Chap 28
Truyện được đăng độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat
Ngày hôm sau, Lynn nó nghỉ học với lý do hôm qua chiến đấu mệt rồi nên phải bù sức
Sự thật là Lynn nó nổi hứng rủ Cilena trốn học để đi chơi
Hai đứa nó đã dành cả một ngày để chơi hết các nơi có thể chơi tại Tokyo phồn hoa này
"Whoa! Nhìn kìa nhìn kìa Lynn. Chúng ta đang lên rất cao nè" Cilena thích thú mà nói
Hiện hai người đang ở công viên to nhất Tokyo và ngồi trên vòng quay mặt trời
Những cabin (?) nhiều màu sắc cứ xoay vòng xoay vòng giữa không trung
Gió thổi. Từng chiếc lá đáp lên cửa kính. Ánh hoàng hôn. Chiếu rọi qua khung cửa mà đậu lên nền sắt
"Lynn ah, lâu lắm rồi mới cùng nhau đi chơi như này. Thật muốn mọi thứ chẳng thay đổi mà" Cilena tít mắt nói
"Thực muốn mọi thứ chẳng thay đổi mà"
Hình ảnh quen thuộc lóe lên trong đầu em nhưng rất nhanh bị em ném sang một phương nào đó
"Tưởng gì, dạo này tâm trạng tốt, thích thì mai tao dẫn mày đi chơi tiếp" Bỏ đi bộ mặt hững hờ, lười nhác của mình, nay em năng động và nhiệt huyết
Lynn là kẻ không có một tính cách cố định
Mọi thứ tùy vào tâm trạng và đối phương
"Nghe bảo khi vòng đu quay lên tới đỉnh mà ta nhìn được pháo hoa thì lời ước nguyện sẽ thành sự thật đấy" Cilena nói rồi búng tay một cái
*Bùm bùm bùm* Tiếng pháo hoa vang lên ngoài cửa sổ
Những chùm pháo sáng nổ giữa không trung tạo thành muôn vàn đốm lửa nhiều màu sắc mà rơi xuống
"Nhanh nhanh cầu nguyện đi" Nhỏ thúc giục em rồi nhanh chóng nhắm mắt lại và chắp tay cầu nguyện
Lynn theo chủ nghĩa vô thần
Em không tin vào nguyện cầu
Nó như thứ gì đó rất vô ích
Nếu muốn em có thể tự làm mọi thứ
Nhưng vì chiều lòng Cilena, Lynn vẫn nhắm mắt mà suy nghĩ
_Giờ cầu nguyện gì?_
_Mong rằng những người tôi quý sẽ an lành, mong rằng mấy đứa nhỏ sẽ trưởng thành và thực hiện ước mơ. Mong cho ngoại lệ của tôi chẳng có mệnh hệ gì. Nếu có... thế giới này xác định chôn thây cùng họ đi là vừa_
:)))
Yah, chả giống cầu nguyện mấy
Nghe như đang đe dọa vẫn mệnh hơn
Cilena hé mắt hình con bạn mình mà khẽ cười
_Như này có phải giống người hơn không? Mày... liệu sẽ vì ngoại lệ mà có tình người hơn?_
Mọi thứ đang rất vui vẻ
Tiếng cười nói, buôn chuyện giữa hai người vang vọng trong cabin màu đỏ ấy
Hòa cùng ánh hoàng hôn. Tựa ánh lửa lúc chiều buông
*Rầm rầm rầm*
Vòng đu quay bỗng khựng lại
Cilena có chút hoảng nhưng Lynn vẫn bình thường
Không gian ngập tràn tiếng la hét, sợ hãi
"Chuyện gì vậy?"
"Sao thế này?"
"Có lỗi ở đâu à?"
"Ai đó cứu chúng tôi với"
"Oaoaoaoa. Mẹ ơi con sợ"
Cửa cabin bị khóa lại để đảm bảo an toàn cho người chơi nên khi đu quay dừng, nó miễn nhiên không mở được
Một giọng nói truyền tới tai mọi người
Cái chất giọng khàn khàn khó chịu của tên đàn ông nghiện thuốc
"Xin kính chào tất cả những vị khách yêu quý đã tới với trò chơi của chúng tôi. Trò chơi mang tên Đếm ngược. Luật chơi rất đơn giản thôi. Chúng tôi có một người bạn đang bị bắt giam và cần được cứu"
"Chúng tôi sẽ yêu cầu bên cảnh sát và anh hùng giao cô ấy ra"
"Cứ mỗi 5 phút không giao được người sẽ là một cabin bị thả rơi. Bắt đầu từ trên xuống nha"
"Thời gian bắt đầu đếm ngược"
Ôu whoa. Vậy theo ước tính và tâm lý học thì khoảng 25 phút nữa cabin em đang ngồi sẽ bị thả rơi. Con người thường thuận bên phải nên đọc chữ từ tay trái nên khi cái cao nhất bị thả, theo thứ tự sẽ là cái bên trái trước rồi mới sang bên phải
Giờ làm gì? Ngồi chơi đợi đám anh hùng kia thôi chứ sao?
"Mày không định làm gì à lynn?" Cilena lo lắng hỏi
"Không. Anh hùng sẽ xử lý mọi thứ thôi"
"Chẳng phải anh hùng nên bảo vệ an toàn cho người dân sao? Tao đâu có phải anh hùng. Bảo vệ cho tao và mày là đủ" Lynn nhún vai nói tiếp
Em không có ý định cứu người
Đám ngoài kia chết cũng chả sao cả, chẳng ảnh hưởng gì tới em
Lynn không thích lo chuyện bao đồng và em cũng không thích tranh công cướp việc với anh hùng nên kemeno đi
.
.
.
11:12 230223
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top