29_Ngày Đầu
Cô nghĩ, bản thân thật sự về sớm hơn người thường một chút, chỉ là sao mấy người bạn cùng lớp kia của Sakura lại về lâu như thế?
"Này bà cô, bị khùng hay sao mà đần mặt ra thế?"
Khoé miệng giật giật mấy cái, Sakura chán nản nhìn thằng nhóc đang ngồi nhai snack trước mặt mình, thở dài não nề.
Cháu của Mandalay-san là một thằng nhãi láo toét, cô kết luận.
Tại sao mình phải chăm thằng nhóc này vậy trời?
"Nhóc con, sửa ngôi xưng cho đàng hoàng vào." Nếu là Sakura của trước kia hẳn đã nổi xung rồi giơ nắm đấm lên như cách cô đã làm với Konohamaru rồi. Nhưng trẻ con ở đấy quá yếu ớt, cô nhịn. "Nếu còn ăn nói bất lịch sự như vậy thì cứ coi chừng chị."
"Sao hả?" Nhóc con nhướn mày, mặt cau có. "Đừng tưởng có dì tôi bảo kê mà lên mặt dạy đời."
Trẻ em thời nay đều bố láo bố toét thế hả?
"Thằng nhóc này..." Sakura nghiến răng, tay đủ lực cốc lên đầu thằng nhóc một phát. "Nhắc lại lần nữa, chị đây không phải bà cô, có tên có họ đàng hoàng. Ăn nói không có chủ ngữ vị ngữ thì cứ chuẩn bị tinh thần ăn cốc tiếp đi nhé."
Cậu nhóc dường như chẳng nghe lọt lấy nửa lời, tay ôm lấy đầu với vẻ ấm ức, miệng làu bàu. "Bà cô chết tiệt...Ouch!?"
"Ai là bà cô hả? Nhắc lại."
"Bà cô thì là bà cô chứ ai? Khùng hả, đau chết được....Đau!"
"Gọi 'chị Sakura'."
"Không bao gi... Đau chết mất, thôi đi!"
"Gọi đàng hoàng tử tế lại."
"Khô...ouch!!"
.....
Cứ như vậy hết một buổi sáng, đến khi Sakura muốn phát khùng, rốt cuộc thằng nhóc láo xược kia cũng chịu thua trước đòn đánh của cô.
Trưa hôm ấy, Mandalay cực kỳ ngạc nhiên khi Kouta ôm đầu sợ sệt nhìn Sakura, trong khi cô gái đang rất thoả mãn ăn phần cơm trưa của mình.
"Dì Mandalay... có thể bảo bà c..." Lời định nói ra nhanh chóng bị nuốt lại vào họng vì cái lườm sắc lẻm của Sakura. "Bảo chị Sakura... lấy cho con thêm chút cơm được không..?"
Sakura hài lòng, cực kỳ hài lòng.
.
.
.
Cô biết bản thân về quá sớm so với những người khác, nhưng tới giờ ăn trưa rồi vẫn chưa thấy mấy người bạn cùng lớp về tới nơi.
Cực-kỳ-nhàm-chán.
"Nếu em rảnh rỗi như vậy sao không luyện tập sử dụng Quirk đi." Aizawa tốt bụng gợi ý.
"Nhưng em mạnh sẵn rồi mà?" Sakura nghiêng đầu, nhưng mà Aizawa có lòng tốt thực sự là chuyện hiếm có đấy. Nghĩ thế nào, mấy giây sau cô lại nói tiếp. "Nhưng mà thầy nói cũng đúng, có lẽ là em nên luyện tập thêm."
Thủy độn rất mạnh mẽ, lần đầu tiên nhìn thấy một Jounin trong làng biểu diễn kỹ năng của mình, Sakura đã nghĩ như thế. Ưu tiên trước nhất của cô vẫn là học các chiêu thức dựa trên charka hệ thủy của mình và có khả năng giam giữ kẻ địch trong trường hợp cấp thiết, nên cô chọn Thủy Lao Chi Thuật. Hiện giờ cũng có thể tạm coi là thành thục rồi, Sakura bắt đầu chuyển hướng sang tấn công.
Khoảng thời gian trước khi đến Yuuei, Sakura đã học được Thủy Phân Thân Thuật và Thủy Trận Trụ, tạm thời có thể thực hiện nó một cách khá thành thạo. Trong khoảng thời gian học Thủy Lao Chi Thuật, cô khá phân vân giữa nó và Thủy Lao Giao Dũng Thuật. Sau cùng thì Sakura vẫn quyết định học Thủy Lao Chi Thuật trước, bởi Thủy Lao Giao Dũng Thuật khó thành thạo hơn. Hiện tại hẳn cô sẽ thử tìm cách sử dụng Thủy Lao Giao Dũng Thuật và Thủy Long Đạn Thuật để tăng cường khả năng tấn công của mình.
Khả năng phòng thủ của Sakura không phải là tuyệt đối, nhưng cô có thể tự chữa cho mình. Chỉ là Sakura có chút lo lắng, bản thân đã tích trữ charka khá lâu rồi nhưng tới giờ vẫn chưa thức tỉnh được Âm Phong ấn. Vì thế chỉ có thể tạm thời nâng cao khả năng tấn công để bù đắp thôi.
Thế giới này thực ra so với Konoha lại rất giống nhau, sinh mệnh đều rất mong manh, không biết lúc nào sẽ đột ngột chết cũng nên.
Nhưng mà, Sakura còn cần phải về nhà.
'Không thể chết được.'
.
.
.
Gần tối, học sinh lớp A mới về tới nơi.
"Làm thế đ*o nào mà mày lại về trước tao chứ?"
Sakura thở dài, biết ngay kiểu gì trái bom sầu riêng kia cũng gào vào mặt cô như này mà. Cô không để ý tới cậu ta nữa, ân cần quay sang Ochako. "Cậu bị thương rồi."
"A!" Ochako giờ mới phát hiện tay mình bị thương, vết gai đâm nhói lên đau đớn. "Giờ tớ mới để ý, cảm ơn cậu đã nhắc nha, tớ sẽ đi sơ cứu ngay."
"Để tớ giúp." Cô cười, trên tay bắt đầu hiện ra luồng sáng xanh. Vết thương không quá rộng, trong giây lát đã khép miệng lại, lành lặn giống như chưa từng có bất cứ thương tổn nào. "Xong rồi, cậu đi ăn với các bạn đi."
Nhìn Ochako ôm ấp Sakura đằng kia, Kirishima chẳng hiểu sao lại quàng cổ Bakugou. "Haruno tuyệt thật đấy chứ!"
"Tuyệt cái con mẹ mày."
Lông mày giật giật, cậu trai tóc đỏ lập tức buông Bakugou ra, sau khi để lại cho người kia một ánh mắt không-thể-tin-nổi, Kirishima lao tới chỗ hai cô gái.
"Haruno-san!!! Tớ cũng bị thương rồi."
"Sakura-chan, giúp tớ chữa thương được không?"
"Nhờ... nhờ cậu nhé...?"
Aizawa cảm thán, sao lại giống gà mẹ với gà con thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top