18_Đại Hội Thể Thao
"ĐẠI HỘI THỂ THAO YUUEI - NƠI CÁC MẦM NON CỦA THẾ GIỚI ANH HÙNG !!"
"NHẮM VÀO CỔ NHAU, Ý TÔI LÀ VỊ TRÍ DẪN ĐẦU ! TRONG TRẬN ĐẤU THƯỜNG NIÊN !!"
"MỌI NGƯỜI ĐẾN ĐỂ XEM CHÚNG PHẢI KHÔNG ? NHỮNG MẦM NON TƯƠNG LAI ĐÃ VƯỢT QUA CUỘC ĐỘT KÍCH CỦA TỘI PHẠM VỚI MỘT Ý CHÍ SẮT ĐÁ !"
"KHOA ANH HÙNG, LỚP NĂM NHẤT !! MỌI NGƯỜI ĐẾN ĐÂY VÌ LỚP 1A ĐÚNG KHÔNG ?"
Vừa sáng ra đã bị tra tấn lỗ tai bởi tiếng ồn phát ra xung quanh và từ anh hùng Present Mic nữa, Sakura có chút không thoải mái bịt hai bên tai lại. Ồn ào không phải phong cách của cô, cô ghét điều này. Và cô cũng ghét cả ánh mắt soi mói của những người trên khán đài nữa. Chẳng biết có bao nhiêu người là thực sự tới xem đây, và mục đích chính của những người còn lại là gì không biết ?
Vòng thi đầu tiên, là vượt chướng ngại vật. Ngay từ lúc xuất phát, Todoroki Shouto lớp 1A chiếm ưu thế hoàn toàn. Cậu ta nhanh chóng vọt lên trước, đóng băng con đường lại làm cho những người đằng sau không tài nào nhích nổi nửa bước. Quả là khôn ngoan mà.
Học sinh lớp 1A cũng ngay lập tức theo kịp được nhịp điệu, mau chóng đuổi theo Todoroki. Thế nhưng rất nhanh, họ đã gặp phải vật cản trong vòng thi này - mấy con robot hồi thi đầu vào. Mặc dù vậy, vì đã có kinh nghiệm một lần nên họ xử lí rất nhanh. Dẫn đầu vẫn là Todoroki, còn đang đuổi theo sát nút là Bakugou Katsuki.
"Tại sao vẫn còn một thí sinh ở kia ?" Present Mic đột nhiên chú ý tới, nãy giờ Sakura vẫn luôn đứng ở vạch xuất phát, không di chuyển lấy một bước.
Aizawa lười biếng liếc xuống, phẩy tay một cách uể oải.
'Trò định làm gì đây, Haruno ?'
Todoroki Shouto càng lúc càng tới gần thử thách thứ hai hơn, nhưng khi chỉ còn một vài bước nữa là đến với thử thách thứ hai - Vực Thẳm, thì phía trước cậu mặt đất bỗng dưng giống như bị xới lên từ bên dưới. Trong một giây bất ngờ tiếp theo, hoàn toàn làm cậu ta cũng như những người còn lại đằng sau và toàn bộ khán giả mở to mắt.
Bùm !? Bên dưới vang lên một tiếng nổ nhỏ, khói tỏa ra nhưng do bị lẫn vào hội trường thi đấu nên không ai để ý hết. Present Mic nhìn lại vị trí xuất phát, phát hiện ra Sakura vốn đang đứng ở đây đột nhiên đã biến mất sau tiếng nổ nho nhỏ kia.
"Cảm ơn đã nhường đường." Sakura cười, thuấn thân thuật đúng là quá tuyệt !
Thử thách thứ hai, về cơ bản chính là leo dây theo đúng nghĩa. Mấy trò này đối với Ninja chuyên nghiệp như cô không hề khó khăn chút nào, trước ánh mắt của những người khác nhanh chóng vượt qua một cách dễ dàng mà không bị ảnh hưởng chút nào bởi cái thứ bom mìn phát sáng kia.
Chạm đích !
Sakura thở phảo một hơi, nhìn lại đằng sau phát hiện học sinh còn lại bị cô bỏ khá xa. Xem ra có thể ngồi nghỉ ngơi một chút rồi.
"TRỜI ĐẤT, ERASER HEAD !! ANH DẠY DỖ KIỂU GÌ MÀ LỚP ANH TOÀN MẤY ĐỨA QUÁI VẬT KHÔNG VẬY ?"
Eraser Head - tức Aizawa - sensei thở dài quay mặt ra chỗ khác.
Ổng có dạy Sakura cái mẹ gì đâu, biết thế quái nào mà trả lời.
"HARUNO SAKURA CỦA LỚP 1A ĐÃ VỀ NHẤT !!! VÂNG, CHÍNH LÀ CÔ---"
"Present - san !" Sakura từ bên dưới hét lên. "Đừng nói về cháu nữa, họ sắp tới rồi."
Nhức cái đầu thật chứ.
"Haruno Sakura đúng không ?"
Sakura ngoảnh đầu lại, Todoroki Shouto à ? Cô không chú ý tới người này lắm, chỉ là cậu ta có chút gì đó vượt qua bạn cùng lứa tuổi một chút nên có chút nổi bật thôi,
"Sẽ không có lần thứ hai đâu."
Trước khi bắt đầu vòng thi thứ hai, cô đã kiến nghị qua với cô Mid Night và các anh hùng khác một chút. Vòng ngựa chiến yêu cầu một đội 4 người, nhưng Sakura lại bị lẻ ra hoàn toàn. Có vài thành viên lớp A biết rõ khả năng của cô mạnh tới nhường nào qua trận ở USJ, nhưng Sakura đã từ chối hết lượt. Rõ ràng Quirk của họ sẽ hợp khi kết đội với những người khác hơn là cô, một kẻ hợm hĩnh và thiếu tinh thần đoàn kết.
Vì vậy nên, Sakura quyết định 'tự' lập một đội đủ bốn người. Điều này đã được giám khảo thông qua, cái quan trọng là cô có thể duy trì đủ bốn phân thân tới hết trận đấu hay không mà thôi. Trước kia đối với Sakura có lẽ sẽ là chuyện khó, nhưng hiện giờ thì không. Charka của cô vẫn đang tăng lên nhanh chóng, và Sakura tin chắc là mình ở hiện tại còn có thể duy trì nhiều hơn và lâu hơn so với mình tưởng tượng nữa.
"Ảnh phân thân chi thuật !"
Present Mic có vẻ rất chú ý tới mấy kỹ năng kỳ dị của Sakura, nhưng nhớ tới yêu cầu lúc nãy của cô, quyết định không nói gì về cô học trò kỳ dị này nữa.
Làm Ninja cũng giống như đi ám sát người khác vậy, càng ít sự chú ý càng tốt. Nhưng mà vì cô đã đứng nhất trong vòng vừa rồi, nên giờ đám người xung quanh nhìn cô chằm chằm không chịu tấn công người khác.
(Sakura khóc thầm trong lòng, biết vậy đứng ở vị trí hai, ba được rồi. Ham hố chi rồi giờ bị chú ý?)
Nhưng một đặc điểm làm cô cực kỳ thích thú khi dùng Phân thân thuật để chiến đấu cùng đội chính là, phân thân không cần cô trực tiếp nói ra hay chỉ đạo vẫn có thể phối hợp ăn ý. Bởi vốn dĩ phân thân cũng chính là cô mà.
Và còn một điều nữa, nếu như đây là trò cướp giật ruy băng trên đầu, thì càng đông càng có lợi thế.
Sakura ngồi yên vị trên bốn Sakura khác, bắt đầu thủ ấn.
"Đa Trùng Ảnh Phân Thân Chi Thuật !"
Lập tức, cả một sân đấu đều là Sakura. Sakura phân thân nhiều tới mức cản hết tầm nhìn của toàn bộ học sinh, và nếu từ khán đài nhìn xuống chỉ thấy toàn màu hồng.
"Như vậy cũng được chấp nhận sao ???"
"Miễn là thân gốc vẫn còn ngồi trên lưng ngựa, còn lại đều sẽ được chấp nhận."
Nhóm học sinh nào đó gào thét : "VẬY LÀM SAO BỌN NÀY CHƠI LẠI ????"
------------
5h18p sáng :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top