3_Hòn đá

"Xin lỗi-- cậu có thể nhắc lại được không ?"

"À, được ! Được chứ !" Cậu nhóc lấy hơi một chút, rồi nói lớn giọng. Có vẻ như nhóc này nghĩ thính giác cô yếu ? "Tớ chỉ muốn hỏi là, tại sao cậu lại cười thôi !"

Xem ra là Sakura không nghe nhầm.

"Tớ hả ?" Cô gãi gãi đầu, cười trừ. "Tại vì là, ờm, tớ muốn làm anh hùng nên nhìn thấy anh hùng khác tới thì vui vì có thêm tư liệu để học tập thôi !"

"Heh ?!" Cậu nhóc hai mắt sáng lên. "Cậu cũng muốn làm anh hùng sao ??? Cũng học tập từ các anh hùng khác ???"

"À, ừ." Sakura gượng gạo.

"Tuyệt vời !!" Cậu nhóc nhảy cẫng lên. "Vậy cậu cũng sẽ thi vào trường Yuuei đúng không ?? Đúng không ??"

"A..."

"Chắc chắn là đúng rồi phải không, cũng phải nhỉ, dù sao đó cũng là ngôi trường tuyệt vời nhất để chúng ta trở thành anh hùng mà ! Aha, tớ xin lỗi nha, tớ mừng hơi quá."

"À, ừm... Không sao đâu..." Vẫn đang sốc.

"Cậu làm bạn với tớ được không ? A, tớ xin lỗi, thế đường đột quá. Xin lỗi cậu rất nhiều, nhưng tớ muốn làm bạn với cậu lắm !!"

"À ừ." Sakura á khẩu, chẳng biết phải nói gì, ấp úng. "Thế, tên cậu là gì ?"

"Tớ là Midoriya Izuku ! Cậu gọi tớ là Izuku nhé ? Cậu thì sao ? Cậu tên là gì ?"

"À, tên tớ là..." Sakura nghĩ ngợi một chút. "Sakura, Haruno Sakura !"

"Hả ??? "

Gì ? Sao trông cậu ta ngạc nhiên thế ?

"Cậu--cậu là con gái sao ?"

"À ờm..." Sakura lại tắc nghẽn câu từ, không biết phải trả lời thế nào. Không phải chỉ cần nhìn là biết cô là con gái rồi sao ?

"Tớ-- xin lỗi, thất lễ quá rồi !!!!" Midoriya Izuku nghiêm túc cúi đầu xin lỗi, đầu óc tự dưng hơi ong ong.

'Cậu ấy là con gái !! Mình đang nói chuyện với một cô gái cùng tuổi ?? Tại sao ?? A, là do mình bắt chuyện trước, nhưng mà mình đang nói chuyện với con gái !!! AAA, nhưng mà hồi nãy mình thô lỗ quá, cậu ấy có ghét mình không ??? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ ?'

"Cậu ổn không ?" Sakura hơi ngây ngây chả biết đối mặt với cậu bạn mới làm quen này thế nào nữa, nhưng cô thấy cậu ta không ổn chút nào. "Ờm, mình ra chỗ khác mát mẻ hơn nhé ? Chỗ này nắng quá."

"A, được chứ !"

.

.

.

Bờ sông vào những ngày hè luôn là địa điểm lý tưởng nhất để Sakura tránh nóng. Hơn cả thì, bóng râm từ những thân cây tùng tự nhiên lúc nào cũng làm cô cảm thấy dễ chịu hơn so với khí lạnh của điều hòa.

Nhưng hôm nay, đây không phải là lãnh địa của một mình cô.

"Thế," Sakura cầm lấy một cục đá, chăm chú ngắm nhìn hình thù của nó. "Cậu sống ở gần đây không ?"

"Có, nhà tớ cách đây khoảng chừng 2 km thôi à !"

"Ồ, vậy thì khá xa nhà tớ rồi."

"Nhà của Sakura - san xa chỗ này lắm sao ?"

"Ừ." Cô cầm viên đá, lia xuống mặt nước. "Mà bỏ qua vụ nhà đất đi, cậu muốn sau này sẽ trở thành anh hùng mà đúng không ?"

"Ừ !" Hai mắt cậu nhóc sáng rực lên. "Tớ rất muốn trở thành một anh hùng, một người hùng vĩ đại như All Might, hiện thân của chính nghĩa !!"

Chà, Sakura bật cười. Cái dáng vẻ hào hứng của cậu ta làm cô nghĩ tới Naruto, và mặc dù nhiệt huyết không thua kém gì nhau, nhưng có vẻ Midoriya không quậy phá như cậu ta hồi nhỏ.

"Mà, nói mới nhớ. Quirk của cậu là gì, Midoriya ?"

"Qui--Quirk của tớ..." Giọng Midoriya chùng xuống, mang theo vẻ buồn rầu trong mắt. "Tớ..."

"Sao vậy ?" Sakura nghiêng đầu. "Quirk của cậu là gì ?"

"Tớ... tớ... " Midoriya Izuku nhắm chặt mắt, cùi gằm mặt. "Tớ..."

"TỚ LÀ NGƯỜI VÔ NĂNG !!"

Cậu ta đột ngột lớn giọng làm Sakura giật mình, phải mất tới vài ba giây mới bình tĩnh lại để tiếp thu thông tin não bộ vừa nhận được. Người vô năng => không có Quirk ? Suy diễn như vậy có đúng không nhỉ ?

Trong khi chờ đợi cái bộ não chậm chạp trong phút chốc của Sakura phân tích thông tin vừa nhận được, Izuku vẫn cúi gằm mặt, cắn chặt môi.

"Tớ biết là tớ mơ tưởng hão huyền thôi... nhưng mà... tớ thực sự muốn trở thành anh hùng..."

'Thôi chết rồi, mình nói ra mất rồi !! Có khi nào nói ra rồi cậu ấy sẽ cười nhạo mình không ? Chắc chắn cậu ấy đang chê mình vì không có Quirk mà vẫn muốn mơ tưởng làm anh hùng đây !! Hay là cậu ấy sẽ không làm bạn với mình nữa ?'

'Nhưng mẹ đã nói, những người vì biết mình không có Quirk mà cô lập mình đều không xứng đáng làm bạn...'

Đột ngột, Sakura đứng phắt dậy làm cho cậu nhóc ngồi cạnh hết hồn, còn tưởng rằng cô thực sự định bỏ về nhà không làm bạn với cậu. Ngờ đâu, Sakura nhặt lấy một cục đá nhỏ trên mặt đất, giơ lên trên không trung.

"Nhìn này, Midoriya." Sakura dí viên đá tới tầm nhìn của Midoriya, nói. "Nó chẳng nhẵn mịn, cũng không bằng phẳng chút nào, nhỉ ?"

"À, ừ..."

Viu !

Lách tách ! Lách tách ! Lách tách !

Viên đá nảy trên bờ sông tới ba lần, rồi chìm sâu xuống dưới đáy con sông. Sakura ngồi thụp xuống bên cạnh cậu nhóc, cười. "Cho dù là một viên đá sần sùi, nó vẫn nảy được trên mặt nước như những viên đá phẳng và nhẵn khác, nhỉ ?"

"Vậy nên, việc một người không Quirk trở thành anh hùng cũng chẳng phải là việc bất khả thi đâu." 

Hai đứa nhóc ngồi bên bờ sông im lặng một hồi lâu. Bầu không khí khó hiểu này làm Sakura cảm thấy gượng gạo, nhất là khi cặp mắt sáng ngời mở to kia cứ dán lên người cô. Ngượng ngập gãi má, cô cười cười, giống như đang muốn khỏa lấp cái bầu không khí ngượng ngùng này.

"Mà, thực ra thì tớ cũng là một kẻ vô năng."

.........

"HẢ ??"

---------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top