18

I said certified freak.

Seven days a week.

Wet a** pu**y

Make the pull of game weak!

Trời má, Cardi B nhập gòi.

Thề với mấy chế, biết mình chuẩn bị đánh với Shouto, em run lắm, sợ quá.

Mà chời đất ơi thấy ai như tui không chời, sợ mà ngồi nghe WAP tỉnh bơ.

Nhưng nỡ lòng nào vợ chồng tương lai của nhau mà lại choảng nhau ì đùng, té khói được hả bà con?

Chúa trên cao có nghe thấy con nói thì làm ơn tạo biến đi, chứ sợ nhất cảnh sau này Shouto-kun không còn 'lăn lộn' được nữa thì sau này hú hí với nhau kiểu gì?

Đúng vậy đó, không ổn tí nào hết.

Đang ngồi bần thần ở phòng chờ, ôi mẹ ơi, tôi giật mình xoay lại, cửa mở ra và mái tóc trắng đỏ lộ ra.

"Shouto-kun, có chuyện gì sao?"

Tôi đứng dậy khỏi ghế, ghế bật ngửa té ra sau, tôi không biết là sắp đến có chuyện gì. Cơ mà có gì phải đề phòng? Toàn là người yêu của nhau mà.

Cứ im thinh thích à, không nói năng gì, hình như, cậu ấy có vẻ.... Nói sao ta? Bối rối? Hay là lúng túng?

Ối giồi ôi!

Nhanh quá dợ, tại sao? Ôi, hôn hít mà chưa chuẩn bị tinh thần cảm giác bất ngờ quá, hơi ngỡ ngàng.

Lưỡi?!

Áaaaa!

Cứu chị em ơi!

Ngọt vãi chưởng! Môi Shouto ngọt quá!

Eo ôi! Cái con người này quá sức chuyên nghiệp, tẩm ngẩm tầm ngầm mà nguy hiểm không ngờ, không biết đôi môi này đã qua bao lần riết môi mới có thể thành thục thế này?

*Shouto: một, một và chỉ một, tôi yêu em, chỉ duy nhất em, tất nhiên, tấm thân của tôi cũng là của em.

Đừng có mà nói dối, cậu không yêu mẹ cậu sao?

Buông tôi ra, bốn mắt nhìn nhau lấp lánh, Shouto vuốt lại phần tóc mai còn lọt thỏm nơi khoé môi của tôi.

Giọng thì thầm, ấm áp, nghe sướng người dễ sợ.

"Yên tâm nhé! Cứ đánh tớ thoải mái, tớ không giận cậu."

Ớ, có phải là ngôn tình quá rồi không?

Lãng mạn quá!

Còn hơn cả phim Hờn Xẻng.

"Nhưng, nhỡ đâu, cậu..."

Tôi ngại ngùng, tay chân lúng túng.

"Suỵt! Tớ đã nói là đừng lo rồi mà. Tớ là con trai, chưa kể là sức khoẻ tớ ổn định...

"Có phải cậu sợ không thể hạ sinh tiểu bảo bối cho tớ à?"

"..."

Hả?! Sao cậu ấy biết được? Shouto-kun có khả năng thần giao cách cảm sao?

"Ưm, Shouto-kun chỉ biết chọc tớ thôi."

Ngại ngùng xoay mặt đi, tôi miệng mỉm cười, mặt đỏ lừ.

Đặt tay lên môi tôi, Shouto vén nhẹ lên tạo thành một đường cong đẹp rồi cảm thán.

"Cậu phải cười lên, cậu cười đẹp lắm. Tớ thích thấy nụ cười của cậu."

Xĩu!

Thứ trước đây Shinso không trao được cho tôi chính là sự lãng mạn, sự dịu dàng, cậu ta tuy đã chẳng nói được lời ngọt ngào, đã thế hành động cũng chẳng có chi lãng mạn, vậy mà gái đâm đầu theo được.

Khó hiểu!

ಠ,_」ಠ

Nhưng Shouto cho em một cảm giác khác bọt luôn, vừa dịu dàng, vừa ngọt ngào, vừa ấm áp. Chỉ mỗi tội là lạnh lùng, hiếm khi cười thôi.

"Được, chúng ta... Cùng làm một trận mãn nhãn nhé!"

Tôi gật đầu rồi nói to bằng giọng vui vẻ.

Shouto gật đầu và giờ nghỉ kết thúc.

***

Bước ra sân đấu, dù đã là trận chung kết, tôi vẫn không ngờ rằng khán giả vẫn nán lại rất đông, nghe Kaminari nói là số lượng người xem chung kết qua các màn hình nhỏ đang tăng với tốc độ cấp số nhân.

Có vẻ đây là chung kết hoành tráng nhất từ trước đến nay của Hội thao Yuuei, như đã nói với nhau từ trước, Shouto và tôi sẽ không khiến trận chung kết này trở nên hoành tráng.

"Ồ yeah! Thú vị quá! Hai học viên mạnh nhất của Yuuei sắp đối đầu với nhau. Hú!!!! Diva nhỏ của tôi, tôi ủng hộ em!"

Thầy Mic giờ cứ như fan cuồng của em vậy ớ mấy chế, nghe thầy hú hét mà cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên luôn.

"Cố lên hai đứa!"

Mẹ tôi hét lên từ phía khán đài.

Khán đài giờ chắc cũng là chia nhau ra làm hai phe, nhưng mẹ tôi rất khác, bà cho rằng, trong một cuộc chiến, xác suất thắng thua khó lòng mà quyết định dễ dàng, chỉ một tác động nhỏ thì cả kết quả sẽ xoay chiều.

"Trận đấu chung kết lần này, luật vẫn như cũ, các em là hai cá nhân xuất sắc nhất. Nên, hãy sẵn sàng...."

Và.....

"Bắt đầu!"

Tiếng roi quật xuống của cô Midnight báo hiệu cho một cuộc chiến khó phân định thắng thua, tôi và Shouto lao lên, quyết ăn miếng trả miếng thật mãn nhãn.

Lửa phóng ra từ tay Shouto rất hiểm hóc, nhiều lúc mém nữa trúng váy là cháy rụi rồi, nhưng thua gì, tôi cũng đáp trả.

Hết nước rồi lại băng, hết băng rồi lại gió, lửa lên rồi đến cây cỏ, bao nguyên tố lần lượt được sử dụng.

Coi bộ, Shouto-kun nhanh nhẹn hơn tôi tưởng, cậu ấy né được bằng hết tất thảy.

Thôi, chồng mình chơi lửa với băng, thì thử xem, băng ai lạnh hơn, lửa ai nóng hơn.

Lửa và băng, cứ thay nhau làm biến nhiệt sàn đấu, chúng tôi như cặp rồng phụng trái tính trái nết, ăn miếng trả miếng, vết thương dần hiện lên trên cơ thể mỗi đứa.

"Nami-san! Tới đây đi!"

Đứng dậy sau khi ăn trọn một mảnh băng sướt qua tay và chân, Todoroki tay phực lửa nói.

Nãy giờ, trận đánh cũng trôi nhanh bất ngờ, chưa gì đã là 10' trôi qua.

Thôi thì, mãn nhãn đến mấy thì kết thúc sớm để xem, ai là người giỏi hơn.

Băng và lửa va vào nhau, một vụ nổ diễn ra, sức mạnh khôn tưởng, không thể đong đếm, băng và lửa bắn khắp nơi, gió thổi mạnh như vòi rồng, mái tôn bị cuốn đi.

Một lần nữa, cô Midnight lại bật ngửa té ra phía sau, nói đúng hơn là bị cuốn phăng đi.

Tự dưng tôi thấy mắc ói.

Cơn cuồng phong qua đi, bụi mờ dần tan, cô Midnight loạng choạng đứng dậy, Cementoss mở to mắt nhìn chúng tôi.

Sứt mẻ đầy người, nhưng chuyện lạ hơn là đây nè.

Chúng tôi vẫn còn ở trong vạch biên.

Rồi xong, tới rồi.

Hồng cầu bạch cầu trộn lại với nhau, hỗn hợp ứ dồn muốn trực trào ào ra khỏi miệng.

Oẹ!

Giới hạn đã điểm rồi, trời ơi, lúc nãy còn xài đến bóng tối là nguyên tố bậc ba nữa, thêm vài mấy cái cỏn con bậc một bậc hai, em đây ọc máu rồi.

Chuyện bình thường.

Ê! Cơ hội tốt nè.

Tranh thủ lúc mọi người đang hốt hoảng, khi cô Midnight vừa chạy đến chỗ tôi, tôi liền hét lên.

"Em xin thua ạ!"

Có vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không thể chống chế, cô Midnight quất roi lên.

"Nakamura Nami xin thua, người chiến thắng, quán quân của hội thao năm nay chính là... Todoroki  Shouto!"

Tôi lảo đảo, nhưng cũng may mắn, còn đứng được, chưa bất tỉnh nên cũng mừng.

Chạy đến, Shouto dìu lấy tôi, ngón cái thanh lịch lau đi vết máu còn vương lại trên môi tôi, cậu ấy gật đầu, tuy không mỉm cười, nhưng đảm bảo, cá với bà con luôn là cậu ấy đang vui lắm ấy.

"Chúng mình đã làm được, đúng chứ?"

Shouto nhìn lên khán đài đang hú hét mà nói, pháo giấy bắn ra khắp nơi, lấp lánh và lung linh mọi màu sắc.

Trong giây lát, tôi gật đầu.

"Ừm, Shouto-kun và tớ đã làm được."

Tôi vẫy tay khắp khán đài, đáp lại tình yêu và sự ngưỡng mộ của tất cả, Takeshi buồn lắm, nhưng em nó cũng còn cười kia kìa.

Hội thao khép lại, và thứ hạng top 3 như sau.

1. Todoroki Shouto.
2. Nakamura Nami.
3. Bakugou Katsuki.

"Hả? Cậu nói sao? Đã gần hơn nửa thập kỉ mới lại có một á quân là nữ á?"

Jirou hét toáng lên bất ngờ.

"Ừm, chưa kể, Nami-san còn là nữ đầu tiên sau gần nửa thập kỉ lọt vào top 3 đấy. Tuyệt thật ấy."

Yaoyorozu gật đầu nói.

Hầy, trời hôm nay nhiều mây cực.

Đặt bàn tay mình ngay.... Đen Vâu nhập hả má? Thông cảm cho em đi, rap lậm vào người gòi. Bữa nào làm màn debut cho mấy chế hú hồn.

Mà cứ ca thán thí chủ tớ đây nhiều nữa đi, tớ thích lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top