1_Khởi đầu

Sakura đã dần khôi phục lại ý thức, có thể đi lại bình thường, cũng có thể ăn được cơm vào ngày thứ hai nằm tại bệnh viện.

Sau cùng thì cô vẫn không phải quái vật, tự tay diệt hết đám quái vật mà đám khoa học điên kia nghiên cứu ra mà không kiệt sức thì không phải là người. Dẫu vậy, Sakura cũng không bị thương nặng lắm, một phần là nhờ thuật trị thương cùng lượng Charka dồi dào mà cô có được qua quá trình nghiên cứu của đám điên đó. Tăng lượng Charka, đây cũng là lý do duy nhất khiến cô chịu đựng ở lại nơi khủng khiếp đó.

Cánh cửa bỗng dưng mở ra, Sakura nhìn ra bên ngoài. Một gương mặt mới, không, phải là 2-3 gương mặt mới mới đúng.

"69 - chan, cháu thấy khỏe hơn rồi chứ ?" Viện trưởng nhìn cô cười hiền hậu, bà ngồi xuống bên giường cô.

"Cảm ơn cô, Masumi - san." Sakura cúi nhẹ đầu, xem như có chút phép tắc quy củ."Cháu đã khỏe hơn."

Dù sao thì, cô có thể ở lại đây cũng là nhờ bà và các anh hùng đã tới viện nghiên cứu vào mấy ngày trước. Không thể không tỏ ra biết ơn được.

"Thật ngoan." Masumi nhìn cánh tay gầy rộc được băng bó với đủ loại vết sẹo, vết kim châm không thể lành, lòng bỗng dưng dâng lên chút cảm giác xót xa.

"Đây là... ?" Cô nhìn đôi vợ chồng đứng đằng sau lưng viện trưởng, nghiêng đầu khó hiểu.

Mặc dù chính Sakura cũng có thể đoán được tiếp theo sẽ là sự việc gì.

"À, đây là ông bà Tsugimura." Bà Masumi nhìn về phía hai người kia, đôi vợ chồng cũng nhìn cô mỉm cười. "Từ hôm nay, đây sẽ là cha mẹ nuôi của cháu."

Không ngoài dự đoán.

"Vậy ạ ?"

"Đúng vậy, bé con !" Người phụ nữ nở một nụ cười tươi rói, xem chừng rất thích thú với màu tóc và màu mắt của cô. "Rất vui được gặp bé, con tên gì ?"

"Cô Tsugimura !! / /Sakurako ! "

"A..." Tsugimura Sakurako thu đôi bàn tay định xoa đầu cô bé lại vì giọng nói đanh thép của bà Masumi và tiếng gọi của người chồng bên cạnh. Cô ngay lập tức hiểu ra vấn đề, bỗng dưng lại cảm thấy có chút bối rối. "Xin lỗi, cô quên mất điều này."

"Không sao đâu ạ." Sakura lạnh nhạt nở một nụ cười chẳng có mấy sức sống. "Cô hãy gọi cháu..."

"....là Sakura nhé ?"

.

.

,

Nhà mới quá rộng so với những gì cô nghĩ, bởi đôi vợ chồng còn quá trẻ.để có thể sở hữu một căn nhà lớn thế này. Có thể họ rất giàu có ? Đến cả nội thất trong nhà cũng vô cùng sang trọng, đèn chùm lớn giữa sảnh tỏa ra ánh sáng vàng mang lại không khí ấm áp.

"Chào mừng con đến với nhà cô, Sakura - tan ! " Người phụ nữ trước mặt nở nụ cười tươi rói. "Từ giờ cô sẽ là mẹ của con, và đây, chú Daiki sẽ là cha của con."

"Và — Mẹ à !!! "

Một đứa nhóc với mái tóc tối màu, màu xanh biển lao sầm vào người phụ nữ đang vui vẻ giới thiệu với cô khiến khóe mắt Sakura có chút giật giật.

"Shou - tan ? Chào em gái của con đi."

"Em gái ?" Cậu nhóc quay ra nhìn cô với ánh mắt chẳng mấy vui vẻ. "Con nhóc này sao ?"

"Không phải con nhóc, đây là Sakura - tan. Từ nay con bé sẽ là em gái con."

"Heh ?? Con nhóc quái dị này mà là— Shousuke !"

Giọng nói nghiêm nghị của người cha vang lên khiến cho cậu nhóc giật thót.

"Ta nhớ chưa hề dạy con gọi người khác là con nhóc quái dị, đặc biệt là với em gái của con."

"Nhưng..."

"Shou - tan à..."

....

"Con không cần biết, con nhóc này sẽ không bao giờ là em gái của con đâu !"

Shousuke vùng vằng bỏ lên nhà, với gương mặt khó chịu. Sakurako nhìn cô đầy ái ngại, còn chú Daiki chỉ nhìn cậu nhóc một cách ngán ngẩm.

Khóe mắt giật giật vài cái, Sakura thở dài trong thầm lặng.

Xem ra cuộc sống sau này sẽ chẳng dễ dàng gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top