Chương 20: Khẽ
-À, cậu cũng bị thương khá nặng đấy chứ. Iida.
Hiromi liếc mắt nhìn vết thương đang rỉ máu của Iida, cô khẽ thở dài.Cũng chỉ tại cô bị thiếu tập trung và khá năng định vị kém khiến cho cậu ta bị thương như thế. Thế cũng chẳng biết ăn nói thế nào với người ấy. Hiromi trưng bộ mặt ủ rủ và có chút thất vọng.
-Này sao cậu lại ở đây?
Shoto nắm chặt vai cô mà chất vấn. Cậu ta kinh ngạc khi thấy cô ở đây. Điệu bộ cứ như thấy con chuột sa vào bẫy. Hiromi đánh lãng, mỉm cười rồi đáp:
-Để sau nói nhé! Mình nghĩ chúng ta cần giả quyết việc trước mắt!
Cô quay đầu nhìn tên sát nhân trước mặt. Hắn đích thực là tên giết người. Kẻ giết anh hùng. Vì hắn ta mà anh trai của Iida-anh hùng Inegumi bị thương nặng đến mức nguy kịch. Vì lẽ đó mà Iida đã phải đến Hosu tìm cho ra và hạ gục tên này. Và cũng vì lẽ đó mà cô phải đi theo trông chừng cậu ta để cậu ấy không làm những việc liều lĩnh. Nhưng nhìn những vết thương ấy Hiromi cảm thấy xấu hổ. Cô hổ thẹn vì không hoàn thành được nhiệm vụ này. Mím môi. Cô quay sang nói với Iida:
-Cậu đừng lo, tôi sẽ bắt hắn ghi nhớ tên anh hùng Ingeumi.
Tên giết anh hùng nghe vậy thì bật cười ngạo mạn. Hắn cất cái giọng thê lương:
-Kẻ yếu sẽ bị loại trừ.
Nói rồi hắn lao nhanh đên với thanh kiếm trên tay.Một lần nữa Hiromi dùng vật bằng gỗ chỉ dài một gang tay mà đỡ thanh kiếm. Cô hất hắn ra rồi dùng chân trái vòng lên đá thật mạnh vào thái dương. Cú đá mạnh khiến hắn phải trượt đường dài. Hắn không ngã mà nhanh chóng nhảy lên vách tường rồi chém thật mạnh xuống chỗ cô đang đứng. Chưa kịp để cô phản ứng thì Shoto đã nhanh chóng kéo cô về phía cậu. Midoriya thì lao đến với tốc độ khá nhanh để khống chế hắn. Có lẽ cậu ta đã mạnh hơn nhờ kì thực tập ngắn hạn này.
Tên giết anh hùng nhanh chóng thoát khỏi cậu ta. Hắn đưa thanh kiếm lướt qua Hiromi. Tốc độ hắn nhanh như một cái chớp mắt. Nhờ Shoto tinh mắt mới khiến cô tránh được lưỡi kiếm của hắn. Nhưng với tốc độ của hắn cũng đủ để chiếc nón và dây buộc tóc của cô đứt đôi để lộ mái tóc xám bung xoã ngang vai. Chưa kịp để cô định thần thì tiếng kêu đau phát từ phía Shoto.
Cậu ta bị rạch một bên mặt khiến máu chảy dài. Hắn ta tận dụng vết thương đấy mà liếm những giọt máu trên mặt cậu. Điều đó cũng khiến Shoto bất động trong một khoảng thời gian. Sau Shoto là Midoriya. Hắn rạch vết thương trên cánh tay trái và cũng dùng thủ thuật dơ bẩn ấy khiến cậu ta ngưng động đậy.
Sau khi phô trương cái sức mạnh ghê tởm ấy thì hắn nhìn cô bằng khuôn mặt dị hợm. Đưa chiếc lưỡi liếm những giọt máu sót trên thanh kiếm; hắn như thách thức và khinh thường con chuột nhắt yếu ớt mà hắn cho rằng chẳng đáng để làm anh hùng.
Hiromi nhìn hắn. Cô quay sang nhìn Shoto, Midoriya, Iida và cả anh hùng khác đang gục ngã trên nền đất lạnh. Cô biết không được lệnh thì sẽ không được hành động. Nhưng với cái tình hình ngàn cân treo sợi tóc như này thì cần tìm ra giải pháp phù hợp cho cả cô và mọi người. Nhìn cánh tay của Midoriya và khuôn mặt của Shoto; cô như nghĩ ra một ý tưởng hay ho.
Cởi chiếc áo khoác để lộ phần cánh tay trắng nõn. Vuốt mái tóc ngược ra sau. Một chân đứng lùi về sau, chân còn lại hơi khuỵ gối; tóc bay theo chiều gió. Một tay đặt ngang hông, tay còn lại đưa lên trước ngang ngực. Bàn tay khép hờ như búp măng, cổ tay hướng ra ngoài. Gió đã nổi, trời tối dần. Ánh đèn đường bên ngoài thắp sáng. Một chút ánh sáng lẻ loi chiếu rọi trên khuôn mặt Hiromi. Nụ cười nhếch mép sang trái. Một nụ cười kêu ngạo và đầy vẻ đắc thắng.
Không chần chừ cô lao nhanh về hắn ta. Hắn cầm thanh kiếm mà bay như tên lao đến. Rút kinh nghiệm từ hai lần trước, cô nhanh chóng né được đòn tấn công từ hắn. Một cú đá ngang bụng mà cô tặng cho hắn khiến tên đó ngã về phía sau. Chỉ trong chốc lát hắn lại lồm cồm ngồi dậy. Mỗi lần hắn đứng lên thì Hiromi lại tấn công. Những đòn tấn công khiến hắn ta mệt nhoài.
Mèo vờn chuột là cách chiến đấu mà Hiromi hay sử dụng. Với điệu khiện người sử dụng đủ nhanh và mạnh để đưa đối thủ vào thế bị mèo vờn. Chỉ sau vài phút tên giết người bắt đầu di chuyển khó khăn hơn. Sau cú đá từ dưới cầm của cô dành cho hắn thì giờ đây hắn quyết định sẽ đi trước cô một bước. Vừa bị ngã sau cú đá ấy thì hắn nhanh vớ lấy thanh kiếm mà cắt một nhát mạnh lên chân cô.
Vết thương không sâu nhờ chất vải của ống quần dày dặn, nhưng nó đủ để tên kia lấy một ít máu mà chạm lên lưỡi. Cơ thể cô bất động giây lát. Miệng hắn ngoạc rộng nở nụ cười đến mang tai và bật thành tiếng to dần. Hắn lồm cồm chống tay đứng dậy. Vẫn chất giọng âm trì đấy:
-Chết đi! Con.chuột.nhắt.
Hắn vương thanh kiếm lên cao rồi lao vụt xuống. Nhưng điểm đáp của mũi kiếm không phải bất kì đâu trên cơ thể Hiromi mà là trên nền đất cứng. Cơ thể hắn bùng cháy. Hắn phát ra những âm thanh như nghẹn ứ nơi cổ họng do chống chọi với cái nóng từ Shoto. Cậu ta rực lửa như ngọn đuốc cháy nửa. Nhưng những ngọn lửa ấy cũng chắn hề hấn gì với một tên như hắn ta. Hắn lại điên cuồng thèm muốn sự chết chóc. Hắn thoát khỏi đám cháy, nhảy bổ vào cậu.
Cái lý tưởng mà hắn theo đuổi một cách mù quáng và độc đoán khiến hắn chỉ đăm đăm về trước mà quên mất vạn vật chảy xung quanh. Chỉ sau vài giây thấy Shoto từ trên cao. Hắn lại có cảm giác lưng bị tác động đến nổi có thể đo đất với tốc độ cao. Sự tác động quen thuộc ấy hắn đã trải qua mấy lần. Đó là những cú đá từ Hiromi. Chúng có sức nặng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
-Ngạc nhiên chưa?
Hiromi bật cười mỉa mai. Hắn mở to mắt mà ngạc nhiên. Nhìn khuôn mặt hắn cô lại cười rồi nói:
-Kết thúc tại đây thôi ,Stain!
Vừa dứt lời hắn đã bị cú đấm từ Midoriya, cú đá của Iida và cả sự góp sức từ Shoto. Tên giết anh hùng Stain gục ngã. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm.
Tên giết anh hùng bị hạ gục. Shoto dùng sợi dây mà cậu ta kiếm được trong thùng rác trói hắn lại. Midoriya gục xuống do kiệt sức, nhưng may mắn vị anh hùng bị thương ở đó đã cõng cậu. Họ bước dần ra con hẻm. Bỗng Iida cất lời:
-Hiromi. Tớ xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu. Cũng tại tớ...tớ cứ nghĩ mình sẽ hạ được hắn... thế nên...
-Được rồi.-Hiromi cúi mặt bước chậm ra khỏi con hẻm. Cô cất cái giọng nhè nhẹ như biển lặng.
-Tớ hiểu cảm giác của cậu.Cảm giác nhìn người thân trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng cậu nên nhớ cậu là chính cậu và cậu phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm.
Giọng Hiromi nghiêm nghị và có chút đanh thép. Iida nhìn cô có chút sững sờ. Cậu ta cuối đầu và nói nghẹn:
-Tớ thật sự xin lỗi...tớ sẽ chịu trách nhiệm!
Hiromi nhìn người bạn trước mặt. Iida là một trong những người cô rất nể trọng ở lớp 1A này. Nhìn cậu ấy bây giờ cô cũng như được thấy bản thân mình trước kia. Cô khẽ cười đặt tay lên vai cậu.
-Chỉ cần cậu sống tốt và đừng làm mình bị thương là được. Xung quanh cậu vẫn còn rất nhiều người luôn ủng hộ và tin vào cậu. Vậy nên đừng làm tụi này phải lo nữa đó!
Iida ngước lên nhìn Hiromi, cô cười nhẹ như mặt biển không gợn sóng. Cả Shoto và Midoriya nữa. Cậu thật sự cảm ơn họ rất nhiều.
-Hiromi này sao lúc nãy cậu cử động được khi tên này liếm máu của cậu vậy.
Midoriya thở thều thào nhìn vết thương trên chân cô.
-AB-
-?
- Nhóm máu của tớ là AB-. Nên việc tác động lên nhóm máu này cũng chỉ 0.6% tức là 6 giây. Các cậu có nhóm máu khác nhau nên ảnh hưởng khác nhau. Chẳng hạn như cậu nhóm máu O nên...
Bọn họ im lặng lắng nghe cô giải thích như bà cụ non. Shoto nhìn cô luyên thuyên một cách bài bản mà lấy làm thắc mắc:
-Sao cậu biết được chuyện này?
-Chỉ là...mình có đọc qua hồ sơ về hắn ta.-Hiromi cười gượng như đang lấp liếm chuyện gì đấy.
Đi tầm một chút họ thấy có những anh hùng chuyên nghiệp đang tiến lại.Hiromi đành nói với mọi người:
-Tớ phải đi rồi, có chuyện tớ cần làm. Gặp các cậu sau nhé!
-Mình sẽ liên lạc với cậu sau, Shoto.
Nói rồi thân hình bé nhỏ ấy lao vút đi. Ẩn mình trong màn đêm.
Những anh hùng chuyên nghiệp chạy đến. Họ rất lo lắng cho bọn nhóc thậm chí có chút trách mắng. Nhưng cũng vì muốn quan tâm, bảo vệ nên một bài học giáo huấn cũng không tệ. Họ quay nhìn tên giết anh hùng rồi bàn bạc với nhau. Bỗng một người anh hùng khác chạy đến và hớt hải nói:
-Đám cháy..đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Chúng đang lan rộng.
Nghe vậy tất cả bọn họ hớt hải chạy đến. Đám cháy rực lửa và táp dữ dội. Những anh hùng sở hữu kosei về nước không thể khống chế và cầm cự lâu. Tình hình nghiêm trọng hơn khi ngọn lửa liên tục lan rộng. Nhìn ánh lửa rự đỏ và đám tà tro bay trong gió giữa đêm tối hệt như buổi cầu hồn.
Sức tàn lực kiệt, họ chỉ biết đứng lặng người. Điều mà tất cả mọi người mong mỏi lúc bấy giờ là ông trời rủ lòng thương mà ban cho một cơn mưa lớn dập tắt ngọn lửa. Như lắng nghe được những tâm hồn đang thiết tha và khẩn cầu. Trời đổ một cơn mưa rào bất chợt.
Mưa rì rào rơi nặng hạt xuống những con người đang vui mừng. Họ nở những nụ cười như trút bỏ nỗi vướng bận. Có cả những giọt nước mắt tuôn trao vì cảm kích. Những giọt mưa cứ thế tuôn xuống, rơi trên môi.
Mặn.
Đó là những gì họ cảm nhận được. Nước mưa có vị mặn nhẹ nơi đầu lưỡi. Chúng cứ như những giọt nước biển pha loãng. Những giọt mưa kì lạ rơi không ngớt. Mưa kéo dài tầm hơn nửa tiếng thì ngưng,đám cháy được dập tắt nhanh chóng. Hosu trở về một thành phố yên bình vốn có.
Hiromi đứng trên nóc toà nhà cách đó không xa. Cô mỉm cười, hai mắt như khép chặt lại. Buông chiếc ô wagasha trên tay, ngất đi.
------
Ánh nắng sớm soi sáng vào khoảng không tối tăm khi mắt nhắm chặt. Tiếng chim ríu rít nô đùa sống động cả khoảng không yên tĩnh. Mùi thơm nhè nhẹ của hoa mơ len lỏi vào cánh mũi nhỏ xinh. Một cảm giác lạ từ từ hữu hiện khiến Hiromi tỉnh giấc.
Đôi mắt xám khẽ mở như những bông hoa hé nở chốn cuối xuân. Nhìn trần nhà wagoya kiểu cách truyền thống khiến Hiromi lấy làm lạ. Cô từ từ ngồi dậy nhìn không gian xung quanh mình. Tấm kotonoma treo trên tường, một bàn trà nhỏ và đệm ngồi được bày trí tinh tế ngay bên cạnh. Cửa shoji khẽ mở ra không gian sân vườn đậm nét truyền thống của Nhật. Nhìn bên góc phải thì thấy một cành cây ume rụng đầy hoa dưới sân. Nhìn mọi thứ xung quanh, cô mới thật sự tỉnh ngủ. Cô chẳng biết mình đang ở đâu và đang làm gì ở đây.
Lúc này tấm trượt khẽ mở từ bên ngoài hành lang. Một người đàn ông cao dáng cao và mảnh khảnh tiến bước vào. Nhìn mái tóc bù xù đấy thì Hiromi cá chắc người đấy là Aizawa.
-Thầy?
-Dậy rồi sao.-Aizawa đáp hờ hững.
Hiromi bối rối. Cô không biết từ lúc nào mà mỗi lần chỉ có Aizawa và cô thì cô lúng túng hơn bao giờ hết. Nhìn mái tóc xám ngại ngùng, Aizawa đành lên tiếng:
-Em bị ngất ở sân thượng toà Lucky Bell nên tôi đã đưa em về.
Vừa dứt lời, Aizawa quay mặt đi, nói nốt vấn đề:
-Đây là quán trọ Shinuso. Tôi không thể đưa em về khách sạn mà không có thẻ phòng. Với cả tình cảnh bây giờ đây cũng là nơi gần nhất rồi.
Hiromi nghe vậy thì bỗng nhiên nhớ lại đêm hôm qua. Đúng là cô bị ngất do sử dụng Rainy, vậy nên thầy mới đưa cô về nhà. Hôm qua đúng là một ngày mệt mỏi đối với cô. Đối đầu với tên giết anh hùng như Stain quả thực khó nuốt, thêm việc dập đám cháy lớn ở Hosu khiến cả mình mẩy cô ê ẩm. Nhưng khi cô nhớ lại những vết thương của các bạn mình, tim cô hơi thắt lại. Nhất là nhìn cánh tay và phần chân bị thương của Iida khiến cô tủi nhục.
-Thầy...
-?
-Iida bị thương, chắc thầy cũng biết. Là do em.
-...
-Em đã lơ là và thiếu nhất quán nên không bảo vệ cậu ấy. Em xin lỗi,..em không hoàn thành được nhiệm vụ thầy giao.
Nói rồi bàn tay nhỏ nắm chặt lấy chiếc chăn nhiến nó nhàu nát và nhăn nhúm. Cô cuối gầm mặt, vì cô biết bản thân chẳng còn tự trọng và uy tín nào để mà nhìn thẳng vào thầy.
Aizawa không nói gì. Chỉ ngồi xuống trước mặt cô. Bàn tay chạm lên mái tóc xám ánh lên dưới tia nắng sớm. Hiromi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy. Bàn tay đã dịu dàng bế cô trở về.
-Không phải lỗi của em. Em đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của tôi.
Hiromi ngước nhìn, đôi mắt hoen đỏ nhìn lấy người đàn ông đang ân cần động viên và bỏ qua những lỗi lầm của cô. Hiromi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như bầu trời cuối tháng tư. Aizawa nhìn khuôn mặt tươi cười đấy, tim như khẽ chậm lại một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top