Chương 12: Con số 21

Mọi người thích nhất khoảng thời gian nào nhất trong một ngày? Có những khoảng khắc nào làm chúng ta muốn lưu giữ mãi không? Hãy thử nghĩ xem nhé! Có những người sẽ cho rằng một buổi chiều ngắm hoàng hôn cùng với một người quan trọng nhất cuộc đời là một khoảng thời gian, một khoảng khắc mà chúng ta lưu giữ mãi trong tim. Cũng có người cho rằng khi dành cho bản thân và tận hưởng từng giây phút trôi qua một cách trọn vẹn là một điều gì đấy hơn cả tuyệt vời. Hay là cả những lúc chúng ta trò chuyện với những người đã lâu không gặp cũng là những điểm mốc thời gian khó quên. Bất luận câu trả lời có khác nhau thế nào thì những khoảng khắc, cuộc gặp gỡ mà chúng ta đã trải qua đều rất ý nghĩa và đáng trân trọng ;giống như triết lý Ichigo-Ichie.

Hiromi-một cô gái chỉ còn đến tháng sáu là sẽ bước đến tuổi 18.Sở hữu àn da trắng hồng, sóng mũi không quá cao nhưng cánh mũi lại nhỏ tạo cảm giác thanh thoát .Một đôi môi không quá mỏng cũng không quá dày nhưng lại hồng hào và căng mọng. Đôi mắt to, hai mí với hàng mi dài nhưng lại thẳng. Đôi mắt mang một màu xám tựa như quả tinh cầu cất giữ làn khói.Một đôi mắt mang một nét đáng yêu lẫn chút đượm buồn. Tựa như đôi mắt, mái tóc cũng được pha một bảng màu xám nốt. Chúng khoẻ mạnh và dài hơn gần đến tấm lưng trắng mịn. Với phần mái ngắn, tách đôi cong nhẹ gợn sóng ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Khác với khuôn mặt có chút trẻ con, thân hình là một giao diện hoàn toàn khác biệt. Với chiều cao 1m65 cùng những đường cong rõ nét và săn chắc trên cơ thể, một nét đẹp của những cô gái đang trưởng thành.

Hiromi-một cô gái mang vẻ ngoài trông yếu đuối gần như cần được che chở lại sở hữu một siêu năng mạnh mẽ và đa dạng từ nước. Một cô gái có những cách chuyển động mềm mại lại có thể sử dụng karate kyokushin và một vài chiêu thức quyền anh một cách chuyên nghiệp nhất.

Hiromi-một cô gái được sinh ra trong hai gia tộc lớn vđà hùng mạnh nhất Nhật Bản.Là người phải chịu nhiều tổn thương sau khi mất cha lẫn mẹ và người bà đã luôn bên cạnh bao năm. Một cô gái được quyền thừa kế từ hai gia tộc và nắm trong tay tất cả những quyền hạn nhưng giao lại cho một tập đoàn đại diện trực tiếp điều hành.

Hiromi -một cô gái có tính cách thất thường và có chút "linh hoạt". Tuy đôi lúc như một bà cụ non, nhưng cũng có lúc cô lại lơ ngơ như đứa trẻ. Khi thì đa sầu đa cảm suy nghĩ quá nhiều, khi lại lạc quan và cháy hết mình. Một cô gái có tính cách thất thường và có chút nổi loạn khi dần bước sang tuổi 18. Điều không bao giờ thay đổi ở cô là một trái tim biết thương yêu và luôn trân trọng những khoảng khắc đã trải qua. Như triết lý Nhất Kỳ Nhất Hội.

-Vậy em hãy biết trân trọng cậu ấy đi đấy!

Một cậu thanh niên tuổi đôi mươi với mái đen tuyền có phần mái chẻ đôi dài ngang gò má. Phần đuôi tóc sau đầu được cắt tỉa theo tầng dần về sau gáy.Khuôn mặt cậu nhỏ, thanh thoát có chút đáng yêu bởi đôi mắt hai mí to màu đen. Sóng mũi thẳng tắp cùng đôi môi có chút cong cong ngay khoé. Một chàng trai mang một vẻ thư sinh nhưng cũng có chút gì đấy cuốn hút một cách bí ẩn.

-Thì em đã khóc rất nhiều rồi còn tâm sự thâu đêm sau khi gặp lại cậu ấy mà!

Hiromi phụng phịu khi vô tình được gắn danh "phũ phàng". Đúng là cô đã không liên lạc gì với Shoto trong một thời gian dài nhưng sau đêm qua mọi chuyện đã được bù đắp bằng những cuộc trò chuyện đến khuya. Hiromi mỉm cười hạnh phúc khi nhớ lại những khoảng khắc ấy.

-Này, trứng cuộn sắp rớt rồi kìa!

-A....

Hiromi giật mình khi thấy miếng trứng cuộn dần trượt ra khỏi đầu đũa. Cô vội vàng gắp chặt rồi nhanh bỏ vào miệng. Miếng trứng mềm mịn như bông cùng với một chút béo béo của phô mai lẫn giòn giòn từ các loại rau củ.

-Em phải công nhận anh Kiyoshi nấu ăn ngon thật đấy!Vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon!!

Cô gái tóc xám vừa nhai vừa gật gù tấm tắc khen tay nghề nấu ăn của chàng trai đang phì cười trước mặt vì mới được ai đó nịnh.Nhưng Hiromi lại tiếp tục gật đầu vì ngon khi nếm chén canh miso buổi sáng. Nếu cô sống một mình thì có lẻ cô đã ăn vội một ít sandwich cùng lon chanh đào. Nhưng vì cô sống cạnh một ông anh luôn xem trọng dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn nên mới được một bữa ăn sáng đầy đủ canh, cơm như vậy.

-Đã đẹp lại giỏi rồi biết nấu ăn,.. chẳng trách anh được nhiều cô theo đuổi đến vậy!!

-Thôi đựng nịnh nữa cô ơi... Mau ăn nhanh rồi đi học kìa. Hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường đấy. Sắp trễ tới nơi rồi!

Hiromi ngước nhìn lên đồng hồ, cô vội ăn nhanh miếng trứng và húp sạch chén canh; gấp gáp mặc áo khoác chỉnh tề mang giày đeo một chiếc balo và nhanh chân ra cửa. Kiyoshi cũng vội vàng lấy chiếc khăn tay trên bàn đưa cho Hiromi.

-Nhớ trả cho cậu ấy đấy!

-Vâng, em đi học nhé!

-Uh!

Hiromi vẫy tay rồi vội vả chạy đi. Kiyoshi thở phào nhìn theo bóng đứa em dần đi xa

-Người theo đuổi anh... không nhất thiết là các cô gái đâu, Hiromi à.

-----------------

Hiromi bước đi trên con đường tràn ngập những cánh hoa anh đào hai bên đường. Lòng cô vừa nôn nao vừa thoi thóp xe lẫn một chút hồi hộp. Cô bước nhanh đến trường.

-Vừa đúng giờ đấy, Endo à!!

Thầy hiệu trưởng Nezu ngồi trong văn phòng vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa nói với Hiromi khi cô gõ cửa bước vào.

-Hôm nay... ngày đi học đầu tiên của em mà...!

Cô vừa thở hồng hộc vừa tươi cười đáp lời.

-Được rồi... thở đều đi nào...

Vị hiệu trưởng "chuột trắng" phì cười rồi kéo ngăn kéo cuối cùng của ngăn bàn lấy ra một vật gì đấy rồi đưa cho cô.

-Đây... Tặng em! Quà mừng em nhập học!

Hiromi vội tiến lại, đấy là một chiếc hộp làm bằng gỗ. Cô từ từ mở ra thì thấy bên trong là một cây viết màu đen viền vàng trông rất sang trọng. Hiromi cầm lấy rồi cài lên chiếc túi áo bên ngực trái. Cô mỉm cười rạng rỡ đáp:

-Em cảm ơn vì món quà này ạ.

Thầy hiệu trưởng có vẻ cũng rất vui khi trông thấy cô thích món quà.

-Giờ thì nhanh chóng đến lớp đi nhé. Ta sắp có cuộc họp rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé!

-Vâng.

Hiromi vội cuối chào rồi nhẹ nhàng khép cửa và nhanh chân đến lớp.

-Đây rồi, 1-A!

Khi cô chuẩn bị gõ cửa tiến vào phòng thì cô thấy một người đàn ông cao và thanh mảnh, mái tóc xoã đen, toàn thân được băng bó khắp người; đang dần tiến lại.

-Th...Thầy...Aizawa?!

Hiromi lắp bắp gọi người trước mặt. Aizawa Shota-anh hùng chuyên nghiệp Eraserhead-chủ nhiệm lớp 1-A. Nghe tiếng gọi Aizawa quay sang nhìn cô gái tóc xám. Hiromi ngượng ngùng gập người cuối chào, cô bẽn lẽn cuối đầu không dám nhìn thẳng mắt người đối diện. Aizawa nhìn cô rồi nhìn trên mái tóc cô một lúc.

-Hoa anh đào...

Một giọng nói trầm trầm cất lên. Hiromi ngước lên nhìn, Aizawa quay mặt vào cửa lớp rồi bảo:

-Chuẩn bị vào lớp thôi...

Nói rồi thầy ấy dùng chân mở cửa lớp cất giọng bảo những đứa nhóc trong lớp trật tự.

-Trước khi tôi thông báo việc quan trọng thì hôm nay có một học sinh mới chuyển đến....Em định đứng ở ngoài học à?

Hiromi giật mình khi nghe Aizawa gọi mình vào. Cô hít thở sâu từ từ bước đều đứng bên cạnh thầy.

-AAA.. Có phải là người cậu nói ở USJ không Kirishima?

-Đúng.. là cậu ấy đấy! Xinh quáaa

-GRRR Con nhỏ hôm bữa...

-Có chuyện gì vậy Bakugo?

-CÁC EM KHÔNG TRẬT TỰ MỘT CHÚT ĐƯỢC À?

Muôn vàn phản ứng khác nhau từ phía các cô cậu học sinh nhưng với sự đáng sợ phát ra từ ánh mắt Aizawa bọn nhóc trong lớp lập tức im bặt.Thầy ấy đưa ánh mắt sang nhìn Hiromi

-Giới thiệu bản thân một chút đi, Endo.

-Tôi là Endo Hiromi, cứ gọi tôi là Hiromi. Tôi sống ở quận Dansu, mong mọi người giúp đỡ.

Nói rồi Hiromi cuối nhẹ đầu, khi cô ngước lên là một khoảng không im ắng. Trên mặt những học sinh có các biểu cảm khác nhau nhưng vì sợ Aizawa nên bọn chúng im thin thít.

-Được rồi, vào chỗ đi Endo.

Hiromi gật đầu vội bước đến dãy bàn cuối phía sau bàn Shoto. Cô ngồi đặt túi rồi ngồi xuống , Shoto quay nghiêng đầu xuống về phía cô cười nhẹ.

-Chào cậu!

-Umm.. Chào cậu!

Cô gái tóc xám mỉm cười đáp lời.Hy vọng ngày đầu tiên của cô được suôn sẻ.

---------

Chẳng mấy chốc giờ ăn trưa cũng đã đến. Hiromi ngắm nhìn dĩa Okonomiyaki nóng hổi trước mặt. Mắt cô sáng rực, quả nhiên căn tin trường Yuuei là một trong những nơi có đồ ăn tuyệt vời nhất.Bỗng nhiên một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cô.

-Ơ.. Shoto!

-Là cánh hoa anh đào trên rơi trên tóc cậu.

Shoto chìa cánh hoa mỏng manh trong lòng bàn tay ra rồi đặt phần mì Soba xuống ngồi ngay cạnh cô.

-À đúng rồi, khăn tay.

Hiromi vội lấy từ túi ra chiếc khăn tay đưa cho Shoto.

-Hôm qua mình đã mượn nó, mình đã giặt sạch rồi, trả lại cậu này.

-Được rồi mà... Ngày đầu cậu thấy ổn chứ?

Shoto nhẹ nhàng nhận chiếc khăn gấp gọn cho vào túi và đáp lời Hiromi.

-Mình thấy ổn.Tuy chưa quen lắm nhưng có cậu mình cảm thấy đỡ áp lực hơn.

Hiromi cười tươi và đáp. Nhìn nụ cười tươi tắn ấy, Shoto cảm thấy thật nhẹ nhõm.

-Tụi mình ngồi đây được chứ Endo?

Nghe tiếng gọi Hiromi quay sang. Đấy là những bạn nữ lớp 1-A.

-À được, các cậu cứ tự nhiên!!

Hiromi lúng túng đáp lời. Những bạn nữ sinh lần lượt ngồi cạnh và đối diện cô. Shoto khẽ kéo ghê và đứng dậy.

-Cậu cứ làm quen với mọi người nhé!

Nói rồi cậu ta nhường chỗ cho các bạn nữ và mang phần Soba qua bàn bên cạnh các cậu con trai trong lớp.

-Todoroki...Cậu ta trầm tính thật...

Một cô bạn dễ thương lên tiếng khi thấy Shoto để không gian cho các cô bạn nữ sinh.Mọi người đều dõi theo cậu ấy cho đến khi một cô bạn tóc hồng lên tiếng:

-Được rồi...Tụi mình làm quen trước nha! Tớ là Ashido Mina gọi tớ là Mina là được. Còn các cậu ấy lần lượt là Asui Tsuyu;

-Cứ gọi tớ là Tsuyu!

-Uraraka Ochaco;

-Tụi mình giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé!

-Đây là Jiro Kyoka và Yaoyorozu Momo;

-Hân hạnh làm quen với cậu!

-Còn người cuối cùng là Hagakure Toru!

-Dù cậu không thấy tớ nhưng tớ thấy cậu rất dễ thương!

-Dù tớ không thấy cậu nhưng tớ biết cậu rất dễ thương!

Cả nhóm bạn nữ phì cười khi nghe Hiromi trêu chọc.

-Endo này...

-Cứ gọi tớ là Hiromi.

Hiromi mỉm cười đáp. Gọi cô bằng tên thì cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Với lại... cô thật sự chưa quen với họ Endo này.

-Hiromi này sao cậu nhập học trễ vậy?

Tsuyu chớp mắt tò mò hỏi. Có vẻ đây là câu hỏi chung của hầu như tất cả mọi người trong lớp.Hiromi hơi ngơ ra một tí,cô không nhớ mình đã soạn bao nhiêu lý do để phòng khi bất cứ ai đề cập đến. Nhưng vì quá suy nghĩ cho câu trả lời nào hợp lí nhất nên cô vẫn chưa quyết định chọn đáp lời như thế nào.

-À...Tớ và gia đình đi công tác nên chỉ vừa mới về nước thôi và..và cần một ít thời gian ấy mà.. hì hì...

-Ồ....

Hiromi vừa lo lắng vừa lắp bắp bịa một lý do để trả lời nhưng thật ra cũng đúng gần 80% so với hoàn cảnh thực.Các bạn nữ nghe vậy thì gật gù ồ lên. Cô chỉ hy vọng là họ tin vào điều đó.

-Đừng lo về chuyện cậu mới tới, tụi mình sẽ giúp đỡ cậu hết mình mà. Đúng không các cậu?

Uraraka tốt bụng phấn khởi mở lời

-UHM!

Mọi người đều đồng thanh nhất trí.Hiromi cảm giác có một làn hơi ấm chảy qua trong người. Nhìn thấy nụ cười của các bạn, cô cảm thấy thật biết ơn

-UHM! Cảm ơn các cậu!

Cô gái tóc xám nở nụ cười rạng rỡ đáp.Từ bàn bên cạnh và ngay cửa phòng ăn cũng có một vài ánh mắt ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của cô. Một trong số đó đã mỉm cười một cách dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top