4. Chăm sóc
Cánh cửa dinh thự Raven từ từ mở ra, hé lộ bên trong là một sảnh lớn lộng lẫy, được trang trí bằng đá cẩm thạch đen ánh xám, những dãy đèn chùm pha lê uốn lượn như những cụm sao đang lơ lửng trong bóng tối.
Rosartte bước vào trước, bước chân chậm rãi như đang dẫn một nghi lễ âm thầm. Cậu quay lại nhìn chàng trai người sói vẫn đang bám theo phía sau, dáng đi còn hơi lảo đảo.
"Đừng sợ. Đây là nhà của cậu... kể từ giờ phút này."
Lời nói không quá to, không quá nặng, nhưng mang theo quyền lực dịu dàng mà khiến những hầu gái đứng gần đó đều lặng người.
Ngay lập tức, một người hầu nữ trẻ tuổi, tóc tết gọn gàng trong bộ váy đen cổ điển cúi đầu bước đến. Rosartte quay sang cô ấy, ánh mắt đỏ khẽ lóe lên:
"Dẫn cậu ấy đi tắm. Nhẹ nhàng thôi, tuyệt đối không được làm cậu ấy sợ. Nếu tôi phát hiện một vết bầm mới, thì người chịu hậu quả... không phải cậu ấy."
Người hầu nuốt nước bọt, rồi khẽ cúi đầu:
"Vâng, thưa cậu chủ Rosartte."
Rosartte không nói thêm lời nào, chỉ nhìn theo bóng người sói được dìu đi. Nhưng khi ánh mắt của cậu người sói khẽ quay lại – như đang sợ hãi bị bỏ rơi – cậu lại bất ngờ nở một nụ cười rất nhẹ, gần như không thật, nhưng vẫn đủ để làm chàng trai kia dừng bước và yên tâm bước đi.
Ở phòng tắm, người hầu đã chuẩn bị một bồn tắm lớn với nước ấm, rắc đầy hoa thảo mộc có công dụng chữa lành vết thương thể xác lẫn tinh thần – đúng như dặn dò của Rosartte. Bộ đồ được đặt riêng bên ngoài là một bộ trang phục may bằng vải lụa đen mềm, đơn giản nhưng cao quý – không còn là xiêm y của nô lệ, mà là y phục của một người thuộc gia tộc Raven.
Trong khi đó, Rosartte đang đứng lặng bên lan can tầng hai, nhìn qua cửa sổ lớn hướng về khu vườn hồng đen đang ngủ yên dưới ánh trăng.
Cậu thì thầm một mình:
"Hy vọng... ngươi sẽ không phản bội ta như những người khác."
Khoảng ba mươi phút sau, cánh cửa gỗ gụ khắc hoa văn cổ mở ra, và người hầu bước vào phòng của Rosartte, theo sau là cậu người sói. Giờ đây, cậu ta đã sạch sẽ hơn, trên người mặc một bộ áo choàng mềm màu xám đen, mái tóc ẩm nhẹ xõa xuống, đôi tai sói ẩn hiện sau lớp tóc rối vẫn đang cử động thận trọng.
Ánh mắt màu vàng của cậu lướt khắp căn phòng—một căn phòng lớn hơn cả ngôi nhà mà cậu từng sống. Trần nhà cao vút với những hoa văn chạm bạc, bức rèm nhung đen nặng trĩu rủ từ trần xuống, sàn lát đá đen ánh kim, cùng ánh đèn vàng nhạt khiến cả căn phòng như ngập trong một không gian nửa thực nửa mộng.
Những cột sách dày cộp, những bức tranh cổ, chiếc đàn piano nửa bị lãng quên... tất cả khiến cậu người sói bối rối, ánh mắt vẫn chưa dám tin đây là nơi mình được đưa vào — không phải làm nô lệ, mà là... khách?
"Đây sẽ là phòng của cậu," Rosartte lên tiếng, đang ngồi trên chiếc ghế bành bên lò sưởi, giọng nói đều đều nhưng không mang sự lạnh lẽo. "Từ giờ trở đi, không ai được phép xiềng xích cậu nữa. Trừ chính cậu."
Cậu người sói ngẩn ngơ nhìn Rosartte — người chủ đầu tiên không ra lệnh, không đánh đập, không hạ nhục, mà lại cho phép cậu... tồn tại. Một cách đường hoàng.
"Cậu không sợ tôi à?" – Cậu ta rụt rè hỏi, giọng run vì cả sợ hãi lẫn xúc động.
Rosartte không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy và bước tới gần. Dưới ánh sáng lò sưởi, mái tóc trắng pha đen dài của cậu như tan vào bóng tối, đôi mắt đen đỏ nhìn xoáy sâu vào tâm hồn người đối diện.
"Sợ à? Không. Ta đã từng nhìn vào gương... và thấy những thứ còn tệ hơn cậu nhiều."
Nói xong, Rosartte đặt nhẹ tay lên vai cậu người sói. Cậu ta khẽ run lên một chút, nhưng không tránh ra. Ngay khoảnh khắc đó, một bông hoa hồng đen nhỏ nở ra nơi tay Rosartte, sau đó tan biến trong làn khói mỏng.
"Ta vẫn chưa biết tên cậu. Nhưng nếu cậu không muốn nhớ lại tên cũ... ta sẽ đặt tên mới cho cậu."
Rosartte khẽ nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt vàng:
"Từ giờ... cậu sẽ là Lyall. Trong tiếng cổ, nghĩa là 'bóng tối trung thành của loài sói'. Ngươi thấy sao?"
Cậu người sói — Lyall — nhìn Rosartte một lúc lâu, môi mấp máy, rồi khẽ gật đầu.
Khi thấy Lyall khẽ gật đầu — ngập ngừng, như một chú sói non vừa rời khỏi lớp bùn lầy của bản năng hoang dã — Rosartte chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Một nụ cười không quá rõ, nhưng đủ khiến căn phòng đột ngột dịu lại, như gió đông vừa khẽ trôi ngang qua mặt hồ mùa thu.
Cậu bước đến gần hơn, đôi giày đen không phát ra tiếng động nào trên thảm nhung. Và rồi — một cách chậm rãi, cẩn trọng như thể đang đối diện một đóa hoa mong manh — Rosartte cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Lyall.
Không phải sự chiếm hữu. Không phải sự thương hại. Mà là... một lời công nhận. Một nghi thức. Một dấu ấn.
Lyall thoáng giật mình, đôi tai sói khẽ vểnh lên, đôi mắt vàng to tròn nhìn Rosartte không chớp, như không tin nổi vào sự thật vừa xảy ra. Đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa quen với cảm giác... được đối xử như một người.
Rosartte khẽ cười — nụ cười mơ hồ như sương sớm trên hoa hồng đen.
"Tôi là Rosartte Raven," – giọng cậu trầm thấp, nhưng mang một nhịp điệu mượt mà như nhạc cổ điển –
"Rất vui được gặp một chú cún dễ thương như Lyall."
Gò má Lyall khẽ ửng lên — cảm giác ấm áp đó len lỏi vào trái tim đã từng đóng băng quá lâu. Dù chỉ trong giây lát, cậu cảm giác mình không còn là món hàng, mà là một sinh vật... được phép tồn tại, được gọi bằng một cái tên tử tế.
Kể từ ngày hôm đó, Lyall đã chính thức trở thành "chó con" của Rosartte.
Không phải theo cách khinh miệt hay chế giễu — mà là theo một cách kỳ lạ đầy dịu dàng. Một danh xưng vừa gần gũi, vừa như một chiếc vòng vô hình nối chặt lấy hai kẻ cô độc đã từng bị thế giới ruồng bỏ.
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn nhau qua song sắt hoen gỉ ở chợ đen... đến hôm nay, khi Lyall bước những bước đầu tiên bằng chân trần trên nền đá cẩm thạch của dinh thự Raven, cậu đã không còn là một món hàng bị định giá. Cậu được gọi bằng tên — và được nuôi dạy như một người.
Rosartte bắt đầu dạy Lyall mọi thứ về thế giới bên ngoài. Từ cách cầm dĩa đúng khi ăn bít tết, đến việc phân biệt đâu là lời nói dối lịch sự và đâu là sự tàn nhẫn được gói trong lớp vỏ ngọt ngào.
Cậu còn đưa Lyall đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, nơi trước đây, chỉ những kẻ có danh phận mới được phép bước chân vào. Và Lyall — với ánh mắt như một con sói con lần đầu được nhìn thấy tuyết rơi — lặng lẽ học từng điều nhỏ nhặt, như một cách để trả lại sự tử tế mà cậu chủ bé nhỏ đã ban cho.
Không chỉ dừng lại ở đó, Rosartte còn khiến Bobby Carmine — người giám hộ hợp pháp của mình — đồng ý trở thành người giám hộ cho Lyall. Một điều tưởng chừng như xa vời, lại trở nên dễ dàng khi Rosartte chỉ cần nghiêng đầu mỉm cười và nhẹ nhàng nói:
"Anh giúp em... được chứ?"
Bobby chỉ có thể lặng người gật đầu, bất lực trước đôi mắt đen pha đỏ như ma chú của Rosartte và cái cách cậu đặt tay lên ngực anh như đang điều khiển nhịp tim của chính anh.
Và rồi, một đêm khi ánh trăng chiếu qua khung cửa kính cao vút, Rosartte nghiêng đầu nhìn Lyall đang ngồi yên dưới chân cậu, gối đầu lên đầu gối cậu như một chú chó trung thành.
"Lyall này..." – Rosartte nói, giọng như gió đông lướt qua cánh hoa hồng đen.
"Cậu sẽ về Nhật cùng tôi, để thi đầu vào UA."
Lyall ngẩng lên, ánh mắt vàng lấp lánh như phản chiếu cả thiên hà.
"Cậu... muốn tôi đi cùng?"
"Ừ." – Rosartte khẽ gật đầu, mắt ánh lên một tia sáng đặc biệt –
"Tôi không cần một cái khiên chắn. Tôi cần một người đồng hành — và đó là cậu."
Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng cúi xuống xoa đầu Lyall như xoa đầu một chú chó nhỏ.
"Từ giờ... tôi sẽ cho 'chó con' của tôi thấy thế giới rộng lớn này đáng sống như thế nào."
Và rồi... có lẽ chính Lyall cũng không nhận ra rằng, sự hiện diện của cậu — như một chiếc chăn ấm phủ lên phần bóng tối sâu nhất trong lòng Rosartte — đã khiến "tiềm thức" u ám bên trong cậu dịu lại một cách lặng lẽ.
Thứ tiềm thức đen ngòm ấy từng gào thét vào những đêm Rosartte mơ thấy quá khứ. Từng khiến bông hồng trắng trong tay cậu úa thành đen chỉ với một lần chạm. Từng biến máu của chính cậu trở nên lạnh ngắt và rực đỏ như tro tàn. Nhưng kể từ ngày Lyall bước chân vào dinh thự Raven — ánh mắt vàng non lặng lẽ nhìn cậu, dáng người run rẩy cuộn tròn dưới chân cậu — thì cơn bão bên trong Rosartte... dường như đã ngủ yên.
Cậu vẫn nghe thấy nó. Nhưng là trong tiếng thì thầm — không còn là gào rú.
Mỗi khi tiềm thức bắt đầu nổi loạn, Rosartte chỉ cần gọi một tiếng:
"Lyall... lại đây."
Và chỉ cần chạm tay vào mái tóc sẫm màu ấy, vết nứt trong lòng cậu lại liền kín, dù chỉ là tạm thời.
Thế nhưng... không phải ai cũng cảm thấy bình yên như vậy.
Từ khi Lyall xuất hiện, mọi người trong dinh thự đều thấy rõ một điều: Rosartte Raven đã đổi khác.
Không còn là cậu chủ lạnh lùng, u ám, chỉ biết ra lệnh và giữ khoảng cách với tất cả.
Giờ đây, cậu cười nhiều hơn — nhưng chỉ với Lyall.
Cậu dịu dàng hơn — nhưng chỉ khi chăm sóc Lyall.
Và ánh mắt, thứ từng được ví như "ánh mắt của quỷ" — giờ lại ấm lên mỗi khi nhìn cậu ta.
Henry — người si tình đến mức từng nằm ngủ dưới cửa sổ phòng Rosartte suốt 3 đêm liền chỉ vì muốn được "tình cờ gặp nhau lúc sáng sớm" — giờ chỉ biết nghiến răng khi thấy Lyall ngồi đọc sách cạnh Rosartte trong thư viện, đầu khẽ tựa vào vai cậu một cách tự nhiên.
Onyrix thì không nói gì, nhưng thanh kiếm ánh sáng của anh bắt đầu xuất hiện... thường xuyên bất thường. Mỗi lần Rosartte khen Lyall nấu ăn ngon hay vuốt tóc cậu ta giữa phòng khách, lưỡi kiếm lại kẽng một tiếng — như thể nó đang phản ánh sự tức giận bị dồn nén từ chủ nhân.
Một tối nọ, trong vườn hoa hồng Raven.
Rosartte đang nhẹ nhàng lau tóc cho Lyall sau buổi tắm, ánh trăng phản chiếu lên mái tóc ẩm ướt tạo thành những vệt ánh bạc mờ ảo.
Henry đứng từ xa, tay nắm chặt bông hồng đỏ đến nỗi gai đâm xuyên lòng bàn tay, máu chảy loang cả cánh hoa.
Onyrix khoanh tay dựa lưng vào gốc cây, giọng trầm đều vang lên sau lớp bóng tối:
"Chó con cũng biết dụ người thật đấy... Hừm."
Rosartte không quay lại, chỉ mỉm cười nhạt, tay vẫn đều đặn lau mái tóc Lyall:
"Nếu em ấy biết dụ người, thì sao lại không dụ được hai người kia gỡ xích và yêu thương em ấy từ đầu nhỉ?"
Im lặng. Không ai nói gì thêm. Chỉ có gió khẽ rít qua vườn hồng — cuốn theo mùi hương hoa... và mùi ghen tuông nhẹ thoảng trong đêm.
Trong khi cả dinh thự đang âm ỉ một cuộc chiến tranh ngầm không tuyên bố giữa Henry và Onyrix để giành lấy sự chú ý của Rosartte, thì Emily Raven — cô bé út đáng yêu của gia đình — lại tỏ ra vô cùng thảnh thơi.
Không những không ghen, mà còn... vui như Tết.
Bởi vì từ ngày Lyall xuất hiện, cô như có thêm một "người bạn chơi búp bê sống" mới, dù cậu ta chẳng hiểu lắm về búp bê và hay... cắn nhầm tóc búp bê thật. Nhưng điều đó càng khiến Emily thích thú hơn.
"Anh Lyall, ngoan lắm! Ngồi yên để em bện tóc sói cho nha!"
Thậm chí cô còn tự phong cho mình danh hiệu:
"Huấn luyện viên tán tỉnh" cấp tốc cho Lyall!
Với gương mặt nghiêm túc như giảng bài lịch sử, Emily từng ngồi khoanh chân đối diện Lyall và thì thầm như một bà cụ non:
"Nè Lyall, muốn anh Rosartte thích á, thì sáng dậy phải nói 'Chào buổi sáng, ánh trăng của đời em'."
"Rồi khi đưa bánh cho anh ấy, phải cúi đầu một chút, nói: 'Em đã chọn miếng đẹp nhất cho anh.' Đảm bảo trái tim ảnh rung rinh như bánh flan luôn!!"
Lyall thì vừa ngơ ngác vừa đỏ tai:
"A-anh Rosartte... là ánh trăng?"
"Ừ, ban đầu em cũng gọi ảnh là 'ánh trăng', mà anh ấy cốc đầu em, nói là phải gọi đầy đủ!"
Thế là Lyall, một cách máy móc nhưng hết sức nghiêm túc, bắt đầu học thuộc lòng những câu thoại mà Emily soạn cho — một bộ bí kíp tình yêu với tựa đề vô cùng chính thống:
"100 Câu Làm Tan Chảy Trái Tim Rosartte Raven"
Và Rosartte... thật sự sốc nhẹ khi một buổi sáng nọ, Lyall đột nhiên cúi đầu, tay đưa ly trà:
"Mời ánh trăng của đời em, chúc ngài một ngày tràn đầy ánh sáng tình yêu."
Rosartte: "..."
Henry và Onyrix (nấp sau tường): "??? CÁI GÌ VẬY???"
Còn Emily thì đứng từ xa, tay khoanh trước ngực, gật gù như một nhà cố vấn tình cảm:
"Đúng rồi Lyall! Em tự hào về anh đó, chó con!"
Nhưng cũng nhờ có sự xuất hiện của Lyall, bầu không khí trong dinh thự Raven dần trở nên ấm áp và sinh động hơn hẳn. Từ một nơi từng chỉ có sự tĩnh lặng đến mức ngột ngạt, nơi những người hầu đi lại luôn phải nín thở vì sợ va phải "sát khí" từ các thành viên quyền lực trong nhà, giờ lại tràn ngập những tiếng cười khe khẽ, những bước chân vội vã... mang theo sự sống.
Lyall — với tính cách hiền lành, ngoan ngoãn và hơi ngố một cách tự nhiên — nhanh chóng trở thành linh hồn mới của dinh thự.
Người làm vườn từng bị Onyrix quát chỉ vì lỡ tỉa sai cành hồng, giờ lại được Lyall giúp nhặt từng cánh hoa rụng với nụ cười dịu dàng:
"Hoa hồng cũng có lúc mỏi mệt mà, đừng trách chúng..."
Người hầu bếp già từng phải nấu 12 món một bữa chỉ vì Rosartte "hơi kén ăn" giờ cũng không còn khổ sở như xưa, vì Lyall luôn ăn sạch phần mình và cảm ơn bằng hai tay:
"Bữa nay cô nấu ngon quá... giống vị ấm của lửa trại..."
Những người hầu ban đầu còn dè chừng trước một "người lạ đến từ chợ đen" nay lại âm thầm thương cậu như một đứa em út trong nhà. Có người còn lén đan cho Lyall một đôi bao tay vào mùa đông, có người thì lén để thêm bánh quy trong phòng cậu.
Đặc biệt nhất là mỗi sáng sớm, bếp chính của dinh thự không còn là nơi yên tĩnh rùng mình nữa, mà là nơi thường xuyên vang lên cảnh tượng như sau:
"Lyall! Đừng liếm muỗng súp nữa! Đó là muỗng để múc cho cậu chủ!!"
"Ơ... em lau rồi mà..."
"Không được lau bằng tay áo!!!"
"A... xin lỗi..."
Và những lúc như thế, Rosartte sẽ bước vào với gương mặt không biểu cảm thường thấy, rồi chỉ nhẹ nhàng nói:
"Cậu ấy liếm rồi thì để cậu ấy ăn phần đó luôn đi. Làm lại cho tôi một cái khác."
Và rồi, mọi người trong bếp lại cười rúc rích — nụ cười mà bao năm rồi họ mới dám để lộ.
Từ khi có Lyall, cả dinh thự Raven như được tưới một lớp sương mềm dịu, làm mềm cả những trái tim từng tưởng đã khô cứng vì trách nhiệm và hào quang quý tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top