21_Trở Lại

Sakura đã luôn giam mình trong phòng kể từ lúc về, không nói một lời, cũng không lên tiếng. Shousuke cũng để cô có không gian riêng, im lặng chờ đợi Sakura tự bước ra.

Cô cần phải bình tĩnh lại, ít nhất là lúc này. 

Tâm trạng hỗn loạn, Sakura ôm lấy cơ thể mình, nằm cuộn tròn trên giường như một bào thai còn đang trong bụng mẹ. Cô suýt chút nữa thì giết chết một con người, suýt chút nữa lấy đi một sinh mạng. Sakura từng giết người, thậm chí ngay cả người rối, nhưng cho dù là vậy, kể từ sau đại chiến Ninja, cô đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ cướp đi sinh mạng của người khác nữa.

Vậy mà....

'Mày đang làm cái quái gì vậy chứ ?' Sakura bất lực thả lỏng người, điện thoại trên tủ rung lên một cách dữ dội giống như có ai đó đang cố hết sức mà gọi cho cô vậy. Cô nhấc điện thoại lên, uể oải nói với chất giọng khàn khàn. "Vâng, Haruno Sakura xin nghe..."

"Sacchan ! Lâu rồi không gặp, nhóc khỏe không vậy ???"

Cái giọng nói vang vọng từ bên kia đầu dây khiến Sakura hơi nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa khỏi tai. Cô biết người này là ai, hai khóe mắt trong chốc lát lại đỏ hoe.

"Keira...."

"Nhóc khóc hửm ? Có phải nhớ anh đây lắm rồi không ?" Cái giọng nói cợt nhả bên kia đột nhiên dừng lại, mang theo một chút gì đó vui vẻ và hào hứng hơn. "Đừng khóc, anh sắp tới chỗ nhóc rồi. Cho đến lúc đó, không được rơi một giọt nước mặt nào đâu, nghe không ?"

Cổ họng giống như bị đá chặn lại, cô nén tiếng khóc của chính mình, nuốt nước mắt vào trong. "Biết rồi."

"Vậy nhé, giờ anh lên máy bay. Mong ngày gặp em sau ~"

"Mà, nhớ thực hiện lời hứa của em đấy nhé."

Điện thoại cúp máy, Sakura rốt cuộc cũng chui ra khỏi cái chăn đang quấn lấy cơ thể mình. Cô bước xuống khỏi giường, bước vào trong nhà vệ sinh. Nước lạnh làm tê rần gương mặt cô, Sakura nhìn chính bản thân mình trong gương, vuốt ngược tóc lên.

Vì lời hứa với người đó, vì người đó, và vì chính bản thân cô nữa.

Giờ không phải lúc để ngây ngốc ở đây, xốc lại tinh thần thôi.

.

.

.

"Sakura - chan !!! Cậu trở lại rồi !"

Còn chưa bước vào lớp, Ochako đã bay vào người Sakura bằng tốc độ thần tốc nhất. Cũng may là rút kinh nghiệm từ lần trước, Ochako đã giảm nhẹ trọng lượng của mình trước khi nhảy lên người cô, vì thế mà phần lưng chưa được chữa trị hoàn toàn không chịu đau.

Hẳn họ là đang thắc mắc, lo lắng vì sao cô rời khỏi hội thao giữa chừng chăng ?

Mà, thứ đáng quan tâm hơn là những giọt nước mắt của cô bạn này kia.

"Cậu có biết bọn mình lo cho cậu tới mức nào không vậy ? Sao lại khóc ngay trong hội thao rồi bỏ về mà không nói lời nào chứ ?"

À.

Ra là vì chuyện đó sao.

"Ochako - chan, tớ thực sự không sao mà." Cô cười, nắm lấy vai của Ochako, vỗ vỗ vài cái. "Cảm ơn đã quan tâm nhé."

Chuyện tiếp theo hầu như không đọng lại chút gì trong ký ức của Sakura, khi mà cô phải bận rộn với đống giấy mời tới văn phòng thực tập trong kỳ thực tập lần này. Mặc dù chỉ thể hiện trong phần thi 1 và nửa đầu vòng 2, năng lực của cô vẫn gây được ấn tượng mạnh với không ít người. Vì vậy mà số lời mời tới với Sakura không hề ít, nhưng vì còn có buổi hẹn với All Might nên Sakura đành đem theo đống giấy tờ đó đến phòng chờ.

Sakura thở dài, tay lật nhanh mớ giấy tờ trên tay, vừa làm vừa suy nghĩ mông lung. Chuyện kia cha mẹ cô đã lo hết, và bên nhà trường không hề tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. Như vậy, người duy nhất biết chỉ có mình cô và Bakugou Katsuki.

Nhận ra mình đã phân tâm quá mức, Sakura lại dồn sự chú ý vào trong đống giấy trên tay. Nhưng tất cả những gì cô vừa nhìn thấy đều không phải thứ cô tìm. Tiếng lật giấy cứ liên tục vang lên, rốt cuộc cũng dừng lại một chút. Biểu cảm trên gương mặt cô tối sầm xuống, bàn tay miết chặt mép tờ giấy.

"Quả nhiên là Katakuri."

Giọng nói vang lên sát bên tai khiến cô giật mình quay đầu lại, kê sát tai cô là gương mặt uể oải đầy vẻ mệt nhọc của thầy Aizawa. 

"Em nhớ là em không hẹn gặp thầy mà ạ ?"

"Lão già kia bảo ta tới, nghe tường trình sự việc thì ai mà chẳng được."

"Em không có gì để nói thêm cả, mọi chuyện đều đã nói rõ vào ngày hôm đó rồi."

.....

"Tôi hỏi em một câu được không ?"

"Nếu em nói không ?"

"Tôi vẫn sẽ hỏi."

"Vậy thì hỏi ý kiến của em còn có ích gì chứ ?"

Aizawa ngồi thẳng lưng, ánh mắt hướng thẳng như muốn nhìn thấu hoàn toàn cô học trò trước mắt mình. Vị thầy giáo với dáng vẻ uể oải, hai bàn tay đan lại với nhau, cất tiếng.

"Vì sao em lại muốn giết người đó ?"

---------------

19 : 00 10.10.2022

Comeback như đúng hẹn :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top