Chương 9: UA
Ngày xx/04/xxxx
Tháng tư lại đến.Tháng mà ngôi trường Yuuei có vẻ bận rộn nhất khi tiếp đón những học sinh năm nhất vào trường. Tuy tỷ lệ được nhập học khá ít ỏi nhưng nhiệt huyết bên trong những anh hùng trẻ lúc nào cũng sôi nổi hơn bao giờ hết. Chỉ cách đây vài ngày, những gương mặt trẻ đầy triển vọng đã có những cuộc gặp gỡ rất "riêng". Với tiêu chí tự do trong giáo dục, Yuuei luôn đề ra "thoải mái, tự do sáng tạo" trong cách đào tạo học sinh. Vì thế giáo viên chủ nhiệm và giáo viên đứng lớp luôn có những cách chỉ dạy rất khác nhau. Nhưng chung quy lại, vì một tương lai với những anh hùng chuyên nghiệp bảo vệ hoà bình thì tất cả đều nổ lực hướng đến.
-Có điều việc này khá khó...
Một lời than thở xuất phát từ một người đàn ông gầy gò với mái tóc vàng.
-Để xem nào, đây là lớp 1A. Cô bé này là Uraraka.... uhmm... siêu năng là trọng lực. Bằng cách chạm vào các vật khiến chúng lơ lửng à ....uhm... Cậu nhóc này là Tokoyami.....
Tiếng lẩm bẩm liên tục phát ra từ phía người đàn ông đang chăm chú nhìn vào sấp tài liệu được đánh dấu kỹ càng kia.
-Thật khó để nhớ hết những tên học sinh và siêu năng của chúng. Nhưng vì là giáo viên nên ta sẽ cố gắng mới được.
Sự tự trấn an bản thân có lẻ đã khiến tâm trạng của ông ấy thấy khá hơn. Ông cố gắng ghi chú và xem đi xem lại nhiều lần để nhớ hết thông tin của các học sinh mà mình giảng dạy.
-Nào đã xong học sinh thứ 20 rồi. Để xem... à học sinh thứ 21 là.....
-Endo Hiromi hay tên thật là Sano Hiromi. Một học sinh nữ được đặt cách tham gia nhập học muộn.Em nói đúng chứ thưa thầy?
Một giọng nói quen thuộc cất lên. Một cô nữ sinh mặc đồng phục Yuuei tiến vào. Một mái tóc xám xoã ngang vai với phần mái ngắn tách làm đôi ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Một đôi môi đỏ hồng mỉm cười nhẹ nhàng. Một đôi mắt xám hướng về người đàn ông đang ngơ ngác kia.
-Hiromi!!??? Cháu về hồi nào?? Cháu đến trường luôn rồi đấy à??
All Might ngơ ngác một lúc rồi lại mừng rỡ tiến về phía cô gái kia.
-Vâng! Cháu về lúc tối hôm qua. Vì khuya qúa với lại cháu muốn chú bất ngờ nên đã tranh thủ đến trường gặp chú luôn đây.
Cô bé cười tít mắt. Nhìn thấy ông chú háo hức và ngạc nhiên cô mừng thầm vì kế hoạch tạo sự ngạc nhiên đại thành công.
-Nào nào lại đây uống chút trà nhé. Để ta pha cho. Ta vừa được hiệu trưởng tặng cho một ít trà này. Cháu ngồi xuống đi, ta pha nhanh ấy mà!
Trông All Might có vẻ vui mừng rất nhiều. Ông ấy còn vội vã lấy tách rồi đi đun nước.Hiromi nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô nhìn thấy sấp tài liệu ghi chú trên bàn thì tò mò nhìn vào.
-Là danh sách của ta về các học sinh ấy mà.Cháu biết đấy ta mới đi dạy lần đầu nên ta muốn làm tốt vai trò của mình.
All Might nhìn thấy cô bé đang chăm chú vào sấp tài liệu ấy nên ngượng ngùng giải thích.Hiromi chỉ đáp nhẹ rồi tiếp tục nhìn xuống những dòng ghi chú chằn chịt ấy. Cô lướt nhanh về các thành viên lớp mình. Cô chợt nhìn thấy cái tên trông có vẻ quen thuộc, nhớ lại vài giây và sau đó cười mỉm rồi xem đến những thành viên khác
-Midoriya.... A có phải cậu bạn đấy không chú?
-Cháu nhận ra hả? Đúng là cậu ấy đấy. Cậu ấy giống như cháu, cả hai đã thật sự đã đạt được ước muốn và trở thành hai người thừa kế.
Ông chú tóc vàng bưng ra hai tách trà nóng hổi đặt xuống bàn cho cô gái. Ông ấy còn chu đáo chuẩn bị cho cô một ít bánh.
-Thật không ngờ cháu lại chung lớp với cậu ấy.
Hiromi vừa cắt một mẩu bánh nhỏ vừa cảm thán trước sự nổ lực thành công của cậu bạn.
-Sao bất ngờ bằng cháu! Cháu còn đổi họ để nhập học cơ mà!!
All Might nhìn cô bé với dáng vẻ có chút giận dỗi.
-Thôi mà chú! Cháu đã nhờ thầy hiệu trưởng nói giúp cháu rồi mà. Nhưng chú cũng có kể với cháu chuyện chú làm giáo viên ở Yuuei đâu!!!
Dáng vẻ giận dỗi của Hiromi còn có phần " lố " hơn cả All Might. Ông bất lực đành chịu thua trước cô nhóc.
-Thôi nào bỏ qua chuyện ấy đi. Nhìn cháu khoẻ mạnh trở về ta thấy nhẹ lòng rồi.
-Cứ tầm 1 tuần cháu lại gọi cho chú mà chú còn lo đến thế à... Giờ cháu về đây sống luôn rồi thưa ông chú.
Hiromi phì cười khi nghe All Might bày tỏ. Cô biết ông xem cô như một thành viên trong gia đình. Tuy ông có hơi lo lắng thái quá nhưng điều ấy làm cô thấy hạnh phúc và cảm nhận tình thương hơn bao giờ hết.
-Mọi chuyện ổn hết chứ, Hiromi?
-À vâng. Đúng là ban đầu cháu có gặp chút khó khăn. Nhưng có chú động viên và có cả anh bạn kia nữa nên mọi việc vẫn suôn sẻ ạ!
Ông chú tóc vàng lờ mớ nhớ lại khi nghe Hiromi nhắc đến cậu bạn.
-Có phải cậu nhóc cháu đã kể khi ta gọi cho cháu không?
-Anh ấy đấy ạ! Anh ấy về Nhật cùng cháu và sẽ sống kế bên nhà cháu.
-Cái gì? Hai đứa sống chung một nhà á?????
All Might hoang mang tột độ và hét rõ to. Tần số âm thanh ấy tưởng chừng như cả hành lang bên ngoài đều có thể nghe tiếng ông.
-Này này chú ơi.... Chú nhỏ nhỏ lại.... Ý cháu là anh ấy sống cạnh nhà cháu. LÀ SỐNG CẠNH NHÀ ĐẤY CHÚ ƠI!!!!
Cô gái tóc xám ngượng ngùng và lúng túng giải thích cho ông chú có phần hấp tấp này. Nếu để ai nghe nhầm như vậy chắc cô xấu hổ chết mất.
-À à... Ta xin lỗi ta tưởng hai đứa sống cùng nhau nên... đâm ra có phần hơi hoảng hốt ấy mà... HAHAAHA!!!!
All Might vội cười khẩy cứu cánh cảnh cô bé đang đỏ bừng cả mặt kia.
-Ban đầu anh ấy có đề nghị ở cạnh cháu nhưng vì thấy cháu ngượng ngùng nên anh ấy sống căn nhà bên cạnh. Chắc bây giờ anh ấy đang dọn dẹp đồ đạc.
-Vậy cũng tốt. Nhưng nếu có gì gọi cho ta ngay đấy nhé!
-Vâng!!
Hiromi cuối đầu mỉm cười cười. Trông ông ấy không khác gì một người cha đang dặn dò đứa con gái bé bỏng vậy
-À nhưng ta không nhớ rõ về chàng trai này lắm nhỉ?
-Anh ấy là Kiyoshi. Endo Kiyoshi. 20 tuổi và là con trai duy nhất của tập đoàn Endo. Anh ấy được học cách quản lý và điều hành các doanh nghiệp từ khá sớm. Có thể nói anh ấy rất giỏi ạ.
-...Những người trẻ bây giờ tài giỏi thật....
All Might vừa cắn miếng bánh giòn tan vừa gật gù khen ngợi. Hiromi nghe ông ấy nói vậy cũng chỉ biết gật đầu tán thành theo.
-Hôm nay chú không dạy sao ạ?
Cô bé tóc xám vừa lấy ra chiếc khăn tay đưa cho ông chú vì vụn bánh dính trên khoé môi vừa thắc mắc người "thầy" đang ngồi ăn bánh uống trà kia.
-À... Hôm nay ta có chút khó khăn nên nhờ anh hùng No.13 và anh hùng Eraserhead đứng lớp rồi.
-Vậy à...
Chỉ cần nghe vậy thôi Hiromi ngầm hiểu ra vấn đề mà All Might gặp phải. Thời gian là một cán cân cân bằng.Việc cho rằng thời gian trôi qua một cách trân quý hay tàn nhẫn đều tuỳ thuộc vào cách nhìn và cảm nhận của mỗi người. Có người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn; có người sẽ trở thành "nạn nhân" của dòng chảy thời gian mà yếu đi;cũng có người luôn sống mà cố cân bằng cán cân thời gian ấy vì một tương lai tươi mới. Với tính cách của All Might thì chỉ có thể ở trường hợp thứ 3.Hiromi biết rõ tại sao ông không bao giờ chủ động nói về vấn đề này với cô. Có lẻ ông không muốn cô áp lực và suy nghĩ nhiều. Là một cô gái hiểu chuyện thì bắt đầu nói một chủ đề mới trong một bầu không khí không mấy vui vẻ à một phương pháp hay.
-Vậy mọi người đang học trong lớp à chú?
-Hôm nay thì không đâu. Tụi nhóc đến USJ học kỹ năng giải cứu rồi. Này chén trà của cháu nguội mất rồi, để ta rót chén khác cho.
All Might quay mặt đi nhanh đến bên bàn lấy một chiếc tách khác cho cô.
-USJ... Lâu lắm rồi cháu không đến đấy.Từ lúc trường Yuuei nhờ gia đình cháu góp ý để xây nên nơi tập huấn ấy.
Cô gái tóc nhắm mắt nhớ lại những ký ức mơ hồ ấy.
-Cũng đúng thôi. Học viện UA đều do Genji và Sano đầu tư mà. Cháu được đến đó đầu tiên cũng là việc dễ hiểu. Nào... thưởng thức một tách trà nóng do ta pha rồi mau đến đấy học cùng mọi người đi cô nhóc!
Ông chú tóc vàng vừa đáp lời vừa rót cho cô một tách trà nóng. Hiromi cầm tách trà trên tay và nhìn vào bên trong tách.
-Có lẻ cháu nên đi đến đó ngay bây giờ ạ.... Không chỉ mình cháu đâu.... Mà là cả hai chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top