33_Kết Thúc

Mọi chuyện trong cuộc sống luôn đi theo một quỹ đạo nhất định của nó, và bản thân Sakura cũng hiểu, không phải lúc nào cô cũng thay đối được thế cục.

Bakugou được giải thoát thành công, đội ngũ anh hùng chuyên nghiệp ập đến nhanh chóng và cuộc chiến trở nên khốc liệt với sự xuất hiện của một kẻ được gọi là All For One. Sakura không chắc chắn hoàn toàn bản thân có thể đánh bại hắn, mà dù cho có làm được, cô cũng không chọn ra mặt chiến đấu. Có một số chuyện, nếu như không phải là một người nhất định nào đó làm thì sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa. Nếu như ngay lúc này đây, cô lao ra và cố chấp bảo vệ những anh hùng chuyên nghiệp dù chính mình mới chỉ là một học sinh thì những anh hùng kia sẽ rơi vào tình cảnh như thế nào?

Ít nhất, giây phút then chốt, cô còn có thể sử dụng Charka giúp họ chữa thương.

Bản thân là một y nhẫn giả, từng xem xét qua cơ thể của All Might, cô hiểu rõ nhất tình trạng của người hùng ấy giờ đang lâm vào tình cảnh như thế nào. Nhưng vậy thì đã sao? All Might hiện giờ vốn chỉ là một lớp vỏ bọc cho quá khứ, Sakura dĩ nhiên có thể chữa trị vết thương, nhưng hồi phục sức mạnh là việc không thể nào. Để cho một All Might thật sự xuất hiện trước mặt toàn thể người dân, trong chốc lát có thể khiến họ thất vọng, rối loạn, nhưng còn hơn là cố gắng duy trì lấy hình ảnh trong quá khứ. Về lâu dài, Sakura vẫn là không nên xen vào thì hơn.

"Vậy tại sao anh lại ở đây?"

....

"Lo lắng cho Sakura-chan quá nên mới tới đây đó!"

Mặt Sakura tối sầm lại, mà cô cũng chẳng còn hơi sức đâu đi quản chuyện của kẻ bên cạnh. Ẩn thân thuật được gỡ bỏ, cô chăm chăm theo dõi một bên trận đấu, cảm thấy thực sự tò mò xem người dân hiện đại sẽ phản ứng thế nào trước chiến thắng không lường trước được của All Might.

Quả nhiên vẫn là tung hô, Sakura rũ mắt, liệu nếu như ông ấy thua cuộc, họ vẫn sẽ tự hào về biểu tượng hoà bình như thế này chứ?

"Sẽ không đâu." Kaede dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, nửa con mắt dừng lại trên cơ thể gầy gò của All Might. "Bản chất con người vốn đều bẩn thỉu như thế, bọn họ sẽ quay sang trách ngược ông ta vì đã để thua tội phạm, khiến họ lâm vào nguy hiểm thôi."

Ngón tay cô bất giác rờ tới băng đeo trên trán, ký hiệu Konoha cô tự tay khắc lên gai góc tới khó chịu.

"Không phải mọi người đều như vậy." Sakura phủi phủi bụi, đứng thẳng lên, vươn vai một cái. Trận chiến kết thúc, đến lúc trở về rồi.

Nhưng người đằng sau bỗng bất chợt kéo tay cô lại.

"Đi với tôi."

.
.
.

Bakugou Katsuki cảm thấy thật bản thân thật nực cười.

Cậu ta chẳng hiểu trong đầu của mình đang nghĩ cái gì nữa, chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên như bị hẫng, chẳng rõ là thất vọng hay gì. Suốt cả chặng đường, Bakugou chỉ im lặng, chẳng nói một lời nào.

Rồi, một suy nghĩ đột ngột loé lên khiến cậu ta bất chợt rùng mình.

Nếu như hiện tại các anh hùng đều đã đi sơ tán hết, vậy người bị kéo vào lỗ đen chung với cậu - Haruno Sakura hiện tại đang ở đâu?

Có lẽ là không sao, Bakugou tự nhủ, con nhãi đó hẳn đã được giải cứu và đang ngồi trên một chiếc xe cảnh sát khác rồi.

Nó mạnh đến thế cơ mà.

.
.
.

"Không phải các người nói đã giải cứu thành công rồi sao, con bé đâu?"

Tsukauchi bị bộ dáng đe doạ của người trước mặt làm cho bất ngờ, anh đã từng thấy qua biểu hiện đau khổ, thất vọng, mong chờ của rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy chúng trộn lại với nhau và hỗn loạn tới vậy. Tsugimura Shousuke dường như chẳng bận tâm gì tới mọi thứ xung quanh, đôi con ngươi đen tuyền từ đầu đến cuối chỉ dán chặt vào hai người trước mặt.

"Dừng lại đi, Tsugimura-san. Cậu đang làm quá phận sự rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm thấy cô bé sớm thôi." Aizawa hiếm hoi mở miệng, tay ngăn Shousuke lại nhưng lập tức bị hất ra.

"Tôi không quan tâm, không phải lúc tôi đem thông tin tới cũng là các người nói với tôi rằng sẽ lập tức giải cứu cả hai học sinh bị giam giữ sao? Giờ thì thế nào?"

"Nếu như ngay từ đầu đã không định cứu nó, không cần thiết phải cố gắng trấn an tôi làm gì đâu."

Bên ngoài bất chợt vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ.

"Một lần là quá đủ rồi." Shousuke bỏ lại chiếc iPad trên bàn, lập tức xoay người định rời đi.

Không nghĩ tới lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc ngoài cửa.

"Anh...?"

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top