Phiên Ngoại 1

Đã có thứ gì đó đang thay đổi ở Bakugou Katsuki.

Sakura vung tay lên, toan đấm thẳng xuống mặt người kia nhưng cô đã không làm thế, nắm tay khựng lại ở giữa không trung. "Cậu lại thua rồi."

"Mẹ kiếp!" Cậu ta thở hắt ra, cơ thể hoàn toàn thả lỏng trên nền đất, quá mệt mỏi để đứng lên hay làm bất cứ một hành động gì để phản kháng lại sự tấn công của cô.

Sakura cũng hạ tay xuống, thở dài một cách uể oải sau khi cô và cậu ta đã đánh nhau tới 3 trận từ sáng tới chiều. Sau lần ở hội thao, tự dưng ngày nào tên này cũng tìm cô thách đấu. Sakura ban đầu không đồng ý, nhưng sau đó không hiểu vì sao vẫn bị dẫn dụ tham gia cuộc chiến này. Dĩ nhiên là cô chỉ dùng thể thuật, nếu không, Bakugou căn bản không có đủ thời gian để ra chiêu với cô.

"Đánh lại!" Bất thình lình, Bakugou Katsuki cộc cằn hét một tiếng rõ to. Sakura đưa tay chắn một bên lỗ tai lại, dở khóc dở cười khuyên can.

"Cậu bị thương thành ra như này rồi, vận động mạnh trong thời gian dài cơ thể sẽ mệt lắm. Để lần sau đi."

"Tao không mệt, đánh lại đi."

"Nhưng tôi mệt được chưa? Trời ạ!" Sakura ôm não một cách chán nản, đứng lên khỏi người Bakugou, mặt nhăn nhó một cách đau khổ. "Cậu không mệt nhưng mà tôi mệt rồi, trời ơi đâu phải ai cũng sức khoẻ dồi dào như cậu đâu?"

....

"Vậy thì thôi." Bakugou xụi lơ khiến cô bất ngờ, cô còn tưởng cậu ta sẽ hét vào mặt cô chứ.

Nhưng không, trái bom nổ chậm kia chỉ ngồi phốc dậy từ trên mặt đất, sau đó rời đi và không nói lời nào.

Sakura áy náy: Nói vậy có nặng lời quá không?

Dù sao cô cũng suýt giết cậu ta một lần...

.
.
.

Midoriya Izuku nói, cậu ấy rất ngưỡng mộ Bakugou.

Sakura gật gù, nếu là cô, cũng sẽ có chút ngưỡng mộ. Cậu ta giỏi, mạnh, có não, cái gì cũng ổn, có mỗi cái miệng là bất ổn.

Đẹp trai đấy, nhưng ngậm miệng lại thì còn đẹp hơn nữa cơ.

"Ê con nhãi đầu hồng, đi không?"

Sakura không rút lại nhận xét, tay siết chặt cuộn băng keo đen mới mua, cực kỳ cố gắng để kiềm chế bản thân không lao tới dán cái mồm cộc lốc kia lại.

"Đi thì đi, nhưng cậu nên học lại cách ăn nói trước đã."

.
.
.

Rõ ràng là không thể nào có chuyện Bakugou Katsuki thua.

Hơn nữa còn là thua một đứa con gái, cậu ta không phân biệt giới tính, nhưng nam nhi cần phải có lòng tự tôn. Bakugou Katsuki không chấp nhận bản thân thua một đứa con gái.

Sakura mạnh, dĩ nhiên, nhưng cậu ta mạnh hơn. Bakugou gần như bần thần sau cả buổi ngồi phân tích xem rốt cuộc chiến lược tấn công của cậu ta thua ở đâu, bởi sau cùng cậu nhận ra ngay từ đầu Sakura vốn đã chẳng có chiến lược nào cả. Khác với kiểu đấu của Shoto hay khi đấu với nhóm Midoriya trong thử thách đầu tiên, Sakura hoàn toàn thuộc về một đẳng cấp khác.

Đó là một chiến thắng hoàn toàn áp đảo, cô ta gần như nghiền nát cậu chỉ sau vài phút.

"Đéo thể nào như vậy được." Bakugou nghiến răng, nằm vật ra giường. Tay dần siết chặt thành nắm đấm, cậu ngồi phắt dậy, tự nhắc nhở bản thân phải tìm ra được cách đánh thắng  con nhãi chết tiệt nó.

Bakugou Katsuki không phải kẻ sinh ra để thua cuộc.

.
.
.

Sakura cảm thấy bản thân có vẻ yếu đi rồi.

Chiều nay, vì một giây lơ là mà cô bị Bakugou thụi cho một đòn bất thình lình. Cậu ta chuyển động nhanh hơn cái cách mà cậu ta thường di chuyển, và cũng trong một giây đó, Bakugou đã đọc vị được hành động kế tiếp của Sakura.

Dĩ nhiên là sau đó cậu ta vẫn thua, nhưng cú đánh bất ngờ đó vẫn đủ khiến Sakura đau điếng.

Có vẻ không phải vì cô yếu đi hay lơ là, mà là Bakugou Katsuki đã mạnh lên.

Không thể xem thường được.

"Chuyển động chân của cậu làm tôi bất ngờ đấy, tôi không nghĩ mình lại trúng đòn một cách bất ngờ như vậy đâu."

"Ha, tao nói rồi, kiểu gì cũng sẽ có ngày tao đánh bại mày được thôi."

"Vậy thì tôi sẽ chờ ngày đó."

"Thách thức nhau hả?"

Giờ thì Sakura cũng hiểu nỗi khổ tâm của Kakashi khi dạy dỗ đám khỉ con hiếu chiến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top