Chap 6

Truyện được đăng độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

Thời gian rất nhanh trôi đi và sau một năm giận dỗi thì Flora cũng xách vali và kéo em chuyển về nhà sống với Aizawa

"Uoaoaoaoaa! Em không muốn chị đi đâu"

"Chị phải ở đây với em chứ!"

Hai đứa nhóc Bakugo và Midoriya vừa khóc vừa ôm lấy chân em mà không cho em đi

"Thôi nào hai đứa, chị phải đi rồi. Sau này có duyên ắt sẽ gặp lại mà" Em bất lực mà xoa đầu an ủi hai bạn nhỏ

"Không chịu đâu"

"Nhỡ chúng ta không gặp lại thì sao?"

Hai cậu ôm em càng chặt hơn. Nhỡ đâu không có duyên thì sao? Vĩnh viễn không gặp lại? Họ không muốn đâu, chị rõ ràng nói sẽ ở bên bảo vệ họ mà

"Mà chẳng phải hai đứa muốn làm anh hùng sao? Nếu mãi không gặp lại thì khi hai đứa trở thành anh hùng lớn thật lớn, chị sẽ tới tìm hai đứa. Được chứ?"

"Nhưng sao em có thể trở thành anh hùng?" Midoriya mắt ngấn lệ ôm chân em

"Vững tin vào mình thì chuyện gì chả làm được" Lynn an ủi cậu

"Chị hứa đi, sau này sẽ tìm bọn em" Bakugo nói và giơ ngón út ra

"Chị phải giữ lời đấy" Midoriya cũng làm theo Bakugo

"Hứa, lời hứa trịnh trọng nhất" Em mỉm cười mà cùng ngoắc ngoéo với hai đứa nhỏ

"Lynn ơi, đi nào. Xe tới rồi" Flora kéo vali ra trước chiếc ô tô đen và nói

"Vâng" Lynn nhanh chóng tạm biệt hai cậu và rồi rời đi trên chiếc xe kia với Flora

Bakugo và Midoriya vẫn đứng đó dõi theo chiếc xe. Nhìn chiếc xe dần rời đi. Bóng dáng chiếc xe ngày càng nhỏ đồng nghĩa với việc ngày càng đi xa

.

"Cuối cùng em cũng chịu về rồi" Aizawa ôm cổ Flora mà khóc bù lu bù loa lên

Nếu người ngoài nhìn vào sẽ chẳng ai nghĩ đây là anh hùng ngầm Eraser Head đâu, đến em còn chẳng tin nếu không sống với bọn họ cơ mà

"À um, bố có quên gì đó không?"

"Không" Aizawa thẳng thừng nói với em. Ông thì còn quên gì nữa chứ?

"Bố quên con gái bố đây này" Em tức giận nói lớn. Nhận nuôi người ta cho đã vào rồi bỏ rơi người ta thế này đấy. Em sầu nhưng em không nói

"Thôi nào hai bố con. Anh đi nấu cơm nhanh đi Shota, tối em còn lên bệnh viện trực ca đêm nữa" Flora đẩy lưng Aizawa vào nhà còn để em chật vật với mấy cái vali

Đấy, bố mẹ thế đấy. Chỉ giỏi tình tứ với nhau chứ có yêu thương đứa con nuôi này đâu

.

Chia li chắc gì đã không gặp lại nhưng vẫn có thể chẳng gặp lại nữa

Mọi thứ đều do vận mệnh đưa lối, chẳng ai đoán trước được

Sao không đi tìm?

Tìm sao được khi người chợt nhận ra người chẳng biết gì về kẻ ấy ngoài cái tên

.

"Ký ức người đó dao động rồi"

"Có lẽ nên để người đó đến UA trước khi đám tội phạm biết được"

"Ta nên gọi cho cô ấy"

"Cô ấy sẽ bảo vệ và che giấu được người đó"

.

Nơi cánh đồng cỏ xanh bát ngát, Lynn nằm trên cỏ mà ngước nhìn trời xanh. Từng cơn gió nhẹ thoản qua cùng những đám mây trôi bồng bềnh trên trời cao

Dùng tay mà điều khiển những đám mây tạo thành hình dáng mình muốn. Một chú mèo, một con thỏ, bánh ngọt, kẹo,...

*Phừng phừng* Tiếng lửa cháy bùng lên làm em giật mình. Nơi này sao có lửa?

Men theo nơi đám khói, em thấy một đứa trẻ mái tóc trắng đang tạo ra những ngọn lửa xanh từ tay mình mà nhắm vào gốc cây kia khiến nó cháy và tạo ra khói

"Anh có biết đốt cây làm giảm oxi trong không khí không?" Đứng tựa người vào gốc cây gần đó, em cất giọng nói

"Hả?"

.

16:26 080622

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top