Chap 4: USJ ???

Hiện tại đã là 12h50 p.m tại Yuuei.

-Về việc rèn luyện cơ bản cho anh hùng của hôm nay, sẽ bao gồm tôi, AM, và một giáo viên nữa. Thành ra sẽ có đến 3 giáo viên đứng lớp giảng dạy các em_ Aizawa-sensei nói

Thầy giơ ra một tấm thẻ ghi chữ RESCUE và bắt đầu giải thích. Tôi nghe mà ngáp ngắn ngáp dài nãy giờ tuy thầy nói khá ngắn gọn.

Ấy, đến lúc phải đi rồi. Tôi có nên mặc trang phục anh hùng? 

Mang cho vui vậy. Cơ mà áo rách rồi, họ vẫn chưa sửa được.

 Rõ chán, phải lấy áo dự phòng.

Thay đồ xong tôi đi ra liền. Hình như tôi làm mọi việc gọn lẹ quá mà giờ chả thấy ai ngoài sân. Sau một lúc tôi mới thấy họ dần dần bước ra. Định lại trò chuyện với Yao thì thấy cậu ấy đang nói chuyện với các bạn nữ. Không nên làm phiền cậu ấy nhỉ?

Vì nghĩ vậy, tôi liền bước vào xe ngồi. Cách bố trí trong xe, khá bất ngờ đấy. Tôi nên ngồi đâu bây giờ?

Thật lâu. Chục phút chợp mắt của tôi bằng thời gian mấy cậu ấy sửa soạn để bước ra bên ngoài. Lúc tôi ngủ không biết có chuyện gì xảy ra không nhỉ? 

Nhìn xung quanh tôi thấy Yao đang ngồi với Tóc Nâu. Mà hình như cậu ấy đang nhìn xung quanh tìm tôi. Chuẩn bị kêu cậu ấy, bỗng Todo xuất hiện trước mặt.

-Shou, đổi chỗ cho tôi được không?

"Không, ngu gì đổi" 

Biết thừa là cậu muốn ngồi gần của sổ. Trong xe thì chỉ còn phía sau cùng là trống, nhưng ngồi phía sau thì mệt nên cậu muốn ngồi đây chứ gì?

Tôi vô thức nhìn cậu chằm chằm khi đang suy nghĩ. 

Thấy tôi chẳng đáp lại, Todo giơ tay ra vẫy vẫy trước mặt tôi. Tôi bị cậu làm cho giật mình và suýt bị nấc cụt.

-Này! Tớ nghe rồi, nhưng không đổi đâu. Nếu cậu muốn chỗ bớt mệt thì_Tôi kéo cậu ấy xuống ngồi bên cạnh_Thì còn chỗ trống bên này nè.

Cậu chàng từ giật mình sang cam chịu vì hết chỗ ngồi thật. Tôi cảm thấy có ánh nhìn về phía bản thân, quay lên thì thấy Yao nhìn tôi, tôi nhìn lại Yao. 

Tôi giơ điện thoại ra ý muốn nhắn tin với cậu. Yao lại giơ dấu 'x' đồng thời lắc đầu. Lúc ấy tôi mới chợt nhớ rằng trong lớp chỉ có tôi là đem điện thoại theo chứ có ai nữa đâu. 

Vì lẽ đó mà tôi liền bảo Yao là tí nữa đến nơi rồi nói. Cô bạn cũng đồng ý với điều này.

Được một lúc, Todo buồn ngủ và gục xuống vai tôi. Nhìn cậu ta dễ thương ghê, khắc hẳn với vẻ đáng ghét những lần gặp mặt trước. Tôi liền lấy máy chụp, tiện thể chụp luôn xung quanh. 

Đằng này là một snapshot enthusiast (người đam mê chụp ảnh) đó. Như thường lệ, chụp xong tôi lại dán mắt vào điện thoại mà không mảy may để ý xung quanh. 

Bỗng tôi nghe tiếng Đầu Sầu Riêng gào lên.

-NÓI GÌ THẾ HẢ!? MÀY MUỐN ĐÁNH NHAU KHÔNG!!?_Cậu đứng dậy

-Thấy chưa!_Bạn nữ tóc xanh chỉ vào cậu ta

Thật ra tôi cũng không quan tâm lắm khi cái cậu Sầu Riêng kia thét lên nhưng nó ồn ào quá. Mà cậu ta tên gì ấy nhỉ? Kệ đi, lúc nào biết rồi biết sau, mới đầu năm không cần rõ chuyện quá nhiều đâu. 

Vẫn là mặc sự đời đang tiếp diễn, tôi chôn mình trong điện thoại.

Mấy phút sau tôi nghe thấy tên mình được nhắc đến.

-Mà nói đến bí ẩn là phải nhắc đến Shou nhỉ?

"Ha?" 

Tôi ngước lên nhìn thì thấy mọi người đang nhìn tôi. Khá là lười nói nhưng tôi vẫn muốn bao biện cho bản thân

-Bí ẩn? Không có đâu. Chỉ là.._Tôi lại thấy lười nói nên_Thôi không có gì đâu, các cậu nghĩ gì thì nghĩ.

Tôi lại quay xuống chỉnh ảnh tiếp. Không thấy được phản ứng của mọi người nhưng tôi nghĩ họ sẽ làm vẻ cực kỳ hỏi chấm hay là lần đầu tiên thấy cậu ấy nói nhiều đến vậy

Bởi bình thường tôi cũng không hay tiếp xúc với mọi người nên nghĩ vậy cũng là chuyện bình thường. Nhưng không như tôi nghĩ, mọi người chỉ à lên. 

Tôi mớt chợt nhớ là Todo đang dựa vào mình mà. Tính giải thích thì Aizawa-sensei nhắc nhở lớp.

-Thôi đến nơi rồi. Đừng ồn ào nữa.

Mọi người: Vâng!!

"Chậc, mà thôi. Vẫn là nghĩ gì nghĩ, lười lên tiếng quá đi mất"

Khi đó bầu không khí mới ổn định lại. 

Đến nơi, tôi quay sang cậu bạn bên cạnh. Nhìn cậu ngủ say quá thì tôi thức kiểu gì đây? Tôi nào nỡ lòng để một người đang say giấc ngon lành tỉnh dậy. Bỗng Yao lại, tôi mới nhớ lúc nãy mình có nói là tí nói chuyện nhỉ. 

Tôi chỉ vào người bên cạnh, Yao cũng hiểu nên cô bạn đành ra trước. Mấy phút sau, tất nhiên tôi vẫn phải thức Todo dậy. Phản ứng đầu tiên của cậu là load mọi chuyện rồi mới đến phần bất ngờ và ngại. 

Cũng dễ thương đấy.

Xuống xe, đứng chờ chúng tôi là Juusan(13)-sensei.

-Các em, tôi đợi nãy giờ rồi đó.

"Mình luôn thắc mắc là cô mặc bộ đồ đó không nóng sao? Y chang Iida"

-Không chần chừ nữa, tiến vào trong thôi nào.

Mọi người: Rất mong được chỉ bảo thêm!

Đang đi thì Yao lại hỏi tôi.

-Nãy cậu ở đâu thế?

-À, tớ thấy hơi buồn ngủ nên vào xe trước, xin lỗi đã không nói cho cậu biết nhé.

"Với lại mình cũng không muốn làm phiền khi cậu đang nói chuyện vui vẻ với mọi người"

-Được rồi, lần sau nhớ nói với tớ nhé_Cậu ấy cười mỉm

Và chúng tôi dừng lại, trước mặt là một khu vực rộng lớn được phân chia thành nhiều nơi thiên tai khác nhau. Sao cứ thấy giống cái công viên giải trí gì nhỉ?

-Kinh vãi! Nhìn cứ như USJ vậy đó_Kiri nói

"À đúng rồi là USJ"

Juusan-sensei bắt đầu giới thiệu.

-Đắm tàu, lở đất, hỏa hoạn, giông bão, v.v.. Đây chính là khu luyện tập gồm nhiều loại tai họa, thảm họa,.. do tôi thiết kế đấy. Nơi này có tên là Khu vực mô phỏng những việc chưa từng thấy qua, Gọi tắt là USJ.

Mọi người: Nó đúng là USJ luôn kìa!!

"Cô đặt quả tên hợp lý vậy, hẳn USJ luôn"

Bỗng Aizawa-sensei nói gì đó với Juusan-sensei. Chắc hẳn là về AM. Nãy giờ tôi không thấy thầy ấy đâu cả tuy lúc trước thầy có nói là sẽ có AM tham gia. Vậy là thầy muộn hoặc không đến được nhỉ? Anh hùng và giáo viên, bận thật đấy.

-Trước khi bắt đầu, để tôi nói trước một điều.. à hai..ba..bốn..năm..sáu..bảy.._ Juusan-sensei 

"Tăng hoài vậy cô.."

-Các em hẳn cũng có biết qua, kosei của tối chính là Hố Đen. Bất cứ vật gì bị hút vào cũng đều biến thành cát bụi.

"Mình chỉ mới biết đến cô chứ chưa từng nghe qua kosei. Thì ra kosei của cô là loại hai chiều nhỉ? Phải là như con dao hai lưỡi mới đúng chứ"

-Đó chính là kosei mà cô dùng để cứu mọi người khỏi các loại thảm họa đúng không ạ?_Midori hỏi cùng lúc Tóc nâu gật đầu phụ họa.

Và.. những lời tiếp theo của cô rất dài dòng. Nhấn mạnh nhé, rất dài dòng. Nhưng nó lại cuốn hút mọi người một cách khó hiểu. Khi cô vừa dứt lời, cả lớp đã vỗ tay cảm thán.

Riêng tôi thì thấy nói tràng giang đại hải quá trời, nhưng cũng công nhận là thấm thía. Mà sao cứ như kéo dài thời gian? Và hình như có gì đó nguy hiểm quanh đây. 

Chỉ là cảm giác thôi đúng không? Đây là Yuuei cơ mà, phải an toàn cho học sinh chứ.

-Rồi! Đầu tiên là-

Chưa kịp để Aizawa-sensei nói hết, đèn đột ngột ngắt. Cảm giác lo sợ ngày một mạnh hơn. Bỗng dưới sân xuất hiện một cổng không gian màu tím.

-Juusan, bảo vệ bọn trẻ đi!

-Cái gì vậy?

Từng người bước ra từ cổng khống gian đó.

"Một lũ dị hợm. Một từ thôi, xấu"

-Nó giống với đợt tuyển sinh không nhỉ?

-Đừng di chuyển!! _Aizawa-sensei đeo kính lên_Bọn chúng là tội phạm đó!

Mọi người: !!?? (shock-ing)

"Phiền phức thật nhỉ. Nếu mà không được giết người thì tôi cũng dùng không gian bẻ đôi tất cả. Dù sao chắc chắn thầy sẽ không cho bọn tôi tham gia chiến đấu"

-Đây là trường của anh hùng mà, làm sao bọn chúng lọt vào được?!

-Thầy ơi, mấy cái cảm biến đột nhập đâu rồi?_Yao hỏi Juusan-sensei

-Tất nhiên là có rồi nhưng..

-Bọn chúng chỉ xuất hiện mỗi ở đây.._Todo nhìn xuống bọn tội phạm

"Cậu định giải thích? Tuy lười nhưng tự nhiên muốn ngắt lời cậu" 

Nghĩ là làm liền.

-Hay là toàn bộ trường?_Tôi nói nhanh nhất có thể

(Au: 🐶 quá, chậc chậc =))

Todo nhìn tôi với vẻ mặt cậu thích ăn đấm à!? liệu hồn thì tiếp theo đừng mà ngắt lời tôi. Ấy, đành phải làm theo chứ sợ cậu ta đóng băng tôi. Ai chứ Todo, rất có khả năng.

-Dù thế nào thì những bộ cảm biến không phản ứng gì. Có nghĩa là trong số chúng có năng lực để làm việc này. Một khu vực cách biệt hoàn toàn với khuôn viên chính, trong lúc đang có tiết học diễn ra ở đây. Có lẽ đần nhưng không phải ngu. Cuộc tấn công này được chuẩn bị kĩ lưỡng với mục đích nào đó.

"Chà, lần đầu tiên thấy Todo nói nhiều đến vậy. Tuy thế cậu cũng bỏ sót một số tình tiết có thể suy ra. Nhưng tôi lười nói lắm, làm gì cũng lườiiii"

Tiếp đến Aizawa-sensei nói với Juusan-sensei sơ tán học sinh. Còn bản thân thầy nhảy xuống phía dưới mà chiến đấu với chúng. Đám học trò thì lo lắng, thầy thì cố khiến bọn trẻ tin tưởng rằng mọi chuyện vẫn ổn. 

Tôi chỉ để ý một điều, chả phải mắt thầy mắt khô à? Chắc sẽ có tên nào đó nhận ra về Kosei của thầy. Đặc biệt ba tên kia. Tuy tôi cũng muốn giúp thầy lắm, nhưng nghĩ đến kiểu gì cũng bị ăn chửi và ngăn cản nên là thôi.

Mọi người theo Juusan-sensei cố chạy lại cửa ra. Tên tội phạm với Kosei cổng đó đã nhanh chóng lại chỗ chúng tôi. Hắn giới thiệu gì gì mà tôi nghe không lọt.

Juusan-sensei chuẩn bị dùng năng lực thì hai thanh niên Sầu Riêng và Kiri đã tiến lên chiến đấu. Một cách đột ngột, tên kia dùng kosei bao trùm tất cả mọi người ở đây. Sợ sẽ cắt mất bạn nào đó nên tôi không dám dùng kosei để thoát. Cuối cùng lại bị đưa đến nơi nào đó lạ lẫm..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top