26_Thi Thực Hành
Sakura vượt qua bài thi viết một cách dễ dàng mà không mắc phải chút sai phạm nào.
Dĩ nhiên, cô vẫn luôn là một học sinh xuất sắc nếu chỉ xét trên lý thuyết. Cô không tốn quá nửa ngày cho việc học bài, những ngày sau đó đều khá rảnh rỗi. Vì thế mà Sakura quyết định luyện tập một vài kỹ năng một chút.
Được ban cho một lượng Charka lớn thực sự là một điều may mắn với Sakura. Cô có thể dễ dàng học tập nhẫn thuật ưa thích của Naruto - Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật, một loại đặc quyền mà cô đã không thể dùng ở kiếp trước. Cô biết bản thân có charka Thủy và Thổ, Sakura có thể tận dụng tốt điểm này để rèn luyện sức mạnh cho bản thân.
Lời của Kaede lặp lại trong đầu Sakura, một lần rồi lại một lần nữa, như thể muốn khắc ghi hoàn toàn vào trong đầu cô.
"Khi em trở nên mạnh lên, sẽ không còn cần tới tôi nữa rồi nhỉ?"
Sakura có một vài nghi ngờ mà thậm chí chính cô cũng cho rằng nó không khả thi, nhưng cô sẽ thử.
Cô phải về nhà.
"Thủy Lao Chi Thuật!" Sakura cố gắng kết ấn một lần nữa, gần như bất lực khi vẫn không thể thành công.
Cô biết, bản thân chưa bao giờ sử dụng thì khó mà có thể làm. Nhưng không tới mức thất bại như vậy chứ ?
Sakura chọn nhẫn thuật này để hoàn thành đầu tiên, bởi vì cô muốn tìm một biện pháp giữ chân kẻ địch một cách gọn gàng. Dĩ nhiên là cần có nước mới có thể làm, nhưng không sao cả, việc tạo ra được một cái lồng lớn bằng nước cũng khiến cô cảm thấy rất có thành tựu rồi.
Vấn đề là, Sakura đã thất bại hai ngày nay rồi.
"Sakura-chan?" Một giọng nói mềm mại vang lên từ phía xa, Sakura nhìn qua, và đó là Momo. Trên tay cô ấy là hai túi xách nhỏ, bên trong có vẻ như là đang đựng sách. "Cậu đang làm gì trên... mặt nước vậy?"
Cô đoán là cô phải tạm ngưng lại.
"Tớ nghe nói cậu đang giúp bạn bè trong lớp ôn tập phải không ?"
"À, thì cũng có chút chút." Momo ngượng ngùng nói, gương mặt hơi ửng đỏ. "Tớ nghĩ là cả tớ và các cậu ấy đều đang cần một cuốn sách tham khảo, nên tớ ghé hiệu sách một chút."
"Cậu thật tốt bụng." Sakura nói. "Và thật giỏi."
Cô ấy xứng đáng với lời khen, Sakura nghĩ thế.
"Không, không! Tớ không giỏi đến thế đâu." Cô nàng tóc đen vội vàng xua tay, giọng trầm xuống. "Sakura-chan thì sao? Cậu đang luyện tập cho bài thi thực hành hả?"
Sakura gật đầu. "Tớ đang vướng mắc một số thứ. Tớ đang rất cố gắng tập trung năng lượng trong người và dĩ nhiên là cả tâm trí nữa, nhưng vẫn thất bại."
"Đó là vấn đề liên quan tới nước sao?"
"Ừ, nó yêu cầu sự tập trung cao độ. Nhưng tớ không biết vì sao vẫn luôn thất bại.
Momo tựa chừng đang suy nghĩ điều gì đó, sau cùng, cô gái lên tiếng. "Nếu là nước... Tớ không rõ lắm về vấn đề của cậu, nhưng mà tớ nghĩ là có vẻ cậu gặp một vài vấn đề... ừm... về sự căng thẳng."
Sakura giống như nhận ra điều gì đó, lập tức nắm chặt lấy bả vai cô bạn cùng lớp. "Là thế nào vậy? Cậu nói rõ thêm một xíu được không?"
Cô nàng dường như bị Sakura làm cho có chút không tự nhiên, dè dặt nói. "Thì, cậu thấy đấy. Mặt hồ rất yên ả, và dường như không có động tĩnh gì nhiều. Nên tớ nghĩ, về vấn đề của cậu có lẽ là do tập trung quá độ khiến cho tâm trí của cậu căng thẳng. Ừm, hãy thử hòa mình với nước, thả lỏng người hơn hay gì đó đại loại như vậy. Tớ cũng không rõ lắm..."
Lời của Momo quả thực là một phát minh vĩ đại, trong một giây, Sakura thực sự muốn tung hô cô ấy. Người thông minh đúng là có cách suy nghĩ khác biệt.
"Momo! Cậu thực sự đã giúp tớ nhiều lắm, cảm ơn cậu nhé! Cậu thực sự là một cô giáo tuyệt vời đấy."
Mặt Momo đỏ lên như một trái cà chua chín, liên tục lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng không ngăn nổi sự nhiệt tình của Sakura, cô chỉ đành chơi bài chuồn. "Tớ nghĩ tớ đã đi khá lâu rồi, chắc tớ phải về thôi. Tạm biệt Sakura-chan nhé."
"Thật sự cảm ơn cậu nhé, Momo! Chúc cậu may mắn."
Không biết lời chúc của cô có hiệu nghiệm với Momo hay không, nhưng may mắn đã thực sự đến với Sakura.
Rốt cuộc, sau vài lần thả lỏng người và tâm trí hơn, Sakura thành công với Thủy Lao Chi Thuật.
Thời gian trôi rất nhanh, thoáng chốc đã tới ngày thi viết. Và cũng chỉ vài ngày sau đó, kỳ thi thực hành bắt đầu.
"Sakura-chan, cậu có tò mò đề thi năm nay là gì không?"
Sakura đoán là mình phải tỏ ra hào hứng một chút khi nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt Ochako.
"Tớ có."
"Kendou lớp B nói là đấu với robot ấy, dạng kiểu thi đầu vào."
"Vậy sao?"
Nhưng mà như vậy không phải hơi dễ quá à?
"Rất tiếc là không!! Vì nhiều lý do nên từ hôm nay nội dung của bài kiểm tra sẽ thay đổi!"
Chà, dĩ nhiên là không có điều gì dễ dàng như thế rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top