CHƯƠNG 2: Năng lực xuất hiện

" Mau chia nhau ra đi tìm con nhóc đó đi, nó không thể đi xa được đâu"

Giọng của một người đàn ông vang lên khiến cho Kanase không khỏi lo sợ. Cô nhanh chóng tranh thủ chạy tiếp, lòng thầm nghĩ phen này mình toi đời.

Tim cô đập liên hồi từng nhịp 'thình thịch' , đôi chân bắt đầu cảm thấy run rẩy và tê dại, từng giọt mồ hôi đua nhau chảy xuống, nỗi sợ hãi hiện tại đã bao trùm lấy cô.

Kanase cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng hít từng ngụm khí, cô biết với tình hình hiện tại điều bản thân nên làm là bình tĩnh lại, chỉ khi bản thân bình tĩnh cô mới có thể xử lí mọi việc đúng đắn.

Đó là những gì mà Kanase tự nhủ trong lòng để bản thân bình tâm lại thôi chứ bây giờ cô sợ hãi như muốn phát điên lên rồi. Tim cô đập mạnh đến mức cô cảm thấy như lồng ngực của mình sắp nổ tung rồi. Nhưng mà vì một tương lai sống mạnh khoẻ nên cô bắt buộc phải tự ép bản thân mình như thế này.

" NÀY! HÌNH NHƯ TAO TÌM THẤY CON NHỎ ĐÓ RỒI"

Một tên trong đám đó đã nhìn thấy Kanase nên đã gào lên hết mức có thể cho đồng bọn nghe.

Điều đó khiến cho não cô bật chế độ báo động đỏ. Cô cứ chạy, chạy và chạy mặc cho những kẻ đuổi theo sau kia gào thét kêu cô dừng lại.

Dù cơ thể này có khoẻ như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, làm sao có thể so sánh được với một đám người lớn kia chứ. Kanase nhanh chóng bị phát hiện và bị dồn ép vào con đường cùng.

Vì cô mới xuyên đến đây, lại không rõ địa hình, bọn chúng dựa vào đó ép cô chạy đến một cái vách đá. Trước thì có bọn bắt cóc, sau thì có nguyên một vách đá, với tình thế éo le như vậy thì nên bỏ đi mà làm người.

Tên cầm đầu, tức là tên có siêu năng điều khiển từ xa, bắt đầu sử dụng năng lực của mình lên đứa nhỏ kia khiến cho nó bay lên. Còn tên kia miệng thì nở nụ cười thỏa mãn có phần gian xảo và nói:

" Thì ra là mày ở đây, không ngờ là mày lại có thể trốn thoát ra được. Tao hôm nay phải dạy dỗ lại con ranh này cho mày biết nếu mà chuyện này còn có lần sau thì mày biết hậu quả rồi đấy "

Tên kia bắt đầu dùng năng lực, siết chặt cổ của cô, giọt lệ trên đôi mi kia bắt đầu chảy xuống trộn lẫn với vài giọt mồ hôi lăn dài trên má. Đôi tay nhỏ nhắn cố vùng vẫy và đẩy một lực vô hình trên chiếc cổ kia. Còn hai tên đàn em đứng đằng sau tên kia thì cười khoái chí như đang xem kịch vậy.

Khó thở quá, mình khó chịu quá. Chắc mình sẽ không chịu nổi mất. Người ta xuyên không thì có người này người nọ bảo kê, còn mình mới xuyên thì bị bắt cóc lại còn sắp chết. Không ổn rồi phải làm gì đó thôi. Nhất định mình phải làm gì đó.

Khi con người ta bị dồn vào bước đường cùng, lúc đó là lúc phần 'con' trong phần 'con người' mới bộc lộ ra bản chất thật sự của bản thân.

Bây giờ Kanase không thể chịu nổi được nữa rồi, cô bắt đầu buông tay, không thể níu kéo cái mạng nhỏ này nữa, đôi mắt nhỏ kia tối dần, sâu trong ánh mắt ấy toát lên một vẻ tuyệt vọng. Những tên tội phạm kia bắt đầu cảm thấy bất thường, tên cầm đầu vội tắt năng lực khiến cho cơ thể nhỏ nhắn trên cao kia rớt xuống đất và kêu một tiếng thật to.

Bọn chúng lòng bất an, dần dần tiến lại cơ thể đó. Khi tên cầm đầu tiến lại thì thấy máu từ đầu đứa bé kia chảy lênh láng, đôi mắt thì mở to trợn tròn. Tên kia bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đưa đôi tay run rẩy đến cơ thể nhỏ nhắn kia, thử xem còn sống hay đã đi chầu ông bà.

Ngón tay hắn ta vừa đưa đến mũi cơ thể kia nằm trên nền đất kia thì bị một dây leo đầy gai quấn quanh tay khiến cho tên cầm đầu không khỏi hét lên một tiếng. Những vết thương từ chỗ dây leo gai kia đâm bắt đầu rướm máu, tên kia bắt đầu sợ hãi và vùng vẫy, nhưng đám dây leo kia lại ngày càng siết chặt hơn. Tên đầu sỏ sợ hãi mặt trắng bệch rồi từ từ ngất xỉu.

Những tên thuộc hạ kia thấy vậy liền sợ hãi chạy đi nhưng bọn chúng vẫn không thể thoát được. Đám dây leo gai bắt đầu nắm lấy chân của hai tên kia, kéo bọn chúng lại chỗ cơ thể cô bé kia, nơi đầu nguồn của đám dây leo.

Cơ thể nhỏ nhắn kia dần đứng dậy với sự trợ giúp của đám dây leo. Đôi mắt kia dần chuyển sang màu đỏ ngầu, miệng thì cười toe toét, và bắt đầu tiến lại mấy tên kia. Bọn chúng được đám dây leo kéo và trói lại chung một chỗ, cơ thể bọn chúng bắt đầu rỉ máu vì đám dây leo đầy gai kia. Một tên trong đó vì quá sợ hãi mà buông lời chửi rủa.

" Aaaa đồ quái vật màu tránh xa tao ra, đừng lại gần tao"

Cơ thể kia vẫn làm ngơ như không nghe thấy tên kia nói gì, miệng vẫn còn cười. Mấy tên còn lại sợ xanh mặt rồi cũng đột ngột ngất xỉu.

Sau khi bọn kia ngất xỉu một hồi thì có vài bông hoa mọc ra từ những cây dây leo kia, nhả ra một làn khói trắng toả ngát hương. Trong làn khói mịt mù ấy vang vọng tiếng cười khúc khích của trẻ con.

" Phụt! Hahaha, cái tên cầm đầu bọn bắt cóc coi vậy mà lại sợ máu"

Làn khói kia dần dần tản đi bớt, để lộ khuôn mặt nhỏ xinh của một bé gái nhưng không kém phần thê thảm. Phần đầu thì chảy đầy máu, chân tay thì đầy vết trầy xước và bầm tím.

Mà đứa bé kia không ai khác ngoài Kanase. Năng lực cô đã xuất hiện lúc nguy cấp. Nhưng cú ngã từ trên cao xuống khiến cô bị thương khá nặng. Cơ thể nhỏ kia không thể cử động nổi được, chân và tay thì cứ đau nhức, có lẽ cô đã bị gãy tay hay chân gì rồi cũng nên.

Kanase bây giờ cũng mệt rồi, cô muốn nghỉ ngơi. Bọn bắt cóc đã bị cô trói lại rồi nên sẽ ổn thôi, còn chuyện năng lực thì tính sau đi. Cô nằm trên đất, đôi mắt lim dim rồi từ từ nhắm nghiền lại, chìm sâu vào trong giấc ngủ. Chuyến phiêu lưu này thật quá dỗi khó khăn đối với một đứa trẻ 5 tuổi như cô.

--------------------
" Có một đứa bé bị thương nặng nằm ở đây "
.
.

" Cái gì cơ!!! Đứa bé kia một mình xử lý hết đám tội phạm này hay sao? "
.
.

" Nào mau đưa cô bé vào bệnh viện, tình hình nguy cấp lắm rồi "
.
.

" Bác sĩ liệu anh có thể dùng siêu năng để điều trị cho con bé không? Tình hình nguy cấp lắm rồi "

" Cô điên à nếu mà thôi dùng siêu năng lên người bệnh nhân thì sẽ có nhiều tác dụng phụ lắm đấy"
.
.

" Tít, tít, tít, tít,... "
.
.

Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến cho Kanase khó chịu nhăn mặt mà tỉnh giấc. Cô cố gắng ngọ nguậy xung quanh mà không được. Bây giờ cô như một cái xác ướp nhỏ vậy. Cổ họng cô bây giờ cũng rất khó chịu, cô bây giờ khát khô cả cổ họng. Cố gắng phát ra tí âm thanh, mong có người nghe được và giúp.

" N...nước "

Người kế bên cô thấy cô có động tĩnh liền nhấn nút gọi bác sĩ và y tá, nhanh tay cầm ly nước trên bàn và giúp cô uống nước.

" C...cảm ơ...ơn "

Cô cố gắng nói ra từng chữ một, thể hiện sự lịch sự của mình với người kế bên, nhưng người kế bên hoàn toàn im lặng, không nói gì cả. Tới khi bác sĩ vào kiểm tra xong rồi thì mới nói chuyện với cô.

" Ta thực sự xin lỗi cháu, ta không phải là người dì tốt nên mới để cháu thành ra như vậy ".

Dì??? À nhớ ra rồi hiện tại cơ thể này đang sống chung với dì của mình, h...hình như là vụ bắt cóc này của mình có liên quan đến dì ấy nhỉ. Mà mình nên nói gì bây giờ? Lỡ mình nói cái gì đó sai sao? Tốt nhất bây giờ nên im lặng đi nhỉ. Im lặng là vàng mà.

Sau khi người dì kia nói xong, Kanase không đáp lại lời nào cả vì bận tâm suy nghĩ nên nói hay không. Bầu không khí không hiểu sao lại rơi vào trầm mặc.

" Quả nhiên là cháu vẫn còn giận ta nhỉ? "

Giọng của người kia càng lúc càng nặng nề. Trong khi đó linh cảm của cô đang thông báo có cái gì đó bất ổn trong nơi này, nhưng lại không biết cái sự bất ổn đó nó từ đâu ra thôi. Còn bầu không khí càng ngày càng trở nên kì lạ.

" Bây giờ cháu có còn nhớ cháu là ai chứ? ".

" Dạ vâng cháu nhớ ạ. Cháu là Hana Kanase và năm nay cháu 5 tuổi ạ ".

...

Sao lại im ắng vậy nhỉ? Mình lỡ nói cái gì sai hả? Sợ bản thân mình sai một li đi một dặm, Kanase lòng lo lắng lo âu, mồ hôi thì thi nhau đổ xuống trên khuôn mặt.

" Huhuhu ta đúng là một người dì tệ mà, lại để cháu thành như vậy. Cháu năm nay 7 tuổi rồi ".

7 tuổi??? Hình như có gì đó sai sót. Mình cứ nghĩ đã nhận được đủ kí ức rồi chứ. Hay là do vụ tai nạn nên mình bất tỉnh được 2 năm rồi.

" Vậy là...cháu bất tỉnh được 2 năm rồi à? "

Kanase ngập ngừng chậm rãi hỏi han tình hình của mình. Hình như cô vẫn còn rất sốc khi đoán mình đã bất tỉnh trong một thời gian dài như thế.

" Đâu có đâu, cháu chỉ bất tỉnh được 3 tháng thôi à "

Vừa nghe câu hỏi kia của cô, người kia liền nín khóc mà trả lời câu hỏi này một cách tỉnh bơ. Nhưng sau đó lại nhớ về lỗi lầm của mình mà lại tiếp tục khóc than tự trách bản thân.

Vậy thì có lẽ lúc nhập xác có chút sai sót nên là mình không tiếp nhận được đủ kí ức và sau đó kí ức lẫn lộn.

Hèn chi mình cứ thấy sai sai, ở trong truyện thời gian phát triển năng lực ở trẻ trung bình là 3-5 tuổi. Hơn độ tuổi đó mà vẫn chưa phát triển năng lực thì bị tụi con nít kia gọi là vô năng cũng đúng.

Một bên thì khóc, một bên thì rơi vào trầm tư. Cảnh tượng này trong phòng bệnh lúc ấy thật là quái dị. Cũng may là ở phòng bệnh riêng, chứ không khéo người ta lại còn tưởng có vụ gì lớn lao lắm đang xảy ra.

" Dì à dì bình tĩnh lại cái đã, chắc là do tại nạn kia làm cho cháu bị mất vài kí ức nên là cháu mới thành ra như vậy.
Mà cháu có năng lực rồi nè dì ơi. Cháu không vô năng ạ "

Kanase nhẹ nhàng nở một nụ cười, an ủi người dì đang tự trách mình và nhanh chóng chuyển chủ đề.

" Ừ, cháu của ta là giỏi nhất. Cháu của ta không vô năng "

Người dì kia cuối cùng cũng không khóc nữa, gương mặt lại nở một nụ cười tươi với Kanase, để lộ đôi mắt màu tím vẫn còn hơi rưng rưng. Nhưng trông sâu đôi mắt ấy chan chứa đầy tình yêu thương cho cô bé trước mặt mình.

Ánh nắng chiều của hoàn hôn len lói qua từng khung cửa sổ, chiếu vào hai con người trong phòng bệnh kia. Vào lúc này cảnh tượng thật ấm áp khó tả nhưng trông nó cũng rất kiên cố như thể không ai có thể phá vỡ bầu không khí đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top