1// Mở Đầu

Takami Victoria là tên của người em gái bí ẩn của Hawks mà mọi người hay đồn thổi với nhau.

"Victoria, hôm nay muốn đi tuần cùng anh không nào?"

Victoria là người mà Shinsou Hitoshi trường U. A ngưỡng mộ nhất.

"cảm ơn cậu Victoria. Một ngày nào đó tớ chắn chắn sẽ dùng chính năng lực này để bảo vệ cho cậu, được chứ?"

Em là một thiên tài như cách mọi người truyền tai nhau.

" cô ta đã tốt nghiệp đại học California Institue of Technology (Caltech) của Mỹ lúc năm 12 tuổi!"

Victoria rất nhút nhát.

" ưm... C-cậu có thể... Giúp tớ? Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu! "

Em là người bạn thân của Yoarashi Inasa trường Shiketsu.

"nào nào, Victoria! Đừng ủ dột như thế nữa! Chúng ta đi tập luyện nào!"

Victoria là con gái của một tên tội phạm khét tiếng một thời.

"cô ta rồi sẽ giống như mẹ của mình thôi, một kẻ phản bội!"

Cuối cùng, Takami Victoria thích thầm Todoroki Shoto.

"Shoto, cậu đã từng để ý đến tôi chưa?"

"Xin lỗi, nhưng tôi không thích cậu! Tôi không hứng thú với cái trò chơi vô bổ của cậu và tên kia..."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Victoria vẫn còn yên giấc nồng trên chiếc giường lớn của mình. Hawks khẽ thở dài, gõ cửa vài ba tiếng để đánh thức khỏi giấc mơ nào đó.

"Victoria, em có tất cả 15 phút để vệ sinh cá nhân, thay đồ và xuống lầu ăn sáng để chuẩn bị tới trường."

Hawks biết Victoria đã dậy rồi nên cũng không nói gì quá nhiều. Em là một người quy củ nên chỉ cần gõ cửa phòng vài lần là em sẽ dậy ngay.

"anh hai, em dậy rồi ạ!"

Victoria lầm bầm trong cổ họng với vẻ ngái ngủ thường thấy. Hawks nhún vai, quay lưng bước ra ngoài .

"nhanh lên, em vừa lãng phí mất 2 phút của mình rồi đấy!"

Hawks nghiêng đầu nhìn em lật đật chạy vào phòng tắm cùng bộ đồng phục. Gã đoán chắc tầm vài chục phút nữa là sẽ có một thằng nhóc đến để rủ em cùng đi học như thường lệ.

Victoria rùng mình khi dòng nước lạnh chạm vào tay em. Nhưng em cố gắng phấn chấn trở lại ngay. Bởi vì hôm nay, em quyết định sẽ tỏ tình với Todoroki Shoto, người mà em thích thầm bấy lâu nay rồi.

"Takami Victoria, em còn lại 8 phút..."

Giọng người anh trai từ bên ngoài phòng bếp vọng vào khiến em bừng tỉnh. Victoria ái ngại nhìn vào gương, nhanh chóng thay bộ quần áo đồng phục đang treo trên tường kia.

Một lần nữa ngắm nhìn mình trong gương, em bối rối tự hỏi như vậy liệu có ổn chưa? Em đã quyết tâm rồi!

Sau khi hài lòng với bản thân mình. Em rón chân nhẹ nhàng bước vào phòng bếp, nơi anh trai mình đang yên vị chờ đợi mình.

"anh hai, em xong rồi ạ."

"Victoria, nhanh vào ăn sáng cùng anh nào!"

Hawks vẫy tay mỉm cười với em. Em nhoẻn miệng cười lại với anh. Kéo nhẹ chiếc ghế vào ngồi xuống chậm rãi ăn chiếc bánh kép mật ong nóng hổi.

Hawks nhìn em khi vừa nhấm nháp xiên gà của bản thân mình. Song một chốc, gã đứng lên đi đâu đó.

Victoria nhìn theo bóng lưng của anh trai mình mà thắc mắc. Anh ấy đi đâu vậy chứ? Vẫn còn vài xiên gà kia mà. Nhưng em cũng không nói gì thêm. Victoria tự nhủ chắc Hawks đi lấy thứ gì đó hay đại loại như thế thôi. Em vẫn cắm cúi ăn nốt chiếc bánh kép của mình trong khi chờ đợi anh trai.

Vài phút sau Hawks quay lại với một li sữa nóng trong tay. Gã đặt li sữa nóng bên cạnh Victoria rồi kéo ghế ngồi xuống vị trí cũ đối diện với em.

"chả phải em nói muốn cao thêm sao? Muốn cao thì phải chăm chỉ uống sữa nhiều vào đúng không?"

Hawks phì cười nhìn em đỏ lựng mặt sau khi nghe câu nói của mình.

"ơ? Anh... Anh hai, em lớn rồi mà. Đừng coi em như con nít nữa!"

Victoria xấu hổ lấy hai tay che mặt lại lắp bắp vài chữ với Hawks.

Một bữa sáng của anh em nhà Takami trôi qua yên bình như thế đấy.

* *

* *

Trong khi Victoria dọn dẹp bát đĩa thì Hawks lại kiểm tra lại vài thứ đồ dùng rồi lại nhét lại vào cặp cho em. Nhưng hôm nay thì lại khác, Hawks nhặt lên một lá thư nhỏ được kẹp trong cuốn vở toán nâng cao của em. Rồi gã 'ồ' lên một tiếng với vẻ ngạc nhiên.

"xem này, lá thư tình này là dành cho ai vậy Victoria?"

Hawks không có y định mở ra xem đồ riêng của em gái mình đâu. Gã nhìn đi nhìn lại bức thư rất nhiều lần.

"Ah, a-anh hai... Ưm... Cái đó... Em, ừm... Không có gì đâu mà..."

Em giật mình rồi đỏ mặt chọc hai ngón tay vào nhau ái ngại nhìn gã.

Hawks rõ ràng không có ý phản đối gì. Gã nhìn đứa em gái bé nhỏ của mình. Trong lòng hận không thể đánh chết thằng tiểu tử nào đó.

" Victoria, là thằng tiểu tử nào dám cướp mất em gái bé bỏng của anh?"

Hawks cố gắng nặn một nụ cười, trên mặt gã nổi lên vài dấu thập. Em lấy hai tay che mặt lại.

"kìa anh, em-em.... Ah, đừng mà anh!"

Victoria chẳng thể hoàn thành một câu đầy đủ. Em ngượng chết mất thôi.

"Victoria, anh nghĩ cậu nhóc Yoarashi đang chờ em ở dưới đấy. Đừng để cậu ta phải chờ lâu, không hay đâu!"

Hawks nhét lại lá thư vào vị trí cũ. Vỗ vai em vài cái như lời động viên. Victoria gật đầu lia lịa, em vội vàng mở cửa căn hộ rồi chạy về phía thang máy để xuống chỗ cậu bạn thân.

"Victoria, chúc em may mắn!"

Hawks vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Có lẽ sắp đến giờ đi làm của gã rồi nhỉ? Chắc là chiều nay gã sẽ đến đón em được không nhỉ?

* *

* *

Yoarashi đứng chờ Victoria dưới công viên gần chung cư của hai anh em họ như một thói quen khó bỏ. Bao nhiêu năm nay cậu ta vẫn luôn như vậy.

"Inasa, cậu chờ tớ lâu chưa?"

Victoria bẽn lẽn nhìn cậu. Hai má đỏ hây hây vì tính ngại ngùng công nhận rất hợp với em. Cậu ta cũng không ngạc nhiên lắm nếu em liên tục nhận được vài chục lá thư tỏ tình từ rất nhiều cậu bạn học cùng khối.

"Victoria. Nào, chúng ta cùng đi học thôi! Tớ mới đến thôi!"

Victoria lắc đầu mỉm cười tít mắt. Inasa vẫn luôn nhiệt huyết như vậy nhỉ? Cậu ta ngược lại hoàn toàn với em mà hai người lại là bạn thân. Victoria thực sự rất ngưỡng mộ Inasa lắm! Em ước mình có thể tự tin như cậu vậy. Nhưng có lẽ em không thể.

"Inasa này, ưm... Dù sao thì tớ cũng x-xin lỗi vì... À ừm, đã để cậu phải chờ. Hôm nay tớ xuống... Trễ."

Victoria đối với Yoarashi rất thoải mái trò chuyện, mặc dù cái tính lắp bắp của em chẳng thể nào bỏ được. Yoarashi đối với em là một người rất quan trọng. Buổi sáng ngày nào cậu ta cũng đến chờ em đi học cùng.

"được thôi! Chúng ta cùng đi học nào Victoria. Hôm nay chúng ta có một tiết trống đấy. Trưa nay cậu có muốn đi ăn trưa cùng với tớ không?"

Yoarashi luyên thuyên suốt khi cùng Victoria đến trường. Em chưa bao giờ thấy phiền vì điều đó cả. Nói trắng ra thì ngoài Yoarashi và Shinsou thì Victoria chẳng có một người bạn nào cả. Em chưa bao giờ thấy chán với những câu chuyện mà cậu bạn thân kể dù cậu ta đã nói lại hơn lần thứ 8.

"vậy sao? Vậy chúng ta cùng nhau lên sân thượng ăn trưa nhé!"

Có một sự thật là em nhỏ hơn mọi người 2 tuổi. Victoria được phép nhảy lớp vì được cho là thiên tài, nhưng chuyện em là em gái của Hawks thì không phải cũng biết, điều này kéo theo khá nhiều rắc rối mà Victoria vướng phải hằng ngày.

"Inasa này, hoa anh đào lại sắp trổ bông rồi nhỉ? Cậu xem này, đẹp quá!"

Victoria lấy tay hứng lấy cánh hoa anh đào mong manh. Inasa đổ dồn sự chú ý của mình lên bàn tay nhỏ trắng ngần của em. Nếu Victoria không nói, chắn chắn rằng cậu ta cũng không để ý đến chuyện này đâu.

"ừ, lại một mùa hoa anh đào nữa đến rồi nhỉ? Tớ muốn năm nay lại cùng cậu ngắm hoa anh đào lần nữa."

Yoarashi mỉm cười. Chợt nhận ra trên mái tóc ngắn được chải gọn gàng của em có dính một cách hoa anh đào. Cậu ta vươn tay với lấy cánh hoa đó khỏi mái tóc mượt mà của cô bạn thân.

"hôm nay Victoria đẹp lắm!"

Inasa nhiệt huyết hô lên một tiếng thật lớn. Con mắt của những người đi đường liếc nhìn cặp nam nữ sinh trung học đó đang đứng.

"ôi, đúng là tuổi trẻ!"

"nhìn chúng thật đẹp đôi làm sao."

"có lẽ hai đứa nó là một cặp."

"tụi thanh niên bây giờ mạnh bạo quá!"

"nhìn tụi nó dễ thương thật!"

...

Vô số lời bình luận rộn lên. Victoria xấu hổ khi nghe những lời đó đến mức chỉ hận không thể đào một cái lỗ thật sâu để chui xuống mà trốn thôi. Sau này làm sao em dám gặp ai nữa cơ chứ? Nếu như những lời này đến tai anh trai của em thì sao đây?

"I-inasa, cậu... Cậu là đồ ngốc!"

Em lấy hai tay che mặt mình lại, một thói quen em không thể nào bỏ mỗi khi xấu hổ. Nhưng chắc có lẽ những lời đó chẳng thể lọt tai cậu bạn thân.

"ớ? Victoria, tớ đã làm gì sai?"

Khuôn mặt Yoarashi ngốc đến nỗi em không thể nào giận cậu ta được. Mà từ trước đến giờ em đã giận ai bao giờ đâu. Nhưng trong mắt, em vẫn luôn nghĩ Inasa là một người tốt.

"kh-không có gì hết đâu. C-cậu đừng bận tâm, ưm... Chúng ta đến trường thôi nào!"

Victoria lắp bắp, bối rối kéo tay cậu ta với vẻ ngại ngùng. May cho cậu ta có lẽ cũng hiểu được ý em một chút.

"được thôi! Victoria, chúng ta cùng tới trường thôi nào!"

"ừm... Đ-Đi... Đi thôi!"

* *

* *

Cả hai đều đến sớm hơn giờ vào lớp khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ. Victoria đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Todoroki Shoto - người mà em thầm thương. Lạ thật, bình thường cậu ta đều là người đến lớp sớm nhất cơ mà nhỉ?

Hay tại hôm em cùng Inasa đến sớm nhỉ? Nhưng Victoria cũng không nghĩ ngợi gì nhiều thêm. Em chán nản không biết nên làm gì nữa thì một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Victoria, cậu có thể giảng cho tớ về bài này không? Tớ chưa hoàn thành xong bài tập toán học hôm qua cô giao cho. Có những chỗ tớ không hiểu lắm. Victoria, cậu có nghe không?"

Shinsou bước vào lớp nhìn em. Cất cặp xong, cậu ta lôi ra một cuốn vở toán rồi kéo ghế ngồi cạnh em.

"ah, Shinsou. T-tớ chỉ là... Hơi ngạc nhiên v-vì hôm nay cậu... Cậu đến lớp sớm hơn b-bình thường thôi mà."

Victoria gãi má, mặt em không tự chủ mà đỏ ửng cả lên. Nhìn vào thì chắc chắn là ai cũng nghĩ em thích cậu ta mất thôi. Victoria gượng gạo cười.

"hm, vậy cậu có thể giảng lại cho tớ bài đó không?"

Shinsou phì cười với vẻ đáng yêu của em. Lấy cuốn vở gõ nhẹ một cái lên đỉnh đầu em rồi ngồi xuống.

"ah, tất nhiên... Rồi. C-cậu không hiểu chỗ... Nào vậy, Shinsou?"

"à, chỗ này!"

"chỗ đó thì phải làm như thế này..."

Em cố gắng nói rành mạch nhất có thể để cho Shinsou hiểu. Nhưng cái tính ngại ngùng lắp bắp của em lại không cho phép, may cho là Shinsou đều nghe được trót lọt hết. Cứ như vậy thời gian lại trôi qua rất nhanh.

* *

* *

"c-cậu hiểu chỗ n-này chưa?"

Victoria đỏ mặt, đưa tay chỉ vào bài tập vừa mới hoàn thành. Shinsou gật đầu, cậu ta gấp cuốn vở lại.

"rồi. Cảm ơn cậu, Victoria!"

Bất chợt Victoria gãi đầu nhìn Shinsou như đang suy nghĩ gì đó.

"Shinsou... này, năng lực c-của cậu rất tuyệt đ-đấy. Cố... Cố lên!"

Shinsou quay lại nhìn em với sự ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười đáp lại.

"cảm ơn cậu Victoria. Một ngày nào đó tớ chắn chắn sẽ dùng chính năng lực này để bảo vệ cho cậu, được chứ?"

Em đỏ mặt. Cố gắng thốt ra những câu từ yếu ớt đến thảm hại.

"c-cảm ơn... Cậu, Hitoshi-kun..."

* *

* *

Victoria ngồi chờ đợi. Hôm nay Todoroki vẫn chưa đến? Lạ thật! Trong lòng em bỗng dưng dâng lên một nỗi lo lắng cho cậu ta.

'cạch'

Victoria ngẩng đầu lên. Vừa nhắc là cậu ta đã đến rồi. Em có chút tình cảm với cậu ta. Nhưng nếu nói ra bị từ chối thì phải làm sao?

"c-chào buổi sáng, Todoroki..."

Victoria ngượng ngùng chào. Cậu ta chẳng hề để ý gì mà lướt qua em như rằng em chẳng hề tồn tại vậy. Victoria cụp đôi đồng long lanh của mình lại. Quả nhiên, cậu ta đối với em hoàn toàn chẳng có một chút để mắt gì.

Lá thư tình trong tay bị vò nát đến đáng thương. Chẳng buồn để ý đến điều đó, em gục mặt xuống bàn. Victoria chẳng khóc đâu. Ừ thì em mạnh mẽ mà. Nuốt nỗi buồn vào trong lòng, em từ bỏ rồi. Thực sự chẳng còn cơ hội gì nữa rồi.

Trong lớp mọi người đều đi đâu đó hết rồi. Chỉ còn lại một mình em với cậu ta. Liệu có phải ông trời đang trêu đùa và thử thách Victoria không?

"Shouto, cậu đã từng để ý đến tôi chưa?"

Victoria gom hết can đảm cuối cùng của bản thân mà hỏi cậu ta. Nhưng kết quả lại càng khiến em đau lòng.

"Xin lỗi, nhưng tôi không thích cậu. Tôi không hứng thú với cái trò chơi vô bổ của cậu và tên kia..."

Cậu ta còn chẳng thèm liếc nhìn em lấy một cái nữa. Victoria cắn môi thật chặt đến nỗi môi dưới của em bật máu. Đủ rồi, em muốn khóc. Nhưng Victoria lại ngẩn người ra. "tên kia" mà cậu ta nhắc đến là ai?

"Inasa à?"

Victoria ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ cậu ta ghét em chỉ vì em là bạn của Inasa thôi sao? Chả lẽ trong mắt Shoto em vốn dĩ chỉ là cái bóng của Inasa ư? Nghĩ đến đây tim em quặn thắt lại. Vậy hóa ra bấy lâu nay nghĩ rằng cậu ta để ý đến mình vốn chỉ là ảo mộng của một mình Victoria thôi sao?

Bây giờ thì em đã hiểu cảm giác bị từ chối đau đớn và khó chịu đến mức nào? Công nhận, tình yêu là một khái niệm quá lớn em không thể hiểu hết được. Trong cuộc sống này có rất nhiều thứ có thể buông bỏ dễ dàng, không như tình cảm. Nếu đã dễ dàng buông tay thì đã không phải là thật lòng rồi.

Victoria chợt nhớ đến lời của một vài đàn chị khóa trên mà em vô tình nghe được trong những giờ ăn trưa.

"nếu đã cố gắng hết sức mình mà vẫn không thể chiếm được tình cảm của người đó thì cách tốt nhất là buông tay thôi. Không còn đau đớn khi thấy người đó thích một người khác, không còn bồn chồn sợ hãi rằng người đó không đáp lại tình cảm của mình."

Victoria cảm thấy mình thật sự rất ngu ngốc. Em luôn từ chối những bàn tay đang chờ em nắm lấy, chỉ mãi đợi chờ một bàn tay cả đời em chẳng bao giờ có thể nắm được. Có lẽ em đã sai khi nghĩ rằng cậu ta sẽ là người cùng em đi đến suốt cuộc đời.

"thật kì lạ làm sao... Con người đôi khi thật khác thường. Trở nên thảm hại vì một người nhưng cũng cố gắng hơn vì người đó rồi sẽ được đáp trả sao? Thật nực cười. Một khi người đó trái tim đã không hướng về mình thì dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cuối cùng kết quả nhận lại cũng chỉ là con số 0 mà thôi. Đau thật đấy!"

Buồn là khi mình nhớ ai đó nhưng họ không nhớ mình, đau là khi tim mình đập loạn nhịp vì ai đó nhưng họ lại đập loạn nhịp vì một người khác. Nếu ngay từ đầu em không ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu ta cao như vậy thì phải bây giờ em đâu phải đau lòng như thế này đâu chứ? Vậy ra dối gạt ai cũng không đáng sợ bằng việc tự lừa dối chính bản thân mình.

"có bao giờ chỉ 3 giây thoáng qua cậu nhớ về tôi không? Còn tôi, mỗi ngày đều dành ra rất nhiều thời gian chỉ để nhớ về cậu mà thôi đấy!"

Victoria cười chua sót nghĩ thầm.

"có lẽ... Mình đã quá ngu ngốc khi đặt kì vọng quá nhiều... Vốn dĩ từ khi mới bắt đầu, mình là người duy nhất cố gắng. Mình... Chỉ là một kẻ ích kỷ..."

Tiếng chua vào lớp cắt đứt dòng suy nghĩ của Victoria. Em lờ đờ mệt mỏi. Có vẻ như hôm nay không phải là một ngày may mắn lắm đối với em nhỉ? Đôi mắt hai màu ấy, chưa một lần nhìn em như cách em nhìn cậu ta. Mà dù có, nó cũng chỉ là sự chán ghét. Đôi mắt mà em cho là đẹp nhất, đã và cũng chẳng bao hướng về phía em.

"tôi thua rồi. Mối tình đầu đúng là một bản mã lập trình phức tạp nhất mà tôi từng chịu thua và phải chùn bước... Tôi thua rồi!"

Victoria lẩm bẩm khi em gục mặt xuống chiếc bàn học một lần nữa.

"ah, vậy thì xin lỗi vì đã làm phiền tới cậu nhé, bạn học Todoroki..."

* *

* *

Giờ ăn trưa em cùng Inasa lên sân thượng ăn trưa. Cậu ấy liến thoắng không ngừng, còn em? Em chỉ đơn giản là cười xòa cho xong.

"đắng quá?"

Victoria khẽ ho một tiếng khi nhấp một ngụm cà phê. Chắc là sáng nay vội quá nên em quên bỏ sữa vào rồi. Inasa dừng lại, quay sang nhìn em.

"Victoria, có chuyện gì không ổn à?"

"k-không có gì đâu, Inasa. Chỉ là... Li cà phê này đ-đắng quá thôi... Tớ nghĩ là mình q-quên bỏ... Sữa vào..."

Victoria lí nhí nói. Em lục chiếc túi bên cạnh như tìm thứ gì đó. Victoria chớp mắt, đúng là xui xẻo mà. Em còn quên không mang đường theo nữa.

"đây. Đây này, cậu lấy đi!"

Inasa chia tay đưa em một hũ đường nhỏ. Victoria ngượng chín mặt, ai đời nào lại để người ta chăm sóc mình như trẻ con thế này cơ chứ?

"ừm... C-cảm ơn cậu... Hôm nay t-tớ đãng trí quá đi mất t-thôi!"

Em nhận lấy hộp đường từ tay cậu bạn thân. Bình thương cậu ta là người mà em cần chăm sóc. Bây giờ Victoria lại để cho cậu ta phải chăm sóc mình?

Bỗng dưng có một vài giọng nói từ đằng xa vọng lại chỗ cả hai đang ngồi.

"cà phê đắng - bỏ đường cho ngọt,

Tình đắng rồi - bỏ cuộc cho xong!"

Victoria hít một hơi thật sâu. Đây là đang cố gắng sát muối vào vết thương của em đây cơ mà? Ấy vậy mà Inasa còn hô to cổ vũ như đồng tình vậy.

"oi oi, con bạn thân của cậu vừa bị người ta từ chối đây này..."

Victoria cười khổ. Inasa luôn có cách làm cho em cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cậu ta cũng lạc quan được. Em thật sự ganh tị với cậu ta đấy! Nhưng em làm sao mà dám kể với cậu ấy về chuyện mình bị từ chối cơ chứ. Mà chắc cậu ấy cũng chẳng để tâm đâu mà nhỉ? Victoria gật đầu thầm đồng ý với chính suy nghĩ của mình.

"này Victoria, ngày mai là ngày lễ tình nhân đấy! Cậu có định làm Chocolate tặng cho ai không hả?"

Inasa đột nhiên gợi ra một ngày mà Victoria còn chẳng biết lập để làm gì nữa. Em nghiêng đầu có chút lúng túng với câu trả lời của mình.

"t-tớ không biết... Nữa. Thì... Thì nếu mà cậu thích tớ s-sẽ làm cho cậu..."

"Victoria là tuyệt vời nhất!"

Yoarashi hào hứng hô lên như một đứa trẻ nhận được đồ chơi yêu thích của nó vậy. Victoria không bao giờ để tâm đến những ngày lễ vì lẽ đơn giản là em không có nhiều bạn bè hay thậm chí là người thân ngoài anh trai mình. Nhưng năm nay đột nhiên Inasa gợi ý làm em có chút việc để tâm. Victoria đưa tay ra sau cổ tỏ vẻ suy nghẫm. Có lẽ năm nay em sẽ thay đổi bầu không khí một chút.

Đặc biệt là sau khi em vừa bị từ chối lời tỏ tình cách đây không lâu...

"một phần cho Shinsou, một phần cho Inasa, một phần cho anh hai,... Đủ rồi nhỉ? Nhưng mình còn thiếu nguyên liệu, chiều nay đi mua chăng?"

Em tính nhẩm trong đầu số nguyên liệu cần thiết để làm Chocolate. Thú thật rằng trước đây em chưa bao giờ từng thử làm Chocolate tặng cho bất kỳ ai cả. Không biết có thuận lợi không nữa? Bình thường làm những việc như vậy thì Hawks sẽ để em làm nhưng chocolate thì chả ai trong hai người nghĩ đến làm gì cả.

"Victoria, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Tiếng nói của Inasa làm em sực tỉnh. Em ái ngại lí nhí khi mặt em đỏ lên.

"Inasa này, tớ b-biết câu hỏi n-này thực sự ngớ ngẩn. N-nhưng cậu đã bao từng thích... Thích ai chưa v-vậy?"

Biểu cảm của Inasa cứng lại. Em không hiểu điều đó có nghĩa là gì, càng không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu. Victoria không nghĩ rằng cậu ta để ý tới chuyện yêu đương nhưng người như cậu ấy chắc là cũng không thiếu gì đối tượng xung quanh.

"Tớ thích c-... "

Inasa dường như bị ngắt lời bởi tiếng chuông vào lớp. Victoria nhanh chóng thu gọn tất cả để chạy về lớp không quên chào tạm biệt cậu bạn thân của mình. Inasa ngây người ra gần một phút.

"mình vừa định nói gì vậy nhỉ?"

* *

* *

Victoria cất ra một tiếng thở dài não nề, trong lòng em nặng trĩu khi nhớ lại về cậu bạn cùng lớp Todoroki. Đôi mắt em ánh lên sự buồn phiền cùng thất vọng. Có phải đúng như người ta đã từng nói, mối tình đầu là mối tình khó quên nhưng không thể nào thành đôi được. Victoria ậm ừ trong cổ họng, thầm đồng ý ngầm với điều đó. Tuy nhiên, những điều tồi tệ của ngày hôm nay đối với Victoria chắn chắn sẽ không dừng lại tại đó đâu.

"ê, con nhỏ Victoria kìa!"

"eo ơi, tránh xa nó ra đi!"

"ai đời nào lại để cho một tên tội phạm nhởn nhơ như vậy chứ?"

"tao còn tưởng ả ta đang phải chịu sự kiểm soát trong nhà tù nào chứ nhỉ?"

"con của một tên tội phạm thì cũng là tội phạm mà thôi."

"Thật nhục nhã khi cô nói rằng bản thân muốn trở thành anh hùng."

"phải đấy. Nhỏ đó đang làm trò hề gì vậy chứ nhỉ? Đúng là ngớ ngẩn!"

"tao khiếp nó lắm! Tránh xa nó ra đi kẻo nó lên cơn là chết cả lũ đấy!"

"tao nghe nói là nó là đứa vô năng đấy."

"thứ phế vật!"

Victoria hắt ra một tiếng thở dài. Tất nhiên là em không để tâm đến những chuyện đó. Nhưng mẹ của em là một tên tội phạm và em đã lớn lên trong một nhà tù an ninh tách biệt khỏi thế giới bên ngoài kia. Em bị kiểm soát bởi những khẩu súng và thuốc gây mê. Hẳn rồi, vì cái lý tưởng điên rồ của phần lớn anh hùng. Victoria cũng sẽ trở thành một tội phạm như cách người phụ nữ sinh ra nó đã từng.

Ở trên cổ Victoria có một mã vạch đại diện cho số hiệu tội phạm của người phụ nữ đó. Vì một lý do nào đó mà chính bản thân em cũng không biết. Một nhóm người đã chuẩn đoán rằng Victoria rất có tiềm năng làm anh hùng và muốn huấn luyện em. Họ đem Victoria đến một khu nào đó. Khi ấy em không hề có một cái tên nào cả mà chỉ đơn giản được gọi bằng mã vạch trên cổ của mình.

Đó là cũng là cách mà em gặp được Hawks. Một thời gian sau Hawks bất ngờ tỏ ý muốn Victoria trở thành em gái của mình. Em dám cá rằng là do đám người huấn luyện hai người họ bày ra cái trò này. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì tới em và nếu không đồng ý thì Victoria cũng sẽ bị bọn họ sắp xếp với người khác thôi. Điều không ngờ là Hawks lại trở thành anh hùng trước Victoria. Gã rất tốt, luôn luôn che chở, động viên em với tư cách một người anh trai thực sự. Kể cả khi biết Victoria từng lớn lên như một tội phạm Hawks cũng không màng đến điều đó dù chỉ một chút.

Em từng là một đứa bé không có một cái tên nhất định. Cái tên Takami Victoria chính là do Hawks đặt cho em.

"mình thật không xứng đáng với anh ấy. Không không, bỏ đi!"

Ánh chiều tà nhẹ nhàng chảy trên đôi vai gầy của em, đôi đồng tử của em đanh lại khi phát hiện có một tên móc túi đang cố gắng trộm một chiếc ví tiền của một người phụ nữ đang mải mê nói chuyện và lựa thức ăn. Không chần chừ gì nữa, Victoria tiến đến gần. Bẻ ngược hai tay tên trộm vặt ra phía sau trong khi tay còn giật lấy chiếc ví vừa mới bị hắn thó được.

"cô ơi, chiếc ví này là của cô phải không ạ?"

Victoria giơ chiếc ví ra cho người phụ nữ đó xem. Những người đi đường dừng lại hướng đôi mắt về phía em.

"à đúng rồi, cảm ơn cháu nhiều lắm!"

"cậu phải cẩn thận chứ, Mitsuki!"

"Inko, tớ nào ngờ được chuyện này!"

Người phụ nữ nhận lấy chiếc ví rồi mỉm cười nhìn Victoria. Em gượng cười đáp lại. Đối với mấy tên trộm vặt thì em đối phó được. Tuy nhiên, mấy tên cao cấp hơn thì em không chắc. Victoria giao tên trộm vặt cho cảnh sát. Sực nhớ mình chưa mua nguyên liệu làm chocolate em vội vàng quay ra cửa hàng tiện lợi gần nhất. May mắn, họ có bán đủ những thứ em cần.

"ah, đợi một chút. cháu có phải là người lúc nãy không?"

Giọng nói phụ nữ quen thuộc vang lên bên tai Victoria. Em quay người lại nhìn. Hình như là người phụ nữ ban nãy em giúp lấy lại ví thì phải? Victoria căn bản là có một trí nhớ ngắn hạn, em chỉ cần nhớ những gì em buộc phải nhớ. Còn lại, Victoria cho rằng nó quá thừa thãi và làm em phân tâm. Nhưng dường như vẫn có một vài ngoại lệ khá đặc biệt.

"cháu chào c-cô ạ. Hình như cô là người b-ban nãy phải không ạ?"

"cháu còn nhớ à? Cô thực sự cảm ơn cháu vì chuyện lúc nãy."

"kh-không có gì đâu ạ. Chẳng qua đó cũng là chuyện bình thường n... Nên làm thôi mà ạ."

"mà bọn cô có thể biết tên cháu không?"

Người phụ nữ đứng bên cạnh mỉm cười dịu dàng nhìn em.

"chà, có lẽ hai người họ khá hiền nhỉ?"

Victoria nghĩ bụng.

"cháu tên l-là Victoria ạ,... Takami Victoria."

"Victoria à? Một cái tên đẹp và ý nghĩa nhỉ?"

Người phụ nữ tên Inko cười.

Victoria thầm đánh giá cả hai. Chắc họ là nội trợ, có lẽ đã kết hôn? Nhìn giỏ thức ăn của họ thì chắc chắn không phải dành cho một người ăn. Victoria luôn cẩn trọng, với bất kỳ những tình huống nào. Bởi vì em sợ, sợ rằng chỉ vì một khắc lơ là em sẽ trở thành yếu điểm chí mạng cho những kẻ đang nhắm tới anh trai mình.

"mẹ ơi. Đây là ai vậy ạ?"

"bà già! Giờ còn làm gì ở đây nữa?"

Hai cậu học sinh trung học tiến tới gần hai người họ. Ấn tượng đầu tiên của em về khá người họ là có tính cách rất đối lập với người còn lại. Có lẽ vì vậy mà họ sẽ bù trừ cho nhau chăng? Giống như em và Inasa vậy.

"Izuku, con tan học rồi đó à? Đây là cô bé mới vừa nãy đã giúp Mitsuki không bị tên trộm kia thó ví đấy!"

Inko xoa đầu con trai. Đôi mắt Victoria chạm vào đáy mắt cậu học sinh. Chỉ trong một thoáng, không hiểu vì bất cứ lý do gì, em cảm nhận được rằng em và cậu ta có rất nhiều điểm tương đồng với nhau. Không phải về ngoại hình, cũng không phải vì bất cứ thứ gì khác. Chỉ đơn giản vì em thấy được hình ảnh mình trong cậu ta. Đôi mắt ấy... Nó thật đẹp! Nó mang một màu xanh rêu to tròn.

Victoria cảm thán. Em được cho là khá lập dị, em luôn có hứng thú với những đôi mắt đẹp. Đặc biệt là những đôi mắt màu vàng kim. Chính bản thân Victoria cũng không hiểu tại sao mình lại bị thu hút bởi đôi mắt của cậu thanh niên này. Nó mang một vẻ đẹp tách biệt hoàn toàn với dòng đời vội vã, bon chen kia. Nó tĩnh lặng, êm dịu như một chiếc lá. Thỉnh thoảng lại chuyển động vài vòng.

Đôi mắt ấy, em nghĩ lại rồi. Có lẽ đôi mắt của Todoroki Shoto không phải là đẹp nhất mà Victoria yêu nó. Nhưng nó lại mang hai màu sắc đối lập theo cách mà Victoria yêu. Nhưng đáng tiếc... Đôi mắt ấy lại chưa một lần nhìn em như cách mà em nhìn ngắm nó mỗi ngày. Thật sự ngớ ngẩn khi Victoria từng tự cho rằng Todoroki Shouto cũng thích em như cách em thích cậu ta vậy. Đáng tiếc thật...

"bà già, đi đứng cho cẩn thận. Có mỗi chuyện giữ ví thôi cũng không xong."

"con nói ai là bà già hả?!"

Em lại lia mắt sang người còn lại đang cộc cằn kia. Đôi mắt màu đỏ ruby à? Cũng không tệ, Victoria ngân nga trong im lặng. Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, đúng vậy. Em yêu chúng. Cái miệng thì có thể nói ra những lời dối lừa, có thể che dấu. Nhưng đôi mắt thì không, chúng biết thành thật. Chúng hiển rõ lên bản chất của mỗi con người. Đau buồn, vui vẻ, phấn khởi, u sầu,... Đôi mắt có thể nói lên tất cả.

Bởi vì đôi mắt không hề biết nói dối.

"chào cậu, tớ là Midoriya Izuku. Cậu cũng có thể gọi tớ là Deku nếu thích."

"rất hân h-hạnh được làm quen với c-cậu, Deku. Tớ tên là Takami Victoria. Hi vọng sẽ còn có dịp t-tớ được gặp lại cậu."

"tất nhiên rồi!"

Em mỉm cười. Đôi mắt kia không u tối hay chứa đựng đầy những dã tâm như những đôi mắt trước kia em gặp phải. Nó chứa đầy những hi vọng, ước mơ, nhưng vẫn có một thứ gì đó khác. Buồn phiền ư? Victoria chẳng rõ.

" thật ngại quá, Victoria. Để cô giới thiệu, đây là thằng con trai thô lỗ của cô. Tên của nó là Bakugo Katsuki."

Mitsuki một tay đè đầu cậu trai tóc vàng xuống như chẳng có chuyện gì. Victoria cảm thấy bất lực. Cái tình huống mếu dở khóc dở gì đây trời.

" Chào cậu, Bakugo Katsuki. Tớ hi v-vọng chúng ta c-có thể trở thành bạn bè với nhau được."

"tao không quan tâm. Tùy mày!"

Cậu ta 'chậc' một tiếng khinh thường liền bị mẹ đánh vào đầu một cái. Victoria đứng cười hì hì như con ngáo, trông họ thật hài hước. Midoriya nhìn em, cậu bỗng dưng thấy em có một chút quen. Cậu cố gắng nhớ lại, hình như... Cậu ta từng nhìn thấy em ở đâu đó rồi thì phải. Dù cố gắng nhưng cậu ta vẫn chẳng nhớ ra bất kỳ gì về Victoria cả.

Victoria lặng người đi trong chốc lát. Trong lòng em bao nhiêu là cảm xúc lẫn lộn. Phải rồi nhỉ? Em không có mẹ.

Đang cùng họ trò chuyện vui vẻ thì tiếng điện thoại của em vang lên làm Victoria có chút giật mình.

Dòng tin nhắn được gửi tới cũng chẳng mảy may khiến em ngạc nhiên. Victoria đã quá quen thuộc với việc này rồi. Em liếc nhìn khi nhập lại dòng tin trả lời Hawks.

Keigo: < Victoria, tối nay anh có nhiệm vụ đột xuất nên sẽ về muộn. Em cứ ăn tối rồi đi ngủ trước nhé! ^_^ >

Victoria: < Vâng ạ. Anh làm nhiệm vụ nhớ cẩn thận, đừng để bị thương như lần trước nữa ạ. >

Keigo: < anh hứa với em sẽ cố gắng. Mà nếu em thích, cứ ra ngoài mua thứ gì đó ăn cũng được. ~_~ >

Victoria: < anh hai, em có thể ăn tối tại nhà của bạn được không ạ? >

Keigo: < miễn là em về nhà trước 9 giờ tối. :[] >

Victoria: < Vâng~ >

Cất chiếc điện thoại của mình lại vào trong túi, em thở dài một cách ngán ngẩm. Chắc là tối nay em sẽ qua nhà Inasa ăn chực một bữa quá. Dù sao thì hôm nay em cũng không có tâm trạng để nấu ăn. Tiện thể làm chocolate luôn cho cậu ta luôn nhỉ?

"Victoria, có chuyện gì xảy ra sao?"

"phải đấy. Nhìn con có vẻ không khỏe lắm phải không?"

Inko và Mitsuki nhìn em đầy lo lắng khi thấy em thở dài. Victoria hoàn hồn, em quên mất rằng bọn họ còn ở đây.

"k-không có gì đâu ạ. Chỉ là... Tối hôm nay anh trai con có v-việc đột xuất nên về nhà trễ nên có lẽ c-con sẽ qua nhà một vài người bạn..."

Victoria lúng túng. Nói ra thì khá xấu hổ nhưng Victoria thường xuyên qua nhà Inasa chỉ đơn giản là để ở nhờ khi Hawks phải về trễ đột xuất.

"vậy con muốn sang nhà cô ăn tối luôn không?"

Mitsuki đột nhiên gợi ý.

"đ-được sao ạ? Con không l-làm phiền gia đình của cô chứ ạ?"

Victoria khua tay múa chân loạn xạ. Em thực sự cũng không biết phải làm gì.

"ôi trời ơi, cô không phiền đâu mà. Dù sao con cũng là người giúp cô lấy lại chiếc ví mà. Không có con thì tiền sinh hoạt một tháng của gia đình cô cũng không biết phải làm sao đây."

"bà già!"

"v-Vâng ạ."

Victoria nhoẻn miệng cười một cái. Em không phải là người không thích cười đùa và thực chất là em quá ngại ngùng để nói ra ý kiến của bản thân. Izuku nhìn thấy nụ cười của em đột nhiên khuôn mặt cậu đỏ ửng cả lên. Bakugo ngước mắt lên nhìn em, cậu ta phải công nhận rằng hai má phây phây ấy đúng là phù hợp với em thật, và cũng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu em được mấy tên nam sinh vây kín. Tuy nhiên, cậu ta lại không nghĩ đó lại là gu của thằng Deku kia. Bakugo cười khinh bỉ, nhìn nó kìa. Đần độn hết nói, cứ đứng chăm chăm nhìn em.

Theo Bakugo thầm nghĩ, ừ thì chắc mắt cậu ta gặp vấn đề gì đó nên mới nghĩ rằng Victoria thật đẹp. Em mang một vẻ đẹp đặt trưng, không giống với bất kỳ một ai khác cả. Nó tách biệt và nổi bật. Mitsuki đột ngột cúi người xuống thì thầm thứ gì đó vào tai Bakugo khiến mặt cậu ta dần đỏ lên và phản ứng cực kì là gay gắt.

"sao rồi? Con chấm con bé Victoria đó rồi đúng không nào?"

"Bà già! Cái quái gì vậy hả? Đời nào tôi lại đi thích cái con heo nái chỉ mới gặp cách đây vài phút trước thôi hả?!"

"ồ? Hóa ra là con đang ngại đấy à?"

"Bà già chết tiệt!"

Bakugo cộc cằn, gần như là gào lên nhưng chỉ đủ cho hai mẹ con họ nghe thấy cuộc trò chuyện. Vành tai ửng hồng đang dần tố cáo cậu ta trước mẹ của mình. Thẹn quá hóa giận, Bakugo liền quay qua chửi Deku luôn với những lý do củ chuối mà em không thể tin được luôn ấy.

"thôi nào, cũng chiều rồi. Chúng ta cũng về nhà đi thôi Victoria."

"cậu nhắc tớ mới để ý đấy. Izuku, chúng ta về thôi con."

Hai bà nội trợ tạm biệt nhau rồi mỗi người quay về hướng nhà mình. Mitsuki đánh vào đầu Bakugo một cái để ngăn không cho cậu làm loạn đồng thời kéo tay em về phía Bakugo. Vỗ lưng hai đứa vài ba cái rồi mỉm cười.

"mà công nhận hai đứa nhìn xứng đôi thật đấy. Victoria, cháu đã để ý đến ai chưa nào?"

"D-Dạ... Chưa ạ."

Gương mặt em nóng bừng lên vì xấu hổ. Liếc nhìn sang cậu bạn đang đi bên cạnh. Không có ý gì đâu nhưng nhìn cậu ta cũng dễ thương thật đấy chứ nhỉ? Mặc dù có chút thô lỗ thật nhưng em biết cậu ta không có ác ý gì. Và đặc biệt, cậu ta đối lập em. Khóe môi Victoria hơi nhếch lên.

"dễ thương thế nhỉ?"

Khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào Bakugo và bị cậu lườm lại một cái rõ sợ em mới nhận thức được hành động vô cùng xấu hổ của mình. Lí nha lí nhí trong cổ họng vài ba từ xin lỗi không thành tiếng được. Bakugo bất ngờ đưa tay lên xoa đầu em một cái khiến em dè chừng, không dám làm gì mà để yên cho cậu ấy muốn làm gì thì làm luôn.

"tóc mày mượt thật đấy! Nếu mày để dài hơn nữa thì tao nghĩ sẽ đẹp hơn là để ngắn ngang vai thế này đấy!"

"lúc đầu tớ c-có để nhưng bị... Bị cắt mất n-nên không để nữa..."

Đó là sự thật. Từ khi còn ở tiểu học Victoria đã luôn bị bắt nạt vì Quick của em vẫn chưa bộc lộ. Nhiều người còn độc miệng dự đoán rằng nếu mà có Quick thì em vẫn chỉ là một con nhãi nhép bất tài mà thôi. Hay thậm chí còn gọi em là vô năng. Em luôn luôn bị cô lập trong một môi trường xung quanh. Họ ruồng bỏ, hắt hủi, coi em như một thứ gì đó không xứng đáng để được sinh ra trên đời. Đến cả giáo viên cũng nhắm mắt làm ngơ mặc dù họ rõ ràng biết chuyện em bị bắt nạt. Hawks đã cực kì là tức giận khi biết Victoria bị bắt nạt nhưng em đã ngăn gã lại khi Hawks có ý định làm lớn chuyện lên.

Và rồi Inasa xuất hiện, cậu ta là người đầu tiên và duy nhất đối xử với em như một người bạn thực sự. Mỗi lúc Victoria bị bắt nạt thì Inasa luôn là người giúp em. Hằng ngày đến đón em đi học, cùng với em trò chuyện, tâm sự. Chính bản thân Victoria cảm tưởng như tình bạn của hai người còn hơn cả như thế nữa. Chính Shinsou cũng đồng cảm với em nên hai người mới có thể trở thành những người bạn bè với nhau. Đó là theo những gì mà Victoria có thể nhớ được... Ít ra cậu ta còn có Quick. Shinsou không phải là người xấu, em biết điều đó rất rõ.

Bởi vì em là một thần đồng. Em thiên phú hơn những đứa trẻ cùng tuổi vì thế Victoria dường như không thể hoà nhập với những đứa trẻ cùng trang lứa. Tuy nhiên, Quick của em có lẽ là một thứ gì đó rất khó xuất hiện. Được biết là một thần đồng nhưng cuộc sống của Victoria chưa bao giờ được bình yên như người ta nghĩ.

"mày yếu đuối đến mức không thể tự bảo vệ bản thân mình sao? Quick của mày là gì?"

Bakugo càu nhàu khi tiếp tục làm rối mái tóc của em

"q-quick của tớ à? Tớ... Không biết. Bác sĩ nói r-rằng khả năng tớ sở hữu một... Quick nào đó là vô cùng thấp vì một số... Tai nạn lúc nhỏ..."

Victoria có chút chần chừ khi trả lời Bakugo. Cậu ta sẽ đẩy em ra đúng không? Giống như lũ bắt nạt thường làm ấy? Đúng không? Victoria chắc mẩm rằng cậu ta sẽ làm như thế. Và có lẽ rằng em đã đúng...

"mày... Không sở hữu một quick nào? Có lẽ tao hiểu tại sao thằng Deku lại để ý đến mày rồi."

Bakugo cười khẩy. Victoria cũng chẳng cần phải đáp trả lại lời châm chọc của cậu ta bởi vì vốn dĩ những lời nói này em nghe đến nhẵn tai rồi.

"cảm ơn cậu, B-Bakugo. Tớ biết tự nhận thức được giới h-hạn của bản thân. Còn về Deku, t-tớ không hiểu cậu đang nói về việc gì cả..."

Victoria hít một hơi thật sâu. Em gần như không nói lắp. Sự can đảm của em gom hết cả vào câu nói vừa rồi. Em lấy tay vén mái tóc sang một bên tai tránh che tầm nhìn của em. Victoria không tức giận khi Bakugo nói vậy. Em biết điều đó, vì khi nhìn vào đôi mắt hồng ngọc của cậu ta... Nó không hề có ý định khinh thường em.

Bakugo nghe mà xù lông. Nhưng cậu ta đã kiềm tiếng chửi thề của mình lại. Victoria là đứa con gái đầu tiên dám cả gan đáp lại cậu ta như vậy. Tuy nhiên Bakugo cũng cảm thấy một chút... Thương cảm giúp em. Rồi cậu ta gằn giọng, lắc đầu vài cái gạt phắc đi cái suy nghĩ mà cậu cho rằng chỉ dành cho bọn "vô năng".

"d-dù sao thì... Tớ mong nếu t-tớ có làm gì khiến cậu p-phật ý thì mong cậu bỏ qua cho..."

Victoria thở dài. Em lia mắt sang nhìn Bakugo rồi quay mặt đi chỗ khác mà cúi thấp đầu xuống. Em ho khan vài tiếng để phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

"tao đ*o quan tâm!"

Bakugo hừ lạnh đồng thời cũng quay ra một hướng ngược lại với em. Chửi em vài tiếng rồi cậu ta cũng im bặt đi. Không gian quanh hai người yên tĩnh đến mức Bakugo dường như có thể nghe được nhịp thở của Victoria. Nó yếu ớt một cách kì lạ. Bakugo chắc mẩm rằng em đang cố gắng bình tĩnh.

Trừ tiếng nói của bà Mitsuki thì em và cậu cũng chẳng ai lên tiếng hay làm bất cứ thứ gì cả. Cả hai chỉ đơn giản là im lặng. Hay thực sự là họ không biết phải mở lời với đối phương như thế nào. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn cho đến khi em đến nhà của Bakugo.

Victoria vẫn chẳng thể nào thôi suy nghĩ về việc mình bị từ chối bởi Todoroki. Rồi sau này em sẽ phải đối mặt với cậu như thế nào đây chứ? Quan tâm làm gì cơ chứ. Cậu ta chắc cũng chẳng nhớ em là ai đâu. Mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi, đúng chứ nhỉ? Nhưng nếu anh trai của em biết được chuyện này thì sao đây chứ? Victoria cảm thấy tim mình dường như rất kì lạ. Tại sao chứ? Em vốn đã buông bỏ thứ tình cảm không kết quả rồi mà. Vậy thì cớ sao em vẫn còn vương những kí ức về cậu ta vậy cơ chứ?

Em chẳng hề biết rằng trong lòng em đã chưa thể hoàn toàn buông bỏ được một mối tình thơ dại không hiểu sự đời. Mối tình mang tên cậu bạn cùng lớp - Todoroki Shouto - người mà em thương từ rất lâu trước đây. Victoria tự nhủ với lòng rằng thời gian sẽ dần dần làm em quên đi cậu ta thôi. Vì vậy nên... Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em không muốn thử lại cảm giác đó nữa. Em... Muốn hoàn thành mục tiêu của bản thân và muốn giúp đỡ cho anh trai mình trong việc trở thành một anh hùng chuyên nghiệp sau này. Một lời hứa của hai anh em họ.

"Victoria, anh muốn biến thế giới này thành một xã hội mà các anh hùng có nhiều thời gian rảnh tới mức không biết phải làm gì. Anh sẽ biết nó thành sự thật, bằng tất cả sức lực của mình... Còn em? Điều ước của em là gì?"

"e-em sao? Em muốn... Muốn giúp anh h-hoàn thành... Ước mơ đó. B-bởi vì... Đó cũng c-chính là ước mơ của... Em. Em liệu... Có thể chứ, anh Keigo?"

"tất nhiên rồi, Victoria. Chúng ta cùng nhau thực hiện ước mơ đó nhé! Khi chưa thành công thì không một ai trong chúng ta được bỏ cuộc! Hiểu rồi chứ? Hứa với anh đi, Victoria..."

"ưm, em hứa... C-chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé. Bởi vì... Kể từ bây giờ em sẽ làm e-em gái của anh Keigo mà, nhỉ? Em s-sẽ không để anh thất vọng... Em sẽ c-cố gắng!"

Victoria nhớ lại lời hứa của họ. Em mỉm cười dịu dàng. Đúng rồi... Chẳng phải em đã hứa rồi sao? Khi chưa đạt được mục tiêu thì tại sao em lại lơ là như vậy chứ? Victoria chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về bản thân mình như hôm nay cả... Khẽ thở hắt một hơi ra. Victoria âm thầm lên một kế hoạch.

Em từ bỏ nó rồi. Một mối tình đầu không có kết qua thì chắc chắn chẳng thể nào bằng một tương lai đang chờ đón em. Lời hứa của em với anh trai mình... Vẫn phải được thực hiện.

Phải, chắn chắn là em đã từ bỏ rồi.

Victoria thở dài mệt mỏi. Ngày hôm nay em đã suy nghĩ quá nhiều cho việc không đâu đó rồi. Em cần phải gạt nó ra khỏi tâm trí mình. Victoria mỉm cười thật rạng rỡ nhìn Bakugo.

Ah, khi cậu ta im lặng cũng lịch sự nhỉ? Tuy là có hơi nóng tính nhưng cũng đáng yêu mà nhỉ?

Bởi vì, từ bỏ đâu hẳn là kết thúc?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tag: linhtrang1234567890

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top