Chương 19: Vùng biển lặng

-Serene là tên anh hùng của tôi.

Một nốt trầm được đánh khá vang. Cả lớp 1A gần như yên tĩnh. Có lẽ chúng cũng chẳng biết phản ứng thế nào về cái biệt danh anh hùng của Hiromi. Tránh làm không khí trùng xuống, Midnight mới khuấy động không khí.

-Chà, một cái tên khá hay nhỉ! Em có muốn giải thích thêm về tên anh hùng của em không Endo?

-À,.. vâng.

-Serene trong tiếng anh nghĩa là thanh bình và yên tĩnh.Đồng thời nó cũng có nghĩa là vùng biển lặng. Em muốn làm một anh hùng thầm lặng cống hiến cho xã hội.

-Có thể em chỉ muốn có cuộc sống yên bình-Tới đây thì cô lí nhí trong họng thầm mong không ai nghe được câu này.

Vừa dứt lời thì tiếng cảm thán của tụi nhóc lớp 1A cất lên. Tụi nhóc trầm trồ. Midnight cũng gật gù tán thành với cái tên Hiromi đặt. Cô khá bẽn lẽn khi được mọi người tán dương cái tên do mình đặt. Nhìn xuống bàn của Shoto, cậu ấy cười dịu dàng như đang ủng hộ cho người bạn tri kỉ của mình.

Phần giới thiệu tên anh hùng của cô cũng kết thúc tiết học đặt biệt danh. Aizawa đưa bọn nhóc danh sách các anh hùng đề cử chúng. Shoto là người đứng đầu bảng với hơn 4,000 anh hùng đề cử cậu. Bakugo đứng hạng hai với hơn 3,000 lượt đề cử. Và trông cậu ta có vẻ đang tức điên lên vì điều ấy.

Từ đầu Hiromi chắc chắn mình không nhận được đề cử nào; vì cơ bản cô không tham gia đại hội và chẳng ai biết đến cô. Nhưng thầy Aizawa vẫn đưa cô danh sách, Hiromi đã rất ngạc nhiên vì mình cũng nhận được sự đề cử. Và càng ngạc nhiên hơn khi trong danh sách có đến hai cái tên quen thuộc.

Aizawa dặn dò cả lớp nên lựa chọn thật kĩ càng. Thầy ấy nói mỗi anh hùng đều có thế mạnh và trường phái làm việc riêng của họ nên hãy thật cẩn thận với những lựa chọn của mình. Có lẽ Hiromi cũng nên suy nghĩ thật kĩ.

Cô định cuối tiết học đên gặp All Might nhưng có vẻ ông ấy đang lo cho đứa học trò đặc biệt khác-Midoriya. Nghe nói một người quen của All Might đã nhận cậu ấy cho kì thực tập ngắn hạn này.

Chắc hẳn lần này cô nên tự đưa ra sự lựa chọn cho bản thân.

-------

Chẳng mấy chốc đến ngày thực tập ngắn hạn. Tụi học sinh lớp 1A nô nức xách vali chứa đồng phục anh hùng đến ga tàu. Sau khi được Aizawa dặn dò thì chúng tản ra, mỗi đứa đi đến mỗi nơi khác nhau. Cô nhìn bóng dáng mọi người đi mất. Trong lúc thẫn thờ thì cô nghe được giọng nói từ đằng sau:

-Em đã quyết định được chưa?

Đó là giọng Aizawa. Có vẻ thầy ấy cũng nhận ra được sự lưỡng lự còn sót lại trong cô.

Hiromi nhìn chiếc vali chứa đồng phục anh hùng của mình. Cô ngước nhìn người đàn ông đang chờ đợi câu trả lời từ mình.

-Vâng. Em sẽ đến Hosu.

Nụ cười thoả mãn hiện hữu trên khuôn mặt. Hiromi đặt chân lên ga tàu đến Hosu.

------

9h00

"Đã đến Hosu-Tiếp theo là ga Shibuya"

9h30

-Cô gái, cháu muốn đi đâu đây?

-À, phiền bác cho cháu đến tiệm bánh Toyoda ạ.

10h00

-Một bánh Imagawayaki nhân đậu đỏ và một ly chanh đào tuyết phiên bản giới hạn của em đây!

-Vâng, em cảm ơn.

-Vì trong tháng kỉ niệm 50 năm của tiệm nên chúng tôi có một số món quà nho nhỏ tặng khách hàng. Khách hàng nào mua sản phẩm phiên bản giới hạn thì được chọn 2 cái nhé. Đây! Em cứ chọn cái mình thích.

-...À, vậy em chọn móc khoá hoa ume và hoa cẩm tú cầu ạ.

11h00

-Để cháu giúp bà!

-Xong rồi ạ! Buộc chặt như vậy thì sẽ không rời nữa đâu!

-Ờ ờ cảm ơn con!? Hoa tú cầu à!

-À dạ. Thấy đẹp nên con gắn vào điện thoại ạ!

-Trông nó rất giống và rất hợp với con.

-.... Vâng ạ.

12h00

" Tình hình thế nào?"

"Vẫn trong tầm kiểm soát"

13h00

-Cơm nấm cá ngừ là 200 yên và trà gạo là 160 yên tổng là 360 yên.

-Tiền thừa 640 yên. Cảm ơn quý khách!

17h00

-Này bé gái. Em không sao chứ?

-Em không sao, chỉ bị trầy tí thôi.

-Đây.Rửa vết thương như này và rồi băng lại. Xong rồi nè!

-Woaaa!Siêu năng của chị là nước à?! Vết thương của em đỡ hơn rồi nè! Em cảm ơn chị!!

-Không có gì đâu , đi đứng cẩn thận nhé!

-Dạ!! Tạm biệt chị gái xinh đẹp nha!!!

19h00

-Một bánh mì truyền thống Việt Nam. Em có cần thêm gì nữa không?

-Vậy... Cho em lấy thêm một ly cà phê ạ.

-Cà phê Việt Nam rất đậm có thể gây mất ngủ đấy. Em chắc chứ?

-Vâng.. em cũng đang cần sự tỉnh táo đây

00h00

"Kinh nghiệm làm việc ngày 1 kết thúc-Bình thường"

"Cứ tiếp tục"

"Đã rõ!"

------

Tiếng báo thức từ điện thoại vang lên khiến cho Hiromi choàng thức tỉnh. Đầu hơi choáng váng. Cô đưa tay dụi mắt nhìn cái nắng màu nhạt mập mờ qua ô cửa sổ lúc 5 giờ sáng. Tay chân dang rộng duỗi thẳng như muốn ôm trọn cái giường đơn lớn. Nhìn trần nhà trong phòng của một khách sạn gần trung tâm, cô cảm thấy thật mơ hồ. Thầm hy vọng hôm nay cô vẫn đủ tỉnh táo để làm việc cả ngày.

Dòng nước lạnh tát vào mặt Hiromi vào lúc sáng sớm khiến cô tỉnh cả ngủ. Bật một bài nhạc của ca sĩ yêu thích và chìm đắm vào làn nước nóng dưới vòi hoa sen. Bài hát được phát hôm nay là Workin' Hard của Fujii Kaze. Một bài nhạc thích hợp để khích lệ tinh thần làm việc của Hiromi.

Tắm xong, cô mở tủ và chọn một bộ đồ cho ngày mới.Ngắm nghía bản thân trong gương cùng một chiếc áo croptop cộc tay màu trắng và chiếc quần jeans ống đứng màu đậm. Một chiếc cropped bomber jacket đen, một nón lưỡi trai cùng màu áo giấu đi mái tóc búi gọn, một cặp kính retro đen và một đôi Jordan cổ thấp màu đen trắng. Một sự lựa chọn thoải mái cho ngày dài.

Hôm nay đã là ngày thứ 3 của chuỗi ngày thực tập làm việc với các anh hùng. Cũng như hai ngày trước, công việc cô cần làm được lặp lại gần như đều đặn. Hiromi định đóng cửa tủ quần áo thì cô bắt gặp chiếc vali chứa trang phục anh hùng của mình. Từ ngày cô nhận được bộ trang phục từ tay All Might cho đến nay cô vẫn chưa lần nào mặc nó "một cách thật sự".

Bên cạnh vali là chiếc ô mà All Might tặng mừng cô nhập học. Cô vẫn luôn đem chúng theo bên mình dù mưa hay nắng. Hai ngày trước cô đã quên không đem đi, có lẽ hôm nay cô sẽ mang chiếc wagasa này theo vậy. Vì All Might nói nó được làm rất kỳ công nên việc cô có thể đem theo mà không cần cầm trên tay thì cũng rất là thuyết phục.

Mọi thứ chuẩn bị chỉnh chu; Hiromi kéo rèm cửa sổ, tắt đèn và khép cánh cửa rồi bước ra phố.

Thời gian dần trôi, mới lúc nào ánh nắng ấm xuyên qua những tán cây bây giờ ta lại thấy chiều tà buông trên bảng hiệu của các cửa hàng trên phố.

Bây giờ đã gần 5 giờ rưỡi; người người đi đi lại lại trên phố ngày càng một đông. Tan học, tan làm, ăn uống, mua sắm; cảnh nhộn nhịp trên phố vẫn thường diễn ra ở Hosu tầm chiều. Hiromi nhìn dòng người qua lại cũng đã được ba ngày rồi. Nhìn cảnh những bước chân liên tục bước đi trước mặt khiến cô cảm thấy choáng váng.

Đã gần ba ngày cô ăn uống không đủ chất và việc sử dụng cà phê cộng với giấc ngủ không đảm bảo khiến cô thấy mệt mỏi. Nhìn sang một cửa hàng bán thức uống lên men, cô bước nhanh đến và mua một lon Kombucha để gia giảm sự khó chịu .Cầm lon nước trên tay, cô tù tì một hơi dài gần nửa lon. Vị chua ngọt cùng hơi gas trong lon nước khiến cô cảm thấy sảng khoái hơn. Caffeine trong Kombucha có vẻ sẽ tốt hơn so với cà phê.

Định uống hết nửa lon còn lại thì một tiếng động lớn phát ra từ phía sau lưng khiến cô giật bắn mình. Khi cô quay lại thì lon nước đã không còn trên tay. Nó lăn lốc dưới lòng lề đường, nước trong lon tràn ra trên mặt đường phản chiếu hình ảnh những tên ác nhân đang ồ ạt tấn công thành phố.

Đám cháy từ chung cư, các toà nhà và cả các chiếc xe ngày càng lan rộng. Khói đen nghịt cuồn cuộn bốc lên cao. Người dân hoảng sợ, hối hả chạy trốn. Dòng người xô đẩy khiến vài người trụ không vững mà té xuống đường.Hiromi bị cuốn theo đám đông mà ngã xuống. Cô ngồi bệt xuống đất, nhìn đám cháy và các tên ác nhân thi nhau tấn công người dân, cảm giác buồn nôn và sợ hãi ập đến.

Những tiếng la hét của mọi người làm cô thêm ù tai, trong phút chốc cô cảm thấy kinh tởm với những gì đang diễn ra trước mắt. Chỉ khi có giọng nói của ai đó cất lên cô mới choàng tỉnh. Giọng nói đó là của những anh hùng ở Hosu.

Họ đỡ cô đứng dậy và nhanh chóng khống chế những tên ác nhân và đám cháy. Nhìn những anh hùng trước mặt thì cô mới nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trấn an bản thân bằng một lời khẳng định rằng cô là ai và nhiệm vụ cô cần làm là gì. Hiromi nhanh chóng ngó nghiêng xung quanh, rồi đứng lên và chạy thật nhanh trên con đường lớn.

Vừa chạy cô vừa lấy điện thoại gọi cho một ai đó. Tiếng nhấc máy vừa cất lên thì cô nhanh chóng báo cáo tình hình hiện tại. Ngay khi cô dứt lời thì đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại:

-Ưu tiên nhiệm vụ!

-...Đã rõ!

Đúng vậy việc quan trọng bây giờ là cô nên ưu tiên cho nhiệm vụ của mình. Không được sự cho phép thì cô không nên tự ý làm liều. Cô hớt hải chạy khắp con đường để tìm kiếm nhiệm vụ cần giải quyết. Sự hối hả khiến cô thở dốc. Nhìn những anh hùng đang ra sức mà chế ngự thì cô biết mình nên gấp rút tìm cho ra mục tiêu.

Nhìn toà nhà bên kia đường không bị hư hại thì cô chạy như bay đến đó. Lợi dụng  kosei của mình tạo lực đẩy từ nước để nhảy lên nóc toà nhà. Từ trên cao cô có thể quan sát gần như toàn bộ thành phố. Nhìn những đám khói dâng cao khiến cô ngày càng sốt ruột. Ác nhân thì có thể sẽ dễ dàng kiểm soát nhưng còn đám cháy thì là một trở ngại đáng lo.

Những anh hùng sở hữu kosei về nước thì khá ít, và họ cũng chỉ có thể kiểm soát một đám cháy vừa phải trong một khoảng thời gian nhất định. Hiromi mím môi, giá như cô có thể tạo ra một cơn mưa lớn bao phủ cả thành phố như bố cô thì mọi việc đã thuận lợi hơn. Việc tạo ra một cơn mưa vừa cũng giúp dập tắt ngọn lửa nhanh chóng nhưng điều đấy cũng phải tốn kha khá sức lực.

Dẫu biết bản thân có khả năng nhưng điều bây giờ cần làm là căng mắt ra tìm kiếm mục tiêu mà nhiệm vụ đề ra. Theo những thông tin cô được cung cấp thì những hẻm cục hoặc ngõ ngách là nơi được đánh dấu ưu tiên. Hosu nổi tiếng là thành phố có rất nhiều ngõ nhỏ nên việc tìm kiếm cứ như mò kim đáy bể.

Trong khi cô đang muốn đau đầu và hoa mắt khi gấp rút tìm ra địa điểm cần đến thì tiếng rung trong túi quần vang lên. Đó tiếng tin nhắn điện thoại, mở hộp thư thì thấy tin nhắn của Midoriya. Cậu ta gửi một toạ độ nào đó ở Hosu mà không kèm theo bất kì dòng tin nhắn nào khác. Hiromi nhìn một lúc thì hiểu ra. Cô nhanh chóng chạy đến nơi được cậu ta định vị.

Khi tới địa điểm được chỉ định thì cảnh trước mặt cô là cảnh hai anh hùng đang bị thương nằm trên đất, một cậu bạn tóc xanh bị bất động, một người con trai có mái tóc hai màu đang tập trung đề phòng điều gì đấy. Nhìn lên cao thì thấy một tên kì dị cầm thanh kiếm lao thẳng xuống cậu ta.

Theo phản xạ thì cô nhanh chóng lao đến và đỡ nhát kiếm đó từ hắn. Shoto bị cô đẩy ra ngoài. Hiromi dùng một vật làm bằng gỗ trong túi áo khoác để gồng gánh thanh kiếm của hắn. Với sự kháng cự không nhân nhượng của Hiromi thì hắn bị cô hất tay đẩy trượt về sau. Tên sử dụng kiếm nhảy ra ngoài vòng ngắm. Hắn ta tỏ vẻ bất ngờ. Không chỉ có hắn mà cả ba người phía sau đều ngạc nhiên không kém.

-Cậu là..?-Một trong số bọn họ lên tiếng và hình như đó là giọng của Midoriya.

-Báo cáo! Đã thấy mục tiêu.

Hiromi ghi âm giọng nói và nhanh chóng gửi cho ai đó trên điện thoại rồi cho vào túi áo khoác.Cô quay sang nhìn nhìn bọn họ rồi đáp.

-Xin lỗi mình lạc đường. Cũng may các cậu không bị thương quá nặng. Nhất là cậu Iida!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top