Chap 16: Mấy cái chuyện làm màu này, hắn chuyên nghiệp.

Các đội lần lượt hoàn thành trận đấu của mình. Tuy không máu lửa như trận đầu nhưng ai cũng thể hiện rất xuất sắc, đến nỗi nhiều lúc Izuku cũng thừa nhận rằng mình nên xem đám học sinh này bằng ánh mắt khác.

Đến cuối buổi, All Might tập hợp mọi người lại. Ông chống hông, nói lớn:

"Làm tốt lắm mấy đứa. Tất cả đều không bị thương nặng, và mọi người đã đánh hết sức mình! Bài huấn luyện lần này thật sự rất thành công! Tốt lắm!"

Cậu bạn Denki hệ điện xoa vai than thở:

"Ngay sau bài kiểm tra của thầy Aizawa đã phải huấn luyện như thế này rồi... Mệt quá đi..."

"Vì bọn ta được 'tự do' trong khuôn viên trường học mà!" All Might đưa tay nói, "Giờ thì, mọi người giải tán! Thay quần áo và quay lại lớp học đi!"

Nói xong All Might đưa mắt nhìn Izumi một cái rồi phóng đi thật nhanh, chỉ để lại một luồng bụi. Cả lớp nhìn theo bóng lưng ông, lẩm bẩm:

"Thầy ấy đang vội à? Đi nhanh quá đi."

"Mà, buổi huấn luyện hôm nay thú vị thật đó!"

Kirishima nói. Nhìn vẻ mặt của cậu ta thì đúng là cậu ta cảm thấy vui thật.

"Đúng thật nhỉ? Tớ mở rộng tầm mắt luôn." Ashido Mina, một cô gái màu hồng với Kosei là Acid hào hứng nói. Cô ấy đột nhiên nhìn Izuku, trầm trồ, 

"Đặc biệt là cậu đó Midoriya! Quào, quả nhiên là top 1 lớp mình có khác. Cậu chiến đấu điềm tĩnh như một anh hùng chuyên nghiệp vậy."

Izuku cười:

"Cậu quá khen rồi. Tớ thấy mọi người cũng rất giỏi, các bước xử lý Kosei thật sự khiến tớ ngạc nhiên đó."

"Thật hả? Cậu cảm thấy vậy thật sao?" Kirishima hào hứng, "Được top 1 khen đúng là cảm giác tốt mà. Cả người khỏe khoắn hẳn."

Nhóc nói quá rồi. Izuku nghĩ trong đầu. Cậu cười với họ, sau đó vô tình cảm nhận được ánh mắt của ai đó. Dĩ nhiên hắn biết đó là ai rồi. Izuku nhìn sang người đó.

Izumi bị Izuku bắt gặp cũng không cảm thấy chột dạ, thay vào đó cô còn quang minh chính đại mà trừng mắt với hắn. Cô ta không biết ai đã xuyên không vào thân xác của Midoriya Izuku, nhưng hành động của hắn cứ như đang cố tình cản trở cô ta vậy. Mọi việc cô ta làm, những lúc cô ta cố gắng tỏ ra sự giỏi giang của bản thân, hắn ta lại xen vào, cướp hết hào quang của cô ta! Izumi nhớ lại lúc bản thân vừa bước vào không bao lâu đã bị hắn cho xuống sàn, cảm thấy thật nhục nhã.

Izumi ác ý trừng hắn. Kẻ như hắn, tốt nhất là nên chết đi!

Trong ánh mắt của Izumi, kẻ đáng hận kia đột nhiên lại di chuyển, tiến về phía cô ta. Vẻ mặt hắn vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, nhưng cô ta lại vô thức lùi lại. Thế nhưng, chân cô ta lại không nhấc lên nổi. Cô ta sợ hãi cúi gầm mặt xuống.

Trước mặt, đôi giày đen đã dừng lại trước mặt cô ta. Cô ta run rẩy, đầu óc bỗng trống rỗng.

Trên đầu cô ta tự nhiên có vật đặt lên, sau đó là giọng nói ấm áp đầy sự quan tâm của hắn:

"Em không sao chứ, Izumi? Cổ còn đau không em?"

Izumi giật mình. Tâm trí của cô ta bị lửa giận chiếm lấy, cô ta ngẩng đầu trừng trợn nhìn hắn, quăng bàn tay trên đầu mình xuống.

Thế nhưng tên đó vẫn chưa tức giận. Hắn ta vẫn trưng ra bộ mặt quan tâm em gái khiến cô ta buồn nôn đó, giọng nói ấm áp giả tạo của hắn ra vẻ như hối lỗi lắm vậy, hắn hạ giọng nói với cô:

"Em giận anh rồi hả? Anh xin lỗi, sau này anh sẽ nhường em nha? Chỉ là lần này em và anh đối đầu nhau, em lại còn chung đội với Kacchan nữa. Chắc chắn bọn anh sẽ đánh nhau rất to nên anh sợ sẽ làm em bị thương mất."

"Anh...!" Mẹ nó ai cần mày quan tâm chứ đồ giả tạo đáng chết!

Izumi thật sự muốn chửi đổng lên, tốt nhất là chửi chết đồ giả dối trước mắt này, cho mọi người biết hắn ta là một tên lừa đảo đáng khinh như thế nào. Thế nhưng cô ta biết mình không thể làm thế khi mà họ vẫn đang ở ngay trước mặt các bạn học. Cô ta không muốn hình tượng bản thân đã gây dựng bị sụp đổ. Cô ta nắm chặt tay, hừ một tiếng, quay mặt đi.

Izumi muốn kéo Kacchan rời đi, tốt nhất là đến nơi nào đó không có bộ mặt giả tạo kia. Thế nhưng cô ta không tìm thấy cậu. Izumi nhíu mày, bực bội mà kéo Uraraka rời đi.

Uraraka luống cuống nhìn Izumi rồi lại nhìn Izuku. Cuối cùng cô lại bất lực mà ngại ngùng gật đầu với Izuku một cái, bị Izumi kéo đi. Một phần nhỏ của lớp vẫn còn ở đây, Kirishima ra vẻ bạn tốt mà vỗ vai Izuku, nói:

"Không sao đâu anh bạn. Bọn con gái khi giận thì chỉ cần khéo léo xin lỗi một chút thôi, tí là vui lại ngay ấy mà."

Izuku chỉ cười. Denki đứng bên cạnh hắn nói, "Cô ấy có vẻ hơi khó chịu nhỉ. Nhưng mà vẫn cứ là xinh."

"Đúng là xinh thật."

Cả đám kéo nhau vào phòng thay đồ. Sau khi thay bộ đồ chiến đấu ra, phong phanh có thể nghe thấy ai đó thở ra một hơi dài. Mặc lại đồng phục đi học, mọi người lại quay về phòng lớp 1-A.

Sau một hồi chiến đấu căng thẳng lại bị kiến thức tiết sau khủng bố nên ai cũng la hét bất mãn. Nhưng trông ai cũng có vẻ hào hứng. Sự hào hứng đó bùng nổ khi giờ tan trường đến, khi mà đám học sinh bắt đầu túm tụm lại bàn thêm về buổi huấn luyện. Izuku cũng tham gia, hay nói đúng hơn, hắn bị kéo tham gia cùng, khi cả đám lúc nãy túm lại ở bàn hắn để nói chuyện.

Đám nhóc này...

Uraraka cũng tham gia vào cuộc trò chuyện này một cách niềm nở, nhưng Izumi không có ở đây. Izuku nhìn quanh, thấy Katsuki cũng đã biến mất từ khi nào. Hắn lúc này mới hiểu ra, à một tiếng. Uraraka nghe thấy tiếng của hắn, hơi ngẩng đầu, "Cậu đang tìm Izumi sao? Cậu ấy vừa mới về đó."

Uzuku khẽ cười, gật đầu, "Tớ biết. Cảm ơn cậu."

Uraraka hơi đỏ mặt một chút, che đi vẻ ngượng ngùng bằng việc bắt chuyện với bạn khác. Nhưng đôi mắt thỉnh thoảng nhìn lén của cô khiến Izuku không khỏi cười khẽ.

Mấy em gái đúng là dễ thương mà.

****

"Chúc mẹ ngủ ngon."

Izuku chào mẹ rồi đóng cửa phòng. Hắn ngồi xuống ghế, sau đó tiếp tục nuôi thẻ Công nghệ của mình, thứ mà tối nào hắn cũng làm gần đây. Phải, Công nghệ sẽ là Kosei của hắn, thứ mà hắn sẽ biểu hiện có người ngoài thấy.

Thẻ Công nghệ, giống như tên của nó, là thẻ liên quan đến các thể loại Công nghệ. Nó giống như dị năng của Yaoyorozu Momo vậy, chỉ là thẻ này chỉ liên quan đến các đồ Công nghệ chứ không bao quát của cô nàng. Nó chính là lý do trong buổi huấn luyện cơ bản hắn đã dùng phần lớn thời gian để dạy Yaoyorozu cách tạo ra tấm vải Vantablack, loại vải có khả năng hấp thụ 99.965% ánh sáng, thứ mà hắn không thể tạo ra được với "Kosei" của mình.

Và một điểm giống với dị năng của Yaoyorozu Momo nữa là hắn chỉ có thể tạo ra thứ đồ công nghệ mà hắn hiểu rõ, từ công dụng, cách lắp ráp, cho đến bao nhiêu bộ phận cần thiết cũng như chất liệu của đồ công nghệ đó. Việc tạo đồ này thật sự rất tốn não, và tốn thời gian, nhưng bù lại, hiểu biết dành cho công nghệ của hắn, không phải ai cũng so được.

Chẳng hạn như lúc này, một tin nhắn nặc danh đã được gửi đến cho hắn, nhưng hắn đã tra được người gửi là ai, ở đâu. Boss đầu truyện của chúng ta, Shigaraki Tomura, có vẻ vẫn còn chưa bỏ cuộc về hắn. Hắn ta nói về việc sẽ chuẩn bị tấn công Yuuei, hỏi hắn có muốn tham gia hay không.

Izuku khẽ cười. Tôi còn đang là học sinh Yuuei đấy, đại ca.

Hắn lạnh nhạt đáp lại "Không có hứng" cho liên minh gì đó kia, sau đó tiếp tục đọc sách công nghệ của mình. Dĩ nhiên, mấy cái sách công nghệ thường thường trong thế giới này không đủ để hắn nuôi dị năng. Thứ sách hắn nói đến, chính là sách do cô nàng "Chủ nhân" kia tài trợ.

Một loạt sách chỉ đáng xuất hiện ở thế giới khoa học viễn tưởng, hắn đang đọc chúng. Dĩ nhiên, đọc thôi cũng chẳng có tác dụng. Và thay vì học thuộc, hắn có cách khác, Hắn không thiếu thẻ đen có tác dụng lưu trữ thông tin.Tấm ván của hắn mà đám học sinh nhắc đến, chính là sản phẩn của dị năng Công nghệ này. Một tấm ván trượt bình thường được độ thêm chút chức năng, giúp nó có thể lướt trên không trung, tăng tốc đến cực hạn. Có công dụng làm màu rất tốt.

Quả bóng trong bài kiểm tra đầu tiên cũng chịu tác động từ dị năng đó, hắn đã thay đổi chức năng của nó từ quả cầu bình thường trở thành quả câu bay mãi không ngừng, nên kết quả mang lại mới là vô cực.

Ôi, mấy cái chuyện làm màu này, hắn chuyên nghiệp.

****

Vào ngày mà tên Shigaraki kia thông báo là sẽ tấn công Yuuei, Izuku mới biết tại sao chúng lại chọn ngày này. Vào một giờ chiều, thầy Aizawa đã thông báo về một thử thách mới được đề ra cho đám học sinh 1-A.


Thử thách giải cứu.

Tên gọi như đã giải thích tất cả về thử thách này. Nói chung, đám học sinh sẽ được thả vào các khu vực thiên tai và sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ tính mạng của người khác. Một bài học gần như mang tính chất anh hùng hớn tất cả những bài nào khác.

Vì đó là nghĩa vụ, là sứ mệnh của Anh hùng.

Izuku cùng đám học sinh di chuyển đến xe buýt dưới sự hướng dẫn của Ilda. Nhân tiện, anh bạn này vấn giống như nguyên ác, được bầu làm lớp trưởng dưới sự bầu cử của Izuku và vẻ mặt không cam lòng của Izumi.

Izuku không hề ham hố chức vụ lớp trưởng này. Hắn tránh còn không kịp. Làm lớp trưởng thì có khác nào làm bảo mẫu cho đám nhãi con này đâu, còn hắn thì không đủ kiên nhẫn, cũng như lòng vị tha cho chúng. Khổ nỗi người bầu cho hắn thì nhiều, chả hiểu kiểu gì số phiếu của hắn lại cao nhất đám, thậm chí còn cao hơn cả nam chủ nguyên tác. Cũng may sau buổi bạo loạn phòng căn tin, hắn đã có thể ném cái mũ lớp trưởng này cho Ilda.

Izumi thì... thôi. Cô nàng này có vẻ aura farming chưa tốt cho lắm, thành ra không có người bầu chọn.

Izuku dựa lên lưng ghế, trang phục chiến đấu thoải mái giúp hắn có thể ngồi với tư thế làm màu nhất, bắt chéo chân. Izumi, ngồi bên cạnh Katsuki, có lẽ vẫn còn chưa hài lòng với trang phục chiến đấu của mình nên thay vì mặc nó, cô ta chọn mặc đồ thể dục. Dù sao đồ thể dục trông vừa mắt hơn nhiều.

"Giờ thì, Midoriya, cậu vẫn chưa nói cho bọn tớ về Kosei của cậu đấy." Kirishima ngồi bên cạnh hắn, nói.


***

Long time no see.

Lại đăng rồi sủi thêm hai năm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top