5_Yuuei
Mặc dù tốc độ hồi phục nhanh, như tới khi hoàn toàn hồi phục thì Sakura đã nằm viện gần ba tháng.
Đáng ra cô có thể hồi phục nhanh hơn thế, nhưng như vậy chắc chắn sẽ khiến nhiều bác sĩ nghi ngờ. Cô hiện tại vẫn được chứng nhận không hề có siêu năng lực, nếu để lộ ra việc mình có Charka và có thể sử dụng nó còn hữu dụng hơn siêu năng lực thì sẽ không ổn chút nào. Việc có được Charka là một quân bài tẩy mà cô muốn giữ cho tới lúc vào cái gọi là học viện anh hùng gì đó, nên hiện tại chưa thể bại lộ được.
Sakura vốn chẳng quan tâm tới việc làm anh hùng gì đó, nhưng nếu nói Quirk ở đó vô cùng đa dạng, thì hẳn là sẽ có người có loại năng lực đưa cô trở về thế giới cũ đi.
Thế giới này nhiều người có dị năng như vậy, chẳng lẽ không ai có loại dị năng đảo lộn thời không ?
Vậy nên, mục tiêu của cô đã được xác định chắc chắn. Học viện Yuuei, nơi đào tạo ra vô số anh hùng.
.
.
.
"Con thực sự ổn, mẹ đừng lo lắng."
Sakurako nhìn theo bóng lưng đang dần khuất trên cầu thang bộ, trong mắt hiện lên sự lo lắng cùng với cảm giác bất an.
"Dai - chan, liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ ?"
Từ sau khi con bé trở thành con nuôi của cô, dẫu cho cô có cố gắng trở nên thân thiết với nó hơn, dẫu cho chính Sakura cũng trở nên vô cùng thân thiện với cô, thì Sakurako vẫn cảm nhận được khoảng cách giữa cô và con bé.
Đứa nhỏ này có đôi mắt không giống với các bạn cùng lứa tuổi, ngay cả tính cách cũng vậy. Bị đau cũng không nói một tiếng, lầm lũi chịu đựng. Chính vì thế mà mãi rất lâu về sau khi bị ngã, Shousuke mới phát hiện ra con bé. Nhiều khi nói chuyện với Sakura, Sakurako cảm thấy như mình đang nói chuyện với một người bằng tuổi, thậm chí là từng trải hơn cả cô nữa.
Và hơn hết, bao giờ Sakurako cũng cảm thấy bất an về đứa trẻ này.
"Sẽ ổn thôi, hãy cứ phó mặc cho số mệnh đi." Daiki nhìn cô.
Mong là ông trời phù hộ.
.
.
.
Thực lòng mà nói thì, quãng thời gian chịu đựng ở viện khoa học điên cũng không hề vô dụng lắm.
Điều này Sakura mới phát hiện ra, khi mà cô đang tập điều chỉnh lại lượng Charka trong người. Số lượng Charka có trong người cô ngày một tăng lên, và tốc độ hồi phục cũng vô cùng nhanh chóng. Tới mức có thể gần như là vô hạn.
Hơn nữa là, cô thậm chí còn có thể sử dụng các loại nhẫn thuật thuộc hệ khác mà rõ ràng trước đây cô chưa hề sử dụng.
Song, cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó. Việc này giống như một con dao hai lưỡi, một mặt đem lại vô số lợi ích cho cô, giúp cô sở hữu một lượng lớn sức mạnh. Nhưng đồng thời khiến cho cơ thể cô suy yếu, bị bào mòn dần. Nếu sử dụng quá độ sẽ dẫn tới thổ huyết, nặng nhất là đột quỵ, co giật và tử vong.
Để không dẫn tới kết cục đen đủi như vậy, chính cô cũng phải học cách điều khiển được sức mạnh của chính mình mới được.
Thầm thở dài, Sakura bắt đầu khóa tập huấn đặc biệt do chính mình tạo ra.
.
.
.
Thời gian trôi rất nhanh, thoắt cái đã tới ngày thi tuyển đầu vào.
"Không cần ta đưa đi thật sao ?" Daiki nhìn đồng hồ, nói với vẻ mặt nghiêm nghị như ngày thường. "Con còn 15 phút nữa thôi mà ?"
"Không sao ạ !" Sakura đeo tất vào, lấy ra đôi giày thể thao trong tủ. "Con sẽ kịp mà !"
"Cố gắng lên nhưng cũng đừng gắng sức quá nhé, nếu như mệt quá thì không cần cố sức đâu nhé." Sakurako từ trong bếp đi ra, dáng điệu có chút rụt rè, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Song, dường như đã hạ được quyết tâm, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. "Thực ra thì, việc làm anh hùng rất nguy hiểm. Con thực sự muốn làm sao ?"
Cô biết mẹ nuôi lo cho cô, nhoẻn miệng cười trấn an bà. "Không sao đâu ạ, con rất may mắn, phúc lớn mạng lớn sẽ không chết đâu !"
"Thưa ba mẹ, con đi !"
"Khoan đã." Daiki đột ngột lên tiếng. "Con... thi tốt, nhé ?"
Sakura đối với Daiki luôn có cảm giác xa cách hơn là với mẹ nuôi Sakurako, nghe được câu này lòng trở nên hưng phấn hơn một chút.
"Vâng !"
Nào, trường cấp 3 Yuuei thẳng tiến !
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top