Chương 1: Tháng sáu

- Cậu không thấy dạo gần đây trời bắt đầu mưa nhiều hơn rồi sao.

- Thì đã sắp vào mùa mưa rồi mà. Nay là đầu tháng sáu rồi đấy.

-Ừ. Trời bắt đầu u ám rồi đấy.

-Này về thôi.

-Đợi tớ với!!

Giọng nói của những đứa cấp 1 ngày càng nhỏ dần. Chúng nói đúng. Trời bắt đầu mưa thật rồi.

Tiếng nước mưa rơi xuống mặt hồ khiến cho đàn cá ngoi lên rồi lại lặn xuống. Những hòn đá đã bám đầy bụi và cát nay cũng đã được gột rửa. Cây cối cũng đã xanh mát hơn sau đợt chống chọi với sự khô héo trong suốt vừa rồi. Ống nước chảy cứ nghiêng lên rồi hạ xuống tạo ra một âm thanh " cộc" "cộc" vui tai. Đẹp nhất mùa mưa có lẻ là bụi hoa cẩm tú cầu đối diện hồ nước. Loại hoa đại diện cho những cơn mưa trở nên tươi mát hơn bao giờ hết. Tháng sáu đã đến. Cái tháng mà những cơn mưa ở Nhật đua nhau đến rồi đi. Cũng như những con người đã từng xuất hiện và rồi biến mất trong ký ức của chúng ta.

Ngôi nhà bảng hiệu Sano nằm trên con đường  nhỏ thuộc quận Dansu vùng ngoại ô của Tokyo.  Ngôi nhà mang đậm nét truyền thống Nhật Bản. Nhưng trông nó có vẻ để khá lâu. Xung quanh ngôi nhà là những bụi cẩm tú cầu lớn với những bông hoa xanh,hồng, tím rực rỡ.Chúng đua nhau nở dọc cả con đường.

Mưa càng lúc càng lớn. Những vũng nước đọng lại trên đường ngày càng một nhiều hơn. Tiếng "lõm  bõm" liên tục vang lên ở vũng nước trước ngôi nhà. Nhưng rồi ngừng lại, thay vào đó là tiếng "bõm". Một đôi chân đứng trên vũng nước đọng. Một chiếc ô wagasa truyền thống màu trắng với những hoạ tiết hoa tú cầu điểm xuyến. Một cô gái tóc xám tết vòng quanh đầu và buộc phần đuôi đứng trước cổng nhà. Tay cầm ô tay kéo chiếc vali trắng. Một cái áo cổ lọ trắng và một chiếc váy đen dài.

-Nơi đây... đúng là không thay đổi nhỉ!

Cô gái cất giọng rồi bước vào cổng. Ngôi nhà hiện ra rõ nét với mái ngói và những cánh cửa shoji đầy bụi. Sỏi đá và cây cảnh đã xác xơ nhiều phần. Cô vòng ra sau vườn. Hồ cá cảnh tuy có chút rong rêu nhưng có lẻ bọn cá Koi này vẫn sống tốt. Cây cầu bắc ngang qua hồ cá dẫn đến vườn trà vẫn còn rất mới nhưng vì trời mưa khiến cho cây cầu trông trơn trượt và ẩm ướt hơn. Quay vào căn nhà gỗ cô dạo quanh một vòng. Nhìn tấm tatami và hành lang engawa đầy bụi. Có lẽ cô phải dọn dẹp đôi chút mới được.

Sau cơn mưa, trời lại ngập trong ánh nắng. Mọi thứ dường như sạch sẽ hơn. Có vẻ căn nhà cũng vậy. Quần áo, phòng ngủ, phòng bếp, sân vườn đều đã sạch sẽ trở lại. Việc cần làm bây giờ là làm sạch bản thân thôi. Lâu rồi cô không ngâm mình trong loại bồn tắm Ofuro như thế này. Nước nóng chảy ra hoà với hương đỗ tùng xen kẽ húng quế khiến suy nghĩ của cô trôi dạt thật xa. Đã có nhiều việc xảy ra nhưng thậy may ... cô đã được về nhà.

- Có lẽ nên làm một ít lẩu shabu-shabu lạnh thôi nhỉ.

Nói rồi cô gái chải tóc gọn gằng. Mặc một áo sơn mi màu biển cùng chiếc quần thun trắng dài nhưng mỏng. Một đôi giày lười và một cái túi tote vải kem.
Bước trên con đường còn đọng nước mưa khi nảy khiến cô cảm thấy bồi hồi. Có vẻ lâu quá rồi cô không về Nhật.

-Cháu về rồi à!

Một giọng nói phía sau cô vang lên. Một giọng nói quen thuộc cô đã từng nghe cách đây 1 năm.

-Chú All Might!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top