12
Kết thúc màn trình diễn đầy máu lửa, tôi đi xuống xếp hàng cùng lớp trong ánh mắt ngưỡng mộ.
"Không ngờ đấy!"
Jirou ngạc nhiên trầm trồ.
"Không ngờ gì, phải nói là bất ngờ lắm ấy, đúng là đỉnh của chóp. Cậu ấy cố tình nâng hẳn một tông so với bản gốc đó."
Kaminari miệng luyên thuyên nói.
"Ba cậu là Nakamura Ryuji, nhà soạn nhạc có tiếng của Nhật Bản sao? Tớ và mẹ hay đi xem các buổi diễn của chú ấy ở Nhật. Tuyệt thật đó!"
Midoriya cũng thế, phấn khích không chịu nổi.
He he!
Đừng khen tớ nữa, đừng ngưỡng mộ tớ nữa, tớ thích lắm, các cậu làm thế thì trái tim của tớ sẽ thình thịch đập loạn xạ luôn đó.
Sướng quá!
<( ̄︶ ̄)>
Mà nói thật là lúc đó tôi còn không tin được là tôi đã hát cao hơn so với bản gốc, kĩ năng thanh nhạc gần bảy năm nay giờ mới phát huy tác dụng.
Đứng bên cạnh Shouto, cậu ấy mặt tuy không biểu hiện nhưng trước khi chuẩn bị đi đến vòng đầu tiên, cậu ấy đã khen tôi.
"Cậu đỉnh lắm, Nami-san!"
Ôi! Còn gì bằng là được chồng tương lai tặng cho một câu như thế, cuộc sống bỗng đẹp sao các tình yêu ạ.
Mà trời má, nghĩ sao mà ngay cái vòng đầu bắt người ta chạy súc quần vậy chời? Nghĩ sao dợ?
Để em nói mấy chế nghe nè, em đây tốt nghiệp khoa tổ lái ngành lươn lẹo mà, sợ đếch gì ba cái chạy này.
Có mỗi một vấn đề thôi.
Là em lại mặc váy chạy.
=))) OK! Em vẫn ổn.
Rất ỔN!
(ʘᴗʘ✿)
Biết sao không? Tại sáng nay em ham hố, với cả bị bệnh nhớ người yêu, thế nên lật đà lật đật làm sao để quên đồ thể dục ở nhà bà nó rồi.
Đúng là cuộc đời! Hài vãi!
Thế là nụ hồng có gai kiêm thiếu nữ an tịnh em đây sẽ lại xách váy chạy một khoảng đường dài như đường đời với ba thứ chướng khí, ấy lộn chướng ngại khác nhau và về đích.
Thiết nghĩ, em không cần về nhất làm gì mấy bác ạ! Em hiểu mấy bác sắp chửi em mà, ngu gì mà lại không muốn hạng nhất.
Đây, em có cơ sở hết. Mấy chế nghĩ xem, nếu lỡ đâu về nhất mà cho được một cái đặc quyền quá cao thì đâu ai muốn chơi với mình nữa.
Mà sợ nhất cái khoản bị để ý, em đã đủ nổi bật lắm rồi, nếu mà để mình bị để ý nữa tôi đảm bảo với mấy bác là sớm muộn gì em cũng bị tẩy chay.
Đó, bao nhiêu thứ phải lo. Nhưng mà với châm ngôn sống đi vào lòng đất: Đàn bà xách váy đập vỡ sọ đàn ông này thì em vẫn sẽ cố về sát nút nhất có thể.
Ầy, tự dưng em nhận ra một chuyện bà con ạ!
Đó là em phải xa Shouto-kun yêu dấu hẳn 10 phút.
Bùn!
(ᗒᗩᗕ)
Mà giờ em mới ý kiến nè, đua gì mà nghìn đứa đua mà trường bộ sợ đánh lộn dữ quá, sứt đầu mẻ trán hay sao mà lấy có 42 cái mặt vậy?
Biết kiểu gì chả đánh nhau tưng bừng khói lửa, lấy bà nó 100 đứa hay gì đi, đằng này lấy 42 đứa. Đùa tôi à?
Vô vạch đua, em cố tình đứng gần Shouto tí để có gì cậu ấy mà đóng băng hay gì mình còn kịp né mấy chế à.
Mà vạch xuất phát như cái đầu b*** vậy á! Chạy vô cái hầm xong ló đầu ra, trời đất ơi! Chuột chít hay gì một lũ?
Cảm thấy ba chấm.
Mà may cho em, chân em cũng đủ dài, chạy sml cũng ra được cái cổng, mấy má đằng sau bị đóng băng bởi Shouto-kun hết rồi.
Nhưng, lớp 1-A này toàn chuyện phi lí, tới học sinh cũng bất thường.
Phía sau, Kirishima, Bakugo và Yaoyorozu cũng dí sát đít em.
Ầy, đâu dễ thế.
Coi em nè!
Mây trắng trên trời bỗng kéo dài tạo thành một bàn tay, em nhảy lên rồi bắt đầu đi trên mây.
Cảm giác mình như tiên nữ vậy.
Phép thuật Winx! Èn chan tít!
Tiên nữ buê đuê.
Lậm phim quá má ơi! Tiên nữ gì tầm này?
*Tự vả chính mình.
*Tôi hồ đồ quá.
( ꈍᴗꈍ)
Đi trên mây nên mấy con rô bốt đâu có đánh em được, mà có đánh em thì em cũng đập nó banh chành.
Đừng nhờn với tôi, mấy thứ sắt vụn này chỉ cần một tia sét đánh xuống là ngủm liền.
Ê mới nói luôn! Có con rô bốt hồ đồ với tay lên bắt tôi thật kìa.
Để đảm bảo bên dưới không bị thương, tôi hét lên.
"Bên dưới cẩn thận!"
Tay tôi xẹt xẹt tia sét màu trắng, giần giật liên tục.
Em ném xuống và ĐÙNG!
Con rô bốt nát luôn.
"Ồ Yeah! Một tia sét cực mạnh đánh xuống một con rô bốt, Aizawa! Học trò anh ăn cái gì mà ghê thế?"
Thầy Mic hét lên.
"Tôi chả làm gì cả, tự chúng nó làm mình nỗ lực hơn thôi."
Ầy, quả giọng không lẫn vào đâu được.
Thôi, tiểu tiên nữ hạ phàm đây, không chơi trên đầu, trên cổ người ta nữa đâu.
Đáp đất, vừa đúng ngay chướng ngại thứ hai.
Mấy cái này là chuyện nhỏ, tôi thấy đâu đó Shouto-kun, Midoriya và cô bạn kì dị nào đó đang đu dây các thứ.
Sao phải làm trò mệt mỏi như thế?
Để em cho mọi người xem một kĩ thuật đáng học hỏi này.
Uraraka đứng bên cạnh tôi giật thót tim, tôi nhảy hẳn xuống vách đá mà không thèm nhìn lại.
"Hể?! Nami-san té xuống vực rồi!"
Đừng lo lắng! Tớ ở đây!
Một cột đất trồi lên, tôi đứng trên nó, và dần dần, tôi nhảy đến đâu, cột đất mọc lên đến đó, mỗi cột cao còn hơn những cột khác được dựng sẵn.
Đi qua đến bên kia, trời má! Trường có cơ sở ở cảng bom hay gì? Ở đây là chơi bom màu sắc các thứ luôn.
Mà em nào quan tâm mấy chế ơi!
Đi qua từ từ thư thả thôi.
Ai làm gì làm, mình vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Đang đi ngon lành, phải chi đừng nhìn ra đằng sau thì đâu có gì, do nhiều chuyện, thích gossip nên quay lại, và tôi té ngửa.
Mọi người có vẻ quyết tâm ghê á, đi rất cẩn thận luôn. Mà nhìn lại mình thì mới thấy, mình đang bay chứ có đi đếch.
Đã nói rồi, cảng bom không phải bạn em, em không bạn nó, nên tốt nhất hai đứa đừng đụng nhau.
Mà hấp dẫn nhất nãy giờ chắc là cuộc tỉ thí, so găng cực mạnh của ba thanh niên Midoriya, Bakugo và chồng em.
Ta nói ba người này phóng nhanh như máy cày vậy ớ, nhất là Midoriya, cương quyết nhất định không chịu dùng kosei, mà dùng lực của bom nổ mà phóng vèo như quả tên lửa.
Thiết nghĩ, sân chơi này nên nhường lại cho các đấng nam nhi. Phận nữ tử như tôi đành lui cung, ấy lộn, lui ra.
Ba người bắt đầu tăng tốc, riêng tôi chạy lẽo đẽo phía sau như một con tùy nữ nhạt nhoà. Hầy, Plain Jane còn phải chịu thua khoản này.
Vô!
Midoriya vô trước quý vị.
Ối giồi ôi, em cảm thấy mừng cho cậu ấy, mà sao có cảm giác mình như mẹ cậu ấy vậy? Thấy vui vui sao á, mà khó tả lắm.
*Midoriya: nhận tớ làm con đi.
Thôi, tớ còn trẻ, tớ muốn đi chơi.
Muốn xập xình với Shouto-kun nhiều lần nữa, chời ơi, máu dê nó lại xuất hiện, thiệt không hiểu nổi.
Theo sau là Bakugo và Todoroki, con tùy nữ em đây về thứ tư sau đám thanh niên đực rựa này.
Thấy em giỏi không mấy bác, nhìn em ốm yếu, gầy gò thế thôi chứ em đếch sợ bố con thằng nào đâu.
Có một bảng quy tắc hai điều rất riêng về tôi mà mọi người nên nhớ.
Điều đầu tiên là Nami luôn luôn đúng. Và điều thứ hai, nếu Nami sai ở khoản nào, thì chiếu cố nhìn lại điều thứ nhất.
He he!
Con cháu họ 'Lươn' nó dị đó!
*Cười nham nhở.
He he!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top