17_Giao Kèo
Sakura không nhớ mình đã làm cách nào để trở lại trường học, nhưng khi cô tỉnh dậy là ở trong bệnh viện tư nhân của ba mẹ mình. Bên cạnh là người-anh-trai-không-cùng huyết-thống Tsugimura Shousuke đang đọc quyển sách gì đó mà cô không nhìn rõ tiêu đề. Phần lưng vừa nóng vừa bức bối, lại hơi đau nhức khiến Sakura hơi khó chịu mà nhăn mặt lại.
"Tỉnh dậy rồi à ?"
"Ừm." Sakura đáp lại, dùng tay tựa lên thành giường cố gắng ngồi dậy. "Mọi người sao rồi ?"
"Nằm yên đi, biết tin mày bị thương nên cha mẹ đã phải bay từ Úc về tới tận đây." Shousuke thở dài. "Trường học của mày có vẻ không an toàn, cha đã vận dụng vài mối quan hệ để tạo sức ép lên họ, muốn họ tăng cường an ninh đến mức tối đa. Bên công ty sản xuất trang phục cho anh hùng cũng gửi thư xin lỗi, vì hàng đưa cho mày có vẻ là hàng lỗi."
"Vậy—vậy sao... ?" Cô lúng túng gãi má, thở dài.
"Mày đã cứu bạn cùng lớp sao ? Vì thế mới để bị thương nặng tới mức này ?"
",,,,Ừm."
"Lần sau đừng liều như vậy nữa."
"....Ừm.." Sakura ngoan ngoãn gật đầu, tự dưng Shousuke hôm nay lại đối tốt với cô vậy ? Trời sập rồi à ? Nghĩ ngợi một chút, Sakura nói thêm. "Cảm ơn anh, Shousuke."
"Tsk !" Tsugimura Shousuke tặc lưỡi, quay ngoắt mặt đi chỗ khác. "Đừng bao giờ mạo hiểm như vậy nữa !"
"Vâng ?"
Bầu không khí lại trở lại im lặng cho tới khi chú Daiki và cô Sakurako bước vào. Một màn sum họp đoàn tụ đầy cảm động diễn ra, Sakura có chút cảm thán, có một gia đình như vậy thật là tốt,
.
.
.
Sáng nay, sau khi chắc chắn rằng lưng cô đã hoàn toàn không gặp phải vấn đề gì nữa, Sakura được xuất viện. Thoát ly khỏi nơi làm việc kiếp trước của mình, Sakura lập tức nhảy chân sáo tới trường học.
Vừa mở cửa vào lớp, đột nhiên cô cảm thấy trên người mình có một loại sức nặng đang đè lên vai và cái lưng vẫn còn chút đau nhức nhối của cô. Tay Sakura không vươn tới được lưng, nên cô đành để cho các bác sĩ chữa trị. Nhưng chính vì thế mà cái lưng của cô mãi không khỏi được.
"Thôi nào, Ochako - chan, tớ sắp gãy lưng mất rồi."
"Oa oa, tớ xin lỗi Sakura - chan !!" Ochako vội nhảy khỏi người cô, miệng vẫn không ngừng nấc. "Cậu làm tớ lo chết mất, đột nhiên lại ngất đi như vậy !!"
"Phải đấy, cậu làm sao mà ngay cả việc mình bị thương cũng không biết vậy hả ?" Kirishima lên tiếng trách móc.
"Xin lỗi, tại lúc đó gấp quá."
"Có gấp thế nào cũng nên chú ý tới bản thân mình trước chứ." Asui nghiêm túc nói.
"Xin lỗi nhé, tại tớ cũng quen rồi nên không nhận ra."
"Tức là..." Todoroki Shouto đột nhiên xuất hiện ở đằng sau lưng cô. "Cậu từng bị như thế nhiều lần rồi sao ?"
Sakura cứng người, chẳng biết phải giải thích thế nào. Trước ánh mắt lom lom của bạn cùng lớp và cái nhìn chằm chằm của Todoroki, cô thở dài một cách ảo não.
"Ừ."
Nếu không nói thật, niềm tin mà cô xây dựng bằng máu sẽ bị sụp đổ mất.
"Được rồi, được rồi. Sắp vào tiết rồi đấy, mọi người mau về chỗ ngồi đi !!" Iida nói lớn mà không nhận ra chính mình mới là người duy nhất đang đứng.
Thầy Aizawa cũng nhanh bước vào lớp ngay sau đó, với lớp vải che kín mặt còn hơn trước kia làm mọi người sốc ngửa bắt đầu thông báo về hội thao của Yuuei. Sakura còn đang bận thả hồn theo làn gió, trong khi cả lớp đang vô cùng hào hứng, đột ngột thầy Aizawa lại gọi hồn cô trở lại.
"Haruno, giờ ăn trưa xuống phòng giáo viên gặp tôi."
"À...Vâng ạ.."
.
.
.
Giờ ăn trưa, cô đành ngậm ngùi chia tay với đám Ochako mà bước lên phòng giáo viên. Thực ra thầy Aizawa muốn hỏi chuyện gì, cô đã sớm biết. Chỉ là không nghĩ tới thầy ấy lại công khai gọi đích danh cô như vậy.
Còn là vào giờ ăn trưa, cô đang rất đói mà.
Sakura cười khổ, đẩy cửa bước vào phòng giáo viên. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có mình thầy Aizawa, băng trên mặt đã được tháo ra để ăn trưa.
"Sensei, thầy có chuyện gì muốn nói với em sao ?"
Aizawa Shouta ăn hết cốc mỳ một cách uể oải, sau khi dọn dẹp đi rồi mới nói với Sakura. "Ngồi xuống đi, chuyện tôi muốn hỏi, hẳn em cũng biết rồi."
Cô im lặng ngồi xuống, cười nụ cười thương hiệu. "Em không hiểu thầy đang nói gì cả."
"Em thực sự không hiểu hay là cố tình không hiểu ? Vậy em nói tôi nghe xem, vì sao trên hồ sơ của em ghi vô năng nhưng em lại có thứ năng lực kỳ lạ đó ? Em thực sự không biết sao ?"
Trước ánh mắt chất vấn của Aizawa, Sakura thở dài. Muốn nói dối có rất nhiều cách, muốn lừa gạt người khác cũng có rất nhiều cách, nhưng muốn lấy được lòng tin hoàn toàn của người khác thì chỉ có một cách thôi. Đó là thành thật. Nhưng liệu nói hết chân tướng về sức mạnh của cô cho người này nghe liệu có phải sự lựa chọn đúng đắn ?
Từ ngày tới thế giới này, cô giống như đang bước trên một con đường bằng băng mỏng. Từng bước từng bước đều phải thật cẩn thận, tựa hồ như chỉ cần bất cẩn sơ sẩy một bước, lớp băng bên dưới sẽ vỡ tan. Một vùng đất xa lạ, không một người quen biết, liệu nói hết ra cho một người mà cho tới hơn một tuần trước vẫn là người xa lạ với cô sẽ là điều tốt.
"Sensei..." Sakura thở dài. "Nếu em nói cho thầy nghe, thầy sẽ tin em chứ ?"
Khoảng hơn một tiếng sau, Sakura rời khỏi phòng của Aizawa - sensei. Nói ra được chuyện đè nặng trong lòng cảm giác như gỡ được một tảng đá lớn trên vai vậy, nhưng liệu sau này cô có hối hận về quyết định hôm nay hay không ? Mà, cứ mặc kệ đi. Chuyện đó để tương lai hãy tính.
"Sakura ơi, All Might - sensei mới đi tìm cậu hồi nãy á ! Thầy ấy nói có chuyện cần nói ở phòng chờ."
"À ừ." Sakura ậm ừ, đại khái cô cũng biết mình chuẩn bị phải làm gì rồi. "Cảm ơn, Mina - san !"
.
.
.
"Chào nhóc, vết thương ở lưng ổn rồi chứ ?" Vừa đi vào đã bị tra tấn lỗ tai bởi giọng nói vang vọng của All Might.
Sakura thở dài, cùng là giáo viên mà ấn tượng khác nhau thật đấy. Thầy Aizawa hơi đáng ngờ nhưng đáng tin hơn, còn All Might thì.... hầy... Cô không nghĩ nữa, ngồi xuống dưới ghế đối diện, đáp lại lời hỏi thăm nồng nhiệt của All Might - sensei.
"Em ổn, cảm ơn thầy. Mà ở trước mặt em thầy không cần phải duy trì trong hình dáng đó đâu, sau vụ kia hẳn thời gian chống đỡ của cơ thể thầy đã giảm đi một chút rồi."
"Sao em lại biết chuyện đó ?"
"Đừng coi thường em quá thế, tốt xấu gì em cũng từng chữa trị cho thầy một lần rồi, làm sao có thể không nắm rõ tình trạng bệnh nhân chứ ?" Sakura cười, rồi nhanh chóng trở lại với vẻ nghiêm túc điềm đạm mọi ngày. Cô lấy tờ giấy đã được chuẩn bị trước khi còn đang ở lớp, đẩy nó về phía All Might. Sakura đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định này, bởi lời đề nghị của Aizawa - sensei thật sự làm cô dao động. Dù sao thì một mình cô cũng không thể tìm ra người có khả năng mở cánh cổng không gian, mà cô cũng lỡ tiết lộ cho một người biết về người cô đang tìm rồi, có thêm một người nữa biết cũng chẳng sao.
"Thầy cần được chữa trị để tiếp tục duy trì biểu tượng của hòa bình, em cần tìm một người có siêu năng lực tương ứng. Chúng ta đôi bên đều có lợi, có muốn cùng em thực hiện một giao kèo không ?"
All Might, với cái hình dáng khô khốc và gầy gò im lặng một lúc, suy nghĩ kỹ, sau đó gật đầu.
"Được, vậy ta chấp nhận yêu cầu của em."
Khoảng hơn bốn lăm phút sau, Sakura trở lại lớp. Cô quá lười để tiếp tục tiết học, nên ngồi ăn bánh với All Might luôn cho đỡ chán. Vốn Sakura định đi thẳng về nhà luôn, khỏi quay lại lớp học làm gì cho mệt. Nhưng chợt nhớ ra cặp của mình vẫn còn ở trong lớp, liền hấp tấp quay về lớp. Không nghĩ tới đằng trước lớp lại bị một đám đông vây kín xung quanh, không tài nào bước vào nổi. Một đám học sinh liên tục nói qua nói lại, làm cô không hiểu mô tê gì hết mà ngu ngơ đứng một bên. Nghe bảo đại hội Yuuei sắp tới rồi, cô thực sự muốn mau chóng về nhà luyện tập. Hơn mười mấy tuổi đầu rồi mà thua đám nhóc thiếu kinh nghiệm thực chiến thì nhục lắm, nên về càng sớm để luyện tập thì càng tốt hơn.
"Xin lỗi, tránh đường ra được không ?"
Chẳng ai nghe cả.
"Này mấy cậu ơi..."
"Im mồm đi trời. Con nít con nôi đừng chen vào chuyện của người lớn."
Khóe miệng Sakura giật giật vài cái, nụ cười trên môi tắt hẳn, thay vào đó là đường gân đang nổi lên trên trán. Cô đưa tay ra, một tay xách cổ áo hai người, đẩy họ về đằng sau.
"Lúc ở nhà các người không được dạy chắn đường người khác là vô duyên à. Muốn lấy cái cặp thôi cũng mệt mỏi ghê cơ, muốn làm anh hùng thì trước tiên cứ tập làm người lịch sự trước đi đã."
Toàn thể học sinh lớp 1A trố mắt.
Toàn thể học sinh đứng chắn ngoài cửa trừng mắt chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Sakura cảm thán, học sinh khoa phổ cập trường này có chút không lễ phép đâu.
-----------
Dạo này tôi hay bị thức sớm mấy cô ạ, đâm ra toàn viết vào buổi sáng. Đang viết thì chục cái plot nhảy số nên không lo bị bí, mỗi tội hơi lười thuii. Sẽ ráng end bộ này để tiếp tục bộ khác nhe :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top