2_Chạm Trán Tội Phạm
Sakura đóng cuốn sách trên tay lại, lơ đãng nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ thư viện.
Hôm nay vẫn thật là bình yên.
Cô đứng dậy, rời khỏi cái bàn ở góc khuất mà cô hay ngồi, để lại sách lên kệ cũ. Tay dò theo từng đầu sách, mi mắt hơi chớp, Sakura với lấy cuốn sách 'Cộng Hòa' của Pluto và 'Chính trị luận' của Aristotle.
2 tháng rồi, nhỉ ?
Dì Sakurako và chú Daiki rất tốt bụng, đồng thời cũng là người có tư tưởng tiến bộ, vì vậy họ ý thức được việc cô cần có sự giáo dục để theo kịp kiến thức của các bạn cùng lứa. Nhưng cô mới chỉ hồi phục, hơn nữa nếu đến trường vào lúc này thì sẽ không theo kịp học sinh ở lớp. Vì vậy, giáo dục tại gia là phương pháp mà họ lựa chọn.
Nhưng mà, họ không ngờ Sakura học hành lại nhanh như vậy. Đến cả gia sư của cô cũng phải bất ngờ, vì ở một số lĩnh vực, sự am hiểu của Sakura hoàn toàn có thể vượt qua người lớn.
"Con bé có thể quay lại học với nền giáo dục bình thường chứ ?"
"Đương nhiên rồi ạ, thưa bà. Cô bé hoàn toàn có thể học kịp với nền giáo dục hiện tại."
"Anh nghĩ thế nào, Daiki ?"
"Con bé 11 rồi, cứ để tròn 13 rồi đi học lại cũng không muộn. Em thấy sao ?"
"Em cũng nghĩ ta nên như vậy."
.
.
.
Aizz, Sakura ngáp dài, vươn vai vài cái, đi làm thủ tục mượn sách rồi rời khỏi thư viện. Cuộc sống của một người bình thường thật là buồn tẻ mà.
Trước kia khi đi làm Ninja, cô đã quá quen với cái cảnh bán mạng vì nhiệm vụ rồi. Giờ đột nhiên sống trong êm đềm như này, quả thật chả có tí thú vị nào cả.
Đúng là dù thế nào, cô cũng cần một cái gì đó kích thích hơn một chút mà--- RẦM!!!
Này, miệng quạ thật đấy.
Thế giới này không tồn tại Ninja, nhưng lại tồn tại một loại khái niệm khác. Đó là anh hùng với các thể loại quirk đủ kiểu.
Và, chiến đấu với anh hùng là phe ngược lại, gọi là tội phạm.
Còn Haruno Sakura hiện tại đang đối mặt là tội phạm, cũng là một kiểu người có quirk, nhưng họ đi theo con đường trái ngược lại với cái lý tưởng cao đẹp của anh hùng.
"Nghe này nhãi con, mày nên tránh khỏi cái cửa nhôm này đi. Trước khi tao hất tung cái tòa nhà này lên."
Ờm, cửa nhôm à ? Đây là cửa kính mà nhỉ ? Tội phạm cũng có người bị mù à ?
Tòa nhà này ? Ý là thư viện á... ?
"Khoan khoan, tội phạm - san, chú hiện tại hãy cứ bình tĩnh, tương lai còn dài mà. Chú muốn đi tù thì để cháu xin một chân cho chú. Hiện tại tuyệt đối đừng manh động, nha ?"
Tên tội phạm trước mặt nheo mắt, hắn là mới hành nghề tội phạm, không nghĩ tới ngay từ lần đầu xuất trận đã gặp phải một con nhãi điên khùng thế này.
"Tao nhắc lại lần cuối, nhãi con, nếu mày không tránh ra thì cả mày lẫn cái thư viện này sẽ cùng tan nát đấy."
Sakura cúi mặt, tập trung một chút sử dụng giác quan. Bước chân rất có sức nặng, gấp rút nhưng hoàn toàn tự ti.
Một anh hùng đang tới đây.
Ước chừng khoảng một phút nữa là cùng đi, vậy thì hiện tại...
"Làm ơn đấy tội phạm - san !!! Chú là người tốt mà, xin đừng làm như vậy. Thư viện này là nơi vô cùng quan trọng với cháu— " Sakura rơm rớm nước mắt, nhìn khuôn mặt đang tái mét dần của tên tội phạm.
Đây rõ ràng là một kẻ không-hề-chuyên-nghiệp nên mới bối rối như vậy mà.
"Nên là..." Cô ngước mặt. "Chú hãy dừng chuyện này lại, nhé !"
Cùng lúc, một tiếng động kinh hoàng vang lên. Con quái vật đằng sau gã tội phạm ăn một cú đấm trực diện, trong khi gã còn đang ngẩn người ra không hiểu chuyện gì.
Quả nhiên.
Sakura nở một nụ cười thầm, chiến dịch kéo dài thời gian thành công mỹ mãn. Dẫu sao thì, thư viện này cũng là do cha mẹ nuôi của cô xây dựng, Sakura sẽ không để mấy tên tội phạm ngớ ngẩn này gây tổn hại tới nó đâu.
Mà, trong trường hợp bất đắc dĩ nhất, cô sẽ tự mình ra tay.
"Cháu bé, cháu đã sợ lắm đúng không ?"
Sakura nhìn anh hùng trước mặt, mắt rưng rưng hai dòng lệ. "Cháu–cháu đã rất sợ... hức... chú ấy... còn dọa sẽ cho cháu nát vụn... hức.. cùng với thư viện..."
"Được rồi, không sao nữa rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi, đừng khóc nữa. Giờ cháu về nhà với bố mẹ đi nhé, ở đây nguy hiểm lắm."
"Vâ–Vâng.. hức !"
Sakura rời khỏi hiện trường, chính cô cũng tự thấy khâm phục diễn xuất của chính mình quá rồi đây. Cô lén nhìn lại đằng sau, tên tội phạm kia vẫn đang nhìn cô với vẻ mặt nửa ngơ ngác, nửa căm ghét.
Chà, tự làm tự chịu mà thôi.
Mải nhìn đằng sau, Sakura vô tình đụng phải một người. Rất may là cô giữ thăng bằng rất tốt, nên không bị ngã. Nhưng cậu bạn kia thì ngã hẳn ra sau.
"Cậu không sao chứ ?" Sakura kéo cậu ta dậy từ dưới nền đất, cười nhẹ. "Xin lỗi nhé, tớ không để ý."
Cậu bạn kia nhìn cô với ánh mắt có chút kỳ quái, nhút nhát nói một câu cảm ơn.
Đúng lúc cô đang định quay người rời đi thì lại đột ngột bị níu lại.
"X–Xin lỗi nếu làm phiền cậu, tớ–tớ chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi !!"
Sakura có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn quay người lại. "Cậu hỏi đi."
"Cậu–cậu..." Cậu nhóc lúng túng nói không trọn vẹn được câu. "Lúc nãy... tớ có thấy cậu... cùng gã kia nói chuyện gì đó..."
"Cậu tò mò ?"
"Kh–Không phải ! Chỉ là, khi anh hùng tới cứu cậu.... Lúc đó... Cậu đã cười phải không.. ?"
Hả ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top