15_USJ (2)
"Chậc chậc, bị gửi tới chỗ này mà lại ngủ say như chết vậy sao ?"
"Đám anh hùng đúng là chẳng đứa nào bình thường."
Sakura giật mình tỉnh giấc bởi giọng nói vừa rồi, cả cơ thể run lên một chút. Cảm giác dây trói lằn chặt trên người khiến cô khó khăn cựa quậy một chút, trước mắt tuyền một màu đen, cảm giác mềm mại giống như đang bị vải che lên vậy. Miệng bị nhét một cái gì đó khiến cô không tài nào phát ra thành lời, cái cảm giác bức bối do bị trói cũng làm cô khó chịu. Nhưng Sakura thôi không cựa quậy, cũng không ngắc ngư một lời nào, im lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Trước đó, một làn khói đen đã bao phủ lấy hầu hết học sinh của lớp 1-A. Trừ một vài người thoát được, tất cả còn lại đều bị cuốn theo. Và khi cô tỉnh dậy, cô đã bị khống chế hoàn toàn thế này.
'Chẳng lẽ mình lại ngủ quên mất nữa sao ?' Sakura khó hiểu tự thắc mắc, không đúng, cho dù có buồn ngủ thế nào thì trong hoàn cảnh đó nhất định cô cũng sẽ không chợp mắt lấy nửa phút. Vậy thì là tại sao ?
Cô chẳng biết, chẳng rõ và cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Sakura thở dài, giờ thì đó cũng không phải là truyện cô cần quan tâm, cần phải nghĩ cách thoát ra khỏi chỗ này thì hơn. Tiếng xì xầm bên kia càng lúc càng lớn dần, có vẻ chúng đang bước tới gần cô. Mảnh vải che mắt bị một gã giật xuống. Gã tội phạm nhìn cô lom lom, rồi cười khẩy khi thấy cô cụp mắt với gã.
"Một con nhãi vô dụng như mày mà cũng được nhận vào U.A, thế mà ngày trước chúng lại dám đuổi học ta. Thật là ngược đời."
Sakura cắn chặt răng, hơi vận sức lên cơ thể, sợi dây trói đứt ra nghe tiếng phựt.
"Cái đé—"
Nhưng cô không để gã nói hết câu, nhanh nhẹn kéo tay gã tội phạm ấn cổ hắn xuống đất. Tên tội phạm nghe tiếng hét của đồng bọn, định quay sang tấn công cô bị Sakura một cước đá bay dính sát vào tường, bất tỉnh nhân sự.
"Mà–Mày buông tao ra–"
"Chết tới nơi rồi mà vẫn còn cứng đầu ?" Sakura cảm thấy thật vô vị, đập đầu hắn xuống đất cho ngất đi. Giết người trong khi vẫn còn đang ở độ tuổi đi học sao ? Cô không ngu tới mức vì một tên tội phạm mà làm ảnh hưởng tới học bạ của mình đâu.
Còn giờ thì, đi đâu và làm gì đây ?
Cô nhìn địa hình xung quanh mình, núi đá và lở đất à ? Xem ra ca này cũng không khó lắm, Sakura vận Charka vào chân, dễ dàng bước ngược trên vách núi đá, phóng đi tới điểm mà cô gọi là trung tâm. Cô không muốn động vũ lực, nhưng đám tội phạm cứ thay nhau lao vào làm Sakura không còn cách nào khác đành một đá một đấm đập bọn chúng cho chừa.
Haizz, sao mà cô thấy mệt mỏi quá đi mất.
Quả nhiên, muốn chiến đấu thì trung tâm của khu huấn luyện USJ này sẽ là nơi thích hợp nhất. Aizawa - sensei, chiến tay đôi với một kẻ đeo mặt nạ con... ngựa ? Kẻ xấu bây giờ đều dị hợm như vậy sao ?
Nhìn vào tình hình hiện tại, Aizawa - sensei là người đang ở vị trí yếu thế hơn. Thầy ấy đã sử dụng năng lực của mình tới mức cực hạn rồi, và khuỷu tay của Aizawa - sensei dường như đã bị hủy hoại trong khi gã Noumu kia vẫn tiếp tục đập đầu của thầy ấy xuống đất ? Sakura thở dài, tại sao lại phải cố gắng đến vậy ? Với năng lực của thầy ấy, hẳn là có thể trốn ra khỏi đây rồi, tuy chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng vì sao vẫn luôn có những kẻ như vậy nhỉ, cố gắng tới kiệt sức để bảo vệ những người khác ? Cô tò mò họ lấy đâu ra sức mạnh ý chí như vậy để bảo vệ người khác đấy.
Sakura trầm ngâm một chút, có vẻ không thể đứng ngoài nhìn rồi. Để giáo viên chủ nhiệm chết đi không phải là điều mà Sakura sẽ làm.
Bốp ! Phịch ! Rầm !
Ba tiếng động lớn vang lên, và trước khi tất cả những kẻ ở đó kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra trước mắt mình, Sakura đã xuất hiện trước mặt họ, ngay bên cạnh Aizawa.
"Sensei, thầy có cần em giúp không ?"
"Em..." Aizawa bị tổn thương cổ lớn ở cổ họng, thậm chí còn không phát ra được giọng nói rõ ràng như mọi khi. "Ma—u trốn đi !!"
"Vậy thầy nghĩ một mình thầy thì sẽ bảo vệ được toàn bộ bọn em sao ? Cho xin đi, thầy không phải là thánh."
"Cái gì đây ?" Shiragaki Tomura, dù cho bị mặt nạ và tóc che khuất, Sakura vẫn cảm nhận được sát khí từ người này. "Năng lực của nhãi là gì vậy, có thể tác động vật lí lên Noumu của bọn ta sao ? Không tồi."
Sakura cảm thấy có chút nổi da gà, và mặc dù có sự khác nhau rõ rệt, cô vẫn cảm nhận được gã này có chút gì đó giống với kẻ cô gặp hôm qua.
"Sắp chết thì đừng nhiều lời làm gì."
"Hỗn láo thật đấy." Gã ta cười khúc khích, mặc dù cô chẳng hiểu gã cười vì cái quái gì. Nhưng rất nhanh, Shiragaki Tomura di chuyển về phía Midoriya. Asui và Mineta. Nhanh tới mức Sakura chẳng kịp phán đoán gã định làm gì. Sự khó hiểu chỉ kéo dài chưa tới một giây, phản xạ như một ninja chuyên nghiệp, cô lao nhanh theo hướng gã trước khi bàn tay kia kịp chạm tới Asui Tsuyu.
Một giọng nói oang oang vang lên, xé toạc khoảng không gian tĩnh lặng, đồng thời cũng mạnh bạo đẩy cô ra, cứu lấy Asui.
Sakura vốn dĩ không dễ bị đẩy ra như vậy, nhưng cô tự nguyện để bị đẩy ra. Mái tóc vàng nổi bật, ánh mắt sáng rực đầy tự tin, giọng nói oanh tạc quen thuộc. Tất cả, đều tạo cho người ta một cảm giác yên tâm. Đừng lo lắng gì nữa, bởi All Might vô địch thiên hạ đã có mặt ở đây rồi.
"Haruno !"
"Vâng ?"
"Aizawa, ta giao lại cậu ta cho trò."
Cô thản nhiên đỡ lấy Aizawa - sensei từ tay All Might, nở một nụ cười vô nghĩa. "Em biết."
Sakura dùng sức bê Aizawa ra một khúc nào đó vắng người, thở dài nhìn cánh tay gần như nát vụn. Thế này thì chỉ có bà cụ ở khoa Y tế mới chữa nổi mà thôi. Để lâu chắc là mất luôn cánh tay quá.
"Ta không nhớ trong hồ sơ của em có ghi kỹ năng chữa trị ngoại thương ?"
"Đừng lên tiếng, Aizawa - sensei. Thanh quản của thầy sẽ hỏng đấy." Sakura cười nhẹ, tay phát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Cảm giác ấm áp xoa dịu đi nỗi đau của cánh tay, Aizawa Shiota nhắm mắt lại.
"Trò nên ra giúp sức cho All Might thì hơn là lãng phí thời gian ở đây với ta. Recovery Girl sẽ chữa khỏi cho ta thôi."
"Em đã nói là thầy đừng lên tiếng rồi mà." Trên trán cô bắt đầu xuất hiện mồ hôi, mặt tái đi một chút vì hụt Charka. "Vả lại, ngoài kia có các cậu ấy là được rồi. Đừng xem thường học sinh của thầy, cũng đừng coi lũ thế hệ sau bọn em chỉ là con nít."
"Đôi khi, chính bọn con nít ấy lại nắm vai trò cực kỳ quan trọng của cuộc chiến cũng nên. Thầy nên nghỉ ngơi đi, đôi khi nghỉ ngơi để bọn con nít tụi em bảo vệ cũng tốt chứ sao ?"
"...."
"Trò đúng là một đứa kỳ lạ, Haruno."
"Em sẽ coi đó là một lời khen, sẽ tốt hơn nếu thầy nghe lời em và im lặng lấy lại sức đi."
----------
Muốn xin thêm nhận xét, về mọi mặt của câu chuyện này ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top