Chap 42

Đêm ấy, ba người Midoriya, Todoroki và Iida vào viện rồi

Thương thế không quá nghiêm trọng. Midoriya và Todoroki chỉ bị thương ngoài da còn Iida gãy tay

Thành phố cuối cùng cũng trở lại vẻ yên bình vẫn luôn có

Trong căn phòng tối om chỉ lờ mờ ánh đèn đường, Lynn ngồi bên cạnh giường chàng trai mà chăm chú nhìn cậu

Em đứng lên nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Midoriya, một lường sáng xanh dương nhẹ tỏa ra rồi biến mất

Giữa bóng tối, đôi mắt cô gái tựa như mắt miêu mà sáng rực giữa đêm

"Bé con, làm anh hùng vì chính nghĩa cũng cần biết bảo vệ chính mình. Em mà có mệnh hệ gì thì đám người em bảo vệ chắc cũng chết uổng lắm"

Em xoa xoa mái tóc bông xù như súp lơ của cậu mà lẩm bẩm

Nhìn đồng hồ, sắp ba giờ sáng rồi. Vẫn nên về thôi

Em ánh mắt nhìn về phương vô định, hờ hững nói "Có những điều không nên nhớ đấy"

.

.

.

Fuka khó hiểu nhìn nữ nhân đang dạo bước cùng mình

Tokyo hoa lệ với ánh đèn rực rỡ

Ả bước từng bước trong những chiếc bóng tăm tối gần như giấu đi bóng dáng ả

"Sao không xóa ký ức? Cô làm được việc đó mà nhỉ?"

"Um, làm được. Nhưng chẳng phải có những điều để lại sẽ vui hơn sao?"

Ả khúc khích cười và nói

"Tôi vẫn luôn theo dõi cô đấy A. Nhìn cô suốt ngày bày ra vẻ mặt hoà nhã, nhiệt tình đó tôi suýt bị thuyết phục cô là người tốt và rất yêu quý đám trẻ" Fuka tỉnh bơ nói, tay mân mê cái tua rua đen treo bên thắt lưng mình

"Haiz. Tôi hoà nhã thế này cơ mà" Ả cười cười mà giở giọng trêu đùa "Mà cô cũng khá đấy Fuka. Cụt tay chân mà vẫn hồi phục lại như thường được"

"Um. Chị ấy dạy tôi đấy. Chị nói phải biết tận dụng hết mọi thứ có thể. Vào mộng kia tôi muốn thế nào mà chẳng được"

"Ờ. Vậy cố lên. Xâm chiếm thế giới của cô đi nhá"

Ả bước vào bóng tối. Biến mất. Không một dấu vết

Fuka còn một mình lẻ bóng trên con đường hẻo lánh. Một mình. Như thể chưa từng có ai đi cùng cô

.

.

.

Một tuần thực tập của các anh hùng tập sự đã kết thúc, họ phải trở về trường học và lên lớp như thường ngày

Buổi đầu tiên sau một tuần mệt mỏi ấy, Bakugo, Midoriya và Kirishima rất hoang mang vì Lynn lại không đi học

Bakugo vì kiểu tóc mà Best Jeanist làm cho cũng vì thiếu bóng dáng Lynn mà tính tình cọc cằn của cậu nay lại càng cọc cằn hơn

Midoriya thì có vẻ không vui lắm, mắt lâu lâu lại liếc nhìn vị trí trống kia rồi buồn tủi quay mặt đi nghe giảng tiếp

Kirishima như đứa trẻ bị mất đồ chơi mà cứ ỉu xìu, không năng nổ như mọi ngày mấy

Đám trẻ trong lớp dường như đã quen với việc lâu lâu Lynn lại xin nghỉ. Vốn dĩ chúng thấy kiến thức của Lynn đã rất thâm sâu, trình độ chiến đấu cũng rất cao nên em đi học cũng như đi chơi thôi

.

.

.

Ả nữ nhân tóc đen óng mượt búi cao

Gương mặt xinh đẹp còn nhuốm máu đỏ chưa khô

Đôi tay xinh đẹp với bộ máu dài tinh xảo nhẹ nhàng chém đứt cổ kẻ dưới chân mình

Ả chán ghét nhìn cái xác đang chảy đầy máu đấy mà tặc lưỡi khó chịu

"Này, khăn cho cô lau máu đấy A" Fuka đưa cho ả một cái khăn tay màu đen để lau đi chỗ máu trên mặt và tay của ả

Khăn tay đen, che khuất máu đỏ

A rất vô tư nhận lấy khăn tay rồi lau sạch tay với mặt mình

"Cô ra tay cũng tàn ác thật" Fuka lắc lắc đầu nhìn cái xác đáng thương kia

Gân tay, gân chân tất cả đều bị cắt đứt

Mắt cũng bị ả móc ra còn đang ném lăn lông lốc bên cạnh

Lưỡi cũng bị cắt mất mà bị ả giẫm đạp dưới chân như miếng thịt thối kinh tởm

Móng tay, móng chân tất cả đều bị rút ra một cách mạnh bạo

Fuka có lý tưởng chiếm lấy thế giới nhưng thủ đoạn tra tấn người cũng không đáng sợ bằng người kia

A - cái tên làm rúng động thế giới

Sức ảnh hưởng của ả rất lớn. Chỉ một ý niệm thôi trở tay liền có thể phá hủy cả một đất nước

Ả không hoạt động công khai mà rất thầm lặng nhưng đã động tới lợi ích của ả rồi thì xác định số người ấy rất khổ sở

Anh hùng cũng kiêng dè A, bọn họ truy tìm A nhưng trong âm thầm tránh đánh rắn động cỏ. Lỡ bị ả phát giác có thể sẽ bị xóa sổ tức thì, cũng có thể sẽ liên lụy tới những người khác

A liếc nhìn cái xác tàn tạ kia mà thản nhiên nói "Ai bảo hắn đánh chú ý lên mấy đứa trẻ của tôi. Cái gì mà bắt cóc rồi tra tấn anh hùng. Ngu dốt thật"

Một cái liếc nhìn đấy của ả thôi, cái cơ thể kia liền nhanh chóng phân hủy và thối rửa, trở thành một đống thịt nát mà hòa vào với đất, trở thành chất hữu cơ cho những sinh vật, thực vật ở đấy

Bộ xương còn sót lại cũng vỡ vụn như thạch cao, trở thành bột mịn mà bay theo gió

Một cái xác. Cứ thế mà không còn dấu vết gì

.

.

.

23:52 120824

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top