường như không có luôn ấy chứ.
Midoriya! Trang phục anh hùng mới đẹp ghê.
Ủa? Lúc này là để khen quần áo lụa là?
Đúng là yêu vào nó ngu muội hết cả người ra, quá là sến đi ớ mấy má.
Tiếng lưỡi dao, tiếng giày mạ sát với nền bê tông, em đứng nép mình trong một tư thế rất kì cục.
Ủa? Sao Shouto chui rút xuống gần chỗ eo váy tôi hồi nào vậy?
WTF? Chồng? Cậu làm gì vậy?
*Shouto: ngụy trang đấy mà.
Ôi má ơi! Có ai ngụy trang mà rút hết người vào váy con gái thế này không, Shouto-kun yêu dấu?
Cái này ta nói là gần mực thì đen, mà gần Nami là mê muội, u mê này.
Có người đi qua!
Chết mẹ!
Cô nam quả nữ, hai đứa mờ ám thế này, kiểu gì Stain cũng phát hiện ra.
Làm sao đây?
Định giật thót mà hét lên, Shouto liền một tay che trời.
Đm, muốn xịt máu mũi.
Hai tay chống hai bên, môi kề môi, áp sát nhau, tôi giật mình luôn ớ mấy chế.
Bộ sợ người ta không tin hay gì còn ráng tham lam riết môi, mắt nhắm lại đắm chìm nữa chứ. Đau! Shouto có máu chó, dám cắn môi em. Còn chạy xuống hõm cổ nhá cho một cái nữa.
Đau dễ sợ!
Nhưng mà em thích. Phê!
(≧▽≦)
Do phê quá nên em chỉ biết tay vòng qua lưng ép sát Shouto vào người thôi mấy chế, má ơi xấu hổ gần chết. Con gái con đứa mà đè trai ra hôn ở chỗ công cộng.
Rớt hết liêm sỉ xuống sông.
(。•̀ᴗ-)✧
Phát cẩu lương xong rồi Shouto mới liếc qua xem hai cái người đó đi chưa. Thiệt tình, có muốn hôn hít hay gì thì cũng phải nói trước một tiếng để người ta chuẩn bị tâm lý. Làm một phát sổ sàng như thế. Ớ! Em ngại lắm.
Khoái chết mẹ ở đó mà ngại.
Con đũy tình yêu nó nhập có khác.
Xoẹt!
Á đù!
Có biến rồi.
Trong lúc tôi phát cẩu lương với Shouto thì Stain đã làm cái giống gì với Midoriya cải bẹ xanh rồi.
Sao cậu ấy lại chỉ ngồi yên?
Không cử động được nữa sao.
Chết mẹ! Thế cấp bách.
"Chết tiệt!"
Shouto tự dưng nghiến răng.
Bình tĩnh đã nào, làm gì làm, phải có kế hoạch chi tiết đã.
Chúng tôi chia nhau ra, Shouto sẽ vòng ra sau, trong khi tôi ở lại đầu lối vào để mai phục.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Thanh kiếm Nhật trên tay giơ lên, Stain lảm nhảm cái gì tôi không quan tâm muốn giết chết Iida.
Dễ thế à?
Phừng!
Stain lùi lại, một đá vào gáy khiến hắn lảo đảo, tôi đáp đất chạy về chỗ Midoriya.
"Nami-san!"
Midoriya bất ngờ nói.
"Todoroki-kun."
Iida giật mình mở to mắt.
"Lần sau, có muốn gửi gì thì cậu nên nói rõ ra một chút. Tớ biết cậu không bao giờ gửi những thứ này nếu không có mục đích. Đừng lo, cứu viện đang đến."
U là trời, mấy cái buồng trứng nó muốn rớt ra ngoài, Shouto-kun ngầu bá cháy.
Biết là Midoriya đã có thể đứng dậy, nhưng chắc ăn gì đâu.
"Midoriya ổn chứ? Đợi tớ chút."
Tôi ẩm Midoriya lên, chắc cậu ấy giật mình lắm, một con nhỏ cao còn chưa tới m60 như tôi bồng bế cậu ấy nhảy sang chỗ Shouto, tất nhiên là giật mình rồi.
Stain lùi lại, ánh mắt hắn liếc nhìn một lượt, ôi mẹ ơi, làm gì nhìn tui dữ vậy cha. Đẹp quá hay gì?
*Stain: nhỏ mặc váy, nhìn ngon.
Vãi cả lo**.
"Các cậu, hãy cẩn thận, tớ nghĩ kosei của hắn có liên quan đến máu."
Máu?
"Ý cậu là sao? Nói rõ ra hơn đi."
Shouto lạnh lùng nói, mắt cảnh giác nhìn Stain.
"Có hai khả năng xảy ra, có thể năng lực của hắn dựa vào lượng máu đánh cắp của đối tượng, hai là dựa vào nhóm máu mà thời gian tê liệt kéo dài."
"Không thể nào, cậu nhóc ấy là người cuối cùng hắn lấy máu."
Native nằm la liệt nói.
Nói khoa học khó hiểu thế thôi. Tóm tắt lại lời Midoriya thì tôi hiểu đấy là một dựa vào máu lấy nhiều hay ít mà thời gian nằm la liệt của nạn nhân kéo dài.
Hai là....
"Nhóm máu ư? Chính xác! Bọn nhóc ranh chúng mày khôn hơn ta tưởng đấy."
Ái chà, nguy hiểm nha! Thứ tự của các nhóm máu còn tùy thuộc vào cách hắn ta sắp xếp nữa. Nếu Midoriya là nhóm máu O thì thời gian sẽ là ngắn nhất, vì máu O là máu hiếm, chưa kể nếu là máu O trừ thì còn hiếm hơn.
Máu càng hiếm, mức độ di truyền càng cao thì khả năng tê liệt càng bị rút ngắn.
Em thấy lo lắng rồi ớ, Midoriya bị lấy máu vẫn có thể bị tê liệt tiếp, và nhỡ đâu.
ĐCM, lấy máu Shouto. Nghĩ đến thôi là muốn sôi máu rồi.
Không ai được lấy máu của Shouto hết, cậu ấy là của tôi.
Thì có ai giành đâu má.
Ừ ha, quên! Làm gì căng?
Thôi, chuẩn bị chiến thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top