Chap 37: 1-A đã đông đủ

Kế hoạch của tôi là như thế này. Đầu tiên là bước vào không gian, sau cố định vị nơi ra ở chỗ giới hạn khoảng cách của kosei. Cứ mãi như thế cho đến khi về Nhật Bản. Dù tôi biết như vậy sẽ mệt và mất thời gian.. nhưng tôi không nghĩ sẽ đến mức ói.

-Huệ----

Ôi trời, được hơn nửa hành trình rồi. Nghỉ ngơi một chút, tôi lại tiếp tục di chuyển. Nếu di chuyển bình thường trên mặt đất, thì khi bước ra kosei vẫn còn chỗ đáp, vậy ổn chán. Nhưng tôi là vượt đường biển, mỗi khi mở cổng, bước ra, đóng cổng lại nhanh chóng mở cổng khác mà bay vào bê trong. Không khác so với rơi tự do là bao. Thật sự khủng khiếp, tôi sẽ không bao giờ thử lại cách này đâu.

Hành trình của tôi cuối cùng cũng kết thúc. Tôi đã thấy được Yuuei ở đằng xa.

"Sao nơi này nhiều người tụ tập lại vậy? Khá tán loạn"

Tôi liền mở cổng và bước ra bên ngoài. Bỗng thấy có gì rơi xuống, tôi tức tốc chạy lại đỡ. Ơ ơ, là Midori đây mà, mọi người đã chiến rồi sao!?

-Cậu thật ngốc, Midori_Tôi lẩm bẩm

-Shou!?

Tôi lắc đầu bảo.

-Bây giờ không phải, điều cần hơn là_Đồng thời nhìn vào Midori rồi quay sang Kiri_Cậu biết chứ?

Kiri gật đầu.

-Midoriya, cách đây lâu rồi đã có một chuyện khiến tớ rất ấn tượng. Một cậu bé nào đó tầm tuổi tớ đã lao vào nguy hiểm để cứu bạn mình, là cậu phải không!?

"Cái vụ việc Katsu bị tội phạm bắt giữa đường à?"

-Việc đó chẳng cần đế kosei hay bất kỳ điều gì khác. Việc cậu làm hồi đó cũng như chúng tớ làm cho cậu lúc này.

-A, Shou. Cậu đã về!_Iida 

Tôi gật đầu. Bỗng cảm thấy gì đó, tôi liền nhìn về phía sau. Khung cảnh rất tuyệt vời, hóa ra là tất cả đều ở đây, dòng người này có tinh thần rất nhiệt huyết. Và Midori, cậu ấy sẽ là mấu chốt để cứu tình hình hiện nay.

Ashido tiến lại, vừa thở hồng hộc vừa nói.

-Midoriya, tớ không thể chịu nổi việc mất đi bất kỳ ai nữa. Vậy nên, cậu sẽ ở lại với chúng tớ chứ? Chúng ta vẫn còn phải lên lớp và các thứ khác nữa mà!

Một cách đột ngột, Midori cố gắng đứng dậy.

-Này, từ từ_Kiri hoảng hốt

-Để cậu ấy làm vậy đi, kiểu gì chẳng phải đối mặt.

Cậu lên tiếng, overthinking đúng kiểu Midoriya.

-Tớ cũng muốn vậy.. nhưng tớ rất lo sợ cho mọi người ở U.A, tớ không muốn gây rắc rối cho bất kỳ ai. Mọi chuyện.. không thể trở lại như trước.

Katsu đứng đối diện cậu, ngay trước mặt.

-Này, mày nhớ những gì tao nói khi Shigaraki làm mấy lỗ trên người tao chứ? 'Dừng ngay việc cố gắng tự mình dành chiến thắng đi'. Nhưng vẫn còn điều tao chưa nói.

"Katsu.. so với mọi người có ảnh hưởng lớn đến Midori hơn"

-Mày biết đấy, tao đã luôn coi thường mày vì mày vô năng. Đáng lẽ mày phải ở sau tao rất xa, nhưng tao lại cảm thấy mày luôn đi trước tao rất nhiều. Tao ghét điều đó và không thể chịu được khi nhìn thấy mày. Tao không thể chấp nhận con người mày nên dần dần tao chỉ muốn tránh xa rồi bắt nạt mày.

"Katsu thật xấu tính quá rồi đấy.. và trẻ con"

-Tao đã cố hành xử bề trên bằng cách chối bó mày, nhưng lại liên tục thua. Kể từ khi chúng ta vào U.A, mọi chuyện diễn ra không như những gì tao đã nghĩ. Thay vào đó, một năm qua buộc tao phải hiểu sức mạnh của mày và điểm yếu của tao. Bây giờ, tao không hi vọng điều này thay đổi bất kỳ điều gì giữa tôi và mày. Nhưng tao phải nói ra một điều thật lòng. Izuku, tao xin lỗi vì tất cả mọi chuyện.

Cùng lúc, cậu cúi đầu trước Midori.

Thế là những gì năm qua của Katsu, tâm lý của cậu là như thế sao? Liệu tất cả có nên được tha thứ?

"Như mình.. mà không, từ giờ không đặt hoàn cảnh vậy nữa đâu"

Katsu lại tiếp tục.

-Chẳng có gì sai với con đường mai đang đi kể từ khi mày kế thừa OFA và theo chỉ dẫn của All Might. Nhưng giờ, mày còn chẳng thể đứng vững, và những cái lý tưởng ấy là không đủ để giúp mày vượt qua rào cản phải đối mặt. Bọn tao ở đây để vào cuộc khi mày không thể tự mình làm mọi chuyện. Bởi vì để đạt những lý tưởn đó, vượt All Might, bọn tao phải cứu mày, những dân thường ở U.A à cả những người còn trên phố. Bởi vì cứu người là cách để chúng ta chiến thắng.

Những lời nó của Katsu dường như trở nên hữu hình mà chạm vào suy nghĩ của Midori. Cậu đã nhận ra những chuyện mình làm là không đúng, là không đúng cách. 

-Tớ đã nói rằng các cậu sẽ không thể theo kịp tớ. Tớ rất xin lỗi..vì đã nói một điều thật tồi tệ..như vậy-

Cậu đột ngột ngã xuống, Katsu liền tiến lên đỡ.

-Bọn tao hiểu mà.

..

Bầu không khí không ai nói gì, chỉ bình lặng với cơn mưa rào. Mọi chuyện sẽ còn khó khăn, nhưng bước đầu tiên đã hoàn thành. Rào cản tâm lý của Midori, kết thúc.

Bộp bộp--

Tôi vỗ tay.

-Cảm ơn Katsu vì bài phát biểu cảm động_Tôi cười mỉm_Nào mọi người, ta về trường chứ?

-À đúng rồi, Shou giờ mới về nhỉ?

-Ơ mà Shou ở đây từ khi nào thế???

-Shou!? Chuyện gì vậy?? Sao cậu lại ở đây???

-Haha, mọi người bình tĩnh nào.

-Nãy không chào hỏi cậu đàng hoàng được_Kiri làm mặt cảm giác bản thân đã làm chuyện tội lỗi

-Không sao, không sao_Rồi nhìn mọi người_Tớ vừa về đã thấy Midori rơi nên chạy lại đỡ. Không kịp nói với mọi người.

-Cậu đã về an toàn là tốt rồi, Nekoya_Momo nhìn tôi ân cần

-Nekoya, chào mừng trở về.

-Đúng rồi, chào mừng cậu trở về. 

-Để mà khuyên bảo phụ huynh thì khó thật, cậu đã vất vả rồi.

Tôi vô thức nhướng mày vì khá bất ngờ về chuyện này đấy.

-Các cậu thật là.. Thôi về Yuuei nào, mỏi chân thật đấy. Lớp chúng ta cuối cùng cũng đông đủ trở lại.

-Đúng vậy.

.

.

.

Chúng tôi về trường theo chỉ dẫn của Juusan-sensei. Hiện tôi đứng cạnh Shoto.

-Ô, cậu ấy đang tỉnh lại!

-Juusan-sensei, cậu ấy đã tỉnh!

-Tốt rồi, em có nghe được cô nói không, Midoriya?

-Dạ..?

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười.

-Vậy là đã tỉnh, nhưng chẳng phải mọi người mừng hơi sớm sao?

-Cậu nói gì vậy, Nekoya?_Shoto 

-Hửm, mọi người không nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra khi người dân nghe tin Midori trở về à? Đúng hơn là người thừa kế OFA khi mà hiện OFA đang tìm kiếm cậu.

Chúng tôi đã rất gần trường, ngay khi mở cổng, những tiếng ồn trót lọt ra bên ngoài. Nào là 'đừng để thằng bé đó đặt chân vào Yuuei', câu nào cũng mang hàm ý như vậy.

-Ý cậu nói là chuyện này sao?

-Tất nhiên, còn gì nữa? Cậu nghĩ được gì hơn sao, Shoto?

-Thật ra bọn tớ đã nghĩ đến chuyện này rồi.. nhưng có vẻ không thuyết phục thành công.

-Hahah_Tôi vỗ vai Shoto_Rồi sẽ ổn thôi_Tôi nhìn sang Uravity

Ánh mắt cậu tràn ngập vẻ có thể tin tưởng, và sắp làm điều gì đó tuyệt vời lắm đây. Bỗng người bên cạnh tôi di chuyển, nhưng không phải tiến về phía trước.

-Cậu đi đâu thế?

-Endeavor, Hawks và Jeanist ở đằng kia nên tớ.._Cậu chỉ về phía sau

-Tớ đi cùng cậu.

-Ừm_Cùng lúc gật đầu

Bên đây còn có Ectoplasm-sensei nữa.

-Shou đã về rồi sao?

-Chuyện giải quyết với gia đình ổn thỏa chứ?

-Ổn nên Shou đây mới về mà_Tôi cười híp mắt_A, người dân phiền phức thật đấy.

-Cũng không thể trách họ được.

Tôi nhún vai chứ không đáp. Dù gì trong lòng tôi, ngay từ đầu không mấy vui vẻ với đám đông (người dân) đâu, đặc biệt những ngươi không biết suy nghĩ.

Tình hình không ổn mà còn tệ hơn. Jeanist đành phải bước ra lên tiếng. Một màn rất dài, nhưng lại chẳng được gì. Vẫn là đám đông một mực chỉ nghĩ cho bản thân. Nghĩ lại thì.. tôi đã từng làm như vậy nhỉ, kể cả với Heichi trước đó. Cậu ta vẫn chẳng hề oán trách. Bản thân tôi toxic, tự tôi biết điều đó mà lại chẳng làm gì.

-Tệ hại thật đấy.._Tôi lẩm bẩm

Jeanist đã không làm dịu được bầu không khí. Bỗng tôi nghe tiếng của Uravity, rất to, như thể cậu lấy loa để nói. Mà chắc là vậy rồi.

.

.

.

(Au: dài qua tận mấy chap nên au lười ghi, tầm chap 323-325 gì đó bên manga)

-Mọi người có nghe được những gì Uravity nói không?_Ectoplasm-sensei nói_Vào đi, và tự mình chứng kiến. Mọi chuyện ổn rồi, ít nhất là lúc này.

Chúng tôi bước đi nhẹ nhàng còn Shoto lại có chút vội vã hơn. Đều là sự bất ngờ hiện hữu.

-Sau cùng, tất cả những gì chúng ta làm là gây thêm đau đớn cho Deku. Không tiến triển được gì, chỉ đi lòng vòng để đến được đây.

-Không hẳn là vậy đâu Endeavor. Ông đã kịp thời thay đổi tình huống, là khi trở thành cầu nối để lớp 1-A cùng đồng hành với Midori, một lần nữa.

-Và chúng ta đang thấy được nó_Hawks tiếp lời_OFA là một mạng lưới kết nối trái tim con người. Nối từ AM đến Midoriya, rồi từ lớp A giữ Midoriya ở lại, và Uravity kết nối mọi người tới Midoriya. Nếu tất cả chúng đều có thể, dù chỉ là một chút, mỗi người đồng lòng đoàn kết lại làm Một.

-Tựa như One For All, như tên gọi_Một nụ cười thoáng hiện lên

-Một tương lai tươi sáng mà mọi người đều có thể hạnh phúc mỉm cười. Tôi thấy được một tương lai anh hùng có thời gian rảnh rỗi.

-Cha à, chúng ta sẽ làm nó, cùng nhau_Shoto chỉ nhìn về phía trước chứ không nhìn ba cậu

-Ừ_Endeavor kéo mũ xuống một chút để che đi cảm xúc hiện tại

Hình ảnh anh hùng được người dân giúp đỡ, giống trong phim thường thấy nhỉ? Hừm, khung cảnh đáng nhớ, sự lo lắng, nụ cười, 'vẫn ổn', khóc, hạnh phúc.. tất cả đều gói gọn. Và cả niềm tin nữa, dành cho một tương lai xán lạn, tôi mong rằng sẽ được như Hawks đã bảo.

-Bây giờ không còn chuyện gì nữa, Shou cũng tắm mưa đủ rồi nên về tắm nước ấm đây. 

Tôi tính bước vào kosei, chợt nhận ra còn điều chưa nói.

-Shoto, tí tớ không ăn mà nằm ngủ luôn nên đừng nói ai đến đánh thức nha. Cảm ơn.

Rồi mới chính thức chạy vào trong kosei và bước ra phòng tắm. Thật là một tuần mệt mỏi, tương lai gần còn mệt hơn, nhưng tương lai xa chắc sẽ ổn hơn.

Tôi mặc kệ mọi chuyện, ngâm mình trong bồn tắm để lấy lại sự thoải mái trong lòng..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top