o0o || Câu chuyện của nàng tiểu hồ ly
Nữ chính Kusahire Marie từ nhỏ đã sống trong nhung lụa , có vẻ bề ngoài xinh đẹp và kosei mạnh mẽ khiến cô luôn ngập trong lời khen ngợi của tất cả mọi người....
"A chị Kusahire , chúc mừng con gái của chị đã phát hiện kosei của mình nha ~ , cho em hỏi kosei của con gái chị là gì vậy ~?"
"À cô Mikiri hả ? Cảm ơn cô nha ~ Kosei của con bé là biến thành hồ ly đó ~ Nhìn con bé dễ thương lắm đó nha ~"
"Marie à , sau này cháu về làm con dâu nhà bác nha !"
"Ôi trời , cái con bé Marie này dễ thương quá , cười đẹp y như mẹ nó vậy ~"
"Trời ơi , vừa xinh xắn , có tài , thông minh lại còn có kosei mạnh nữa , không biết sau này anh nào có phúc mà cưới nó đây ~?"
"......"
Những lời khen sáo rỗng và giả tạo , cô không thích chúng chút nào , bởi sau mỗi lời khen đó , cô lại phải mỉm cười , nó khiến cô khó chịu....
Kẻ đã khen tôi bằng giọng điệu ngọt xớt , khi hai mẹ con tôi rời đi , chúng lại lật mặt , à không , nên gọi là đổi mặt nạ chứ....
"Ôi xời , cái con bé nhà Kusahire ấy hả ? Nó giả tạo y như cái mụ mẹ của nó vậy , nó khiến tôi khó chịu vô cùng !"
"A a , cái nhỏ Marie ó hỏ ? Nhìn gương mặt xinh đẹp của nó khiến tôi bực mình lắm , nhìn chỉ muốn phá nát gương mặt đó ra thôi !!!"
"......"
Giữ nụ cười khách sáo nhưng xinh đẹp từ khi nào đã trở thành điều thường ngày của cô . Cho dù cô có muốn hủy hoại kẻ trước mặt thì vẫn phải cười một nụ cười chán phèo .
"Marie , mai con sẽ đến trường UA học ."
"..... Vâng thưa cha ."
"Con sẽ tham gia buổi tuyển chọn , cho dù con có được tuyển thẳng vào lớp A thì con vẫn phải tham gia ."
"..... Vâng thưa cha ."
...
...
...
...
"Cậu không sao chứ ?"
[thình thịch]
Mình...lỡ thích cậu ấy rồi...nhưng , mình là người nhà Kusahire , điều này tuyệt đối không thể để lộ ra.... Nếu không kết cục của cậu ấy....sẽ như người đó.....
...
...
...
A..không được rồi , sao mình lại dễ yêu thế này chứ ? Những chàng trai của lớp A thật tuyệt , nhưng.....mình là người nhà Kusahire , không được phép yêu bất cứ ai....
"Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra..."
-Marie , từ ngày mai , con sẽ học tại nhà , đồng thời , nhận hình phạt của việc này đi !
-Nhưng thưa cha.....!
-Marie !
-......Vâng thưa cha...
...
...
...
-Marie ! Cậu thật sự sẽ không học nữa sao ?
Cậu ấy lại hỏi mình câu hỏi này sao , mình muốn tiếp tục học tại đây... nhưng...mình là người thừa kế của nhà Kusahire ! Tình yêu chả để làm gì cả ! Thật đau mà....
-Đúng vậy . Hơn nữa , tôi không muốn hàng ngày tiếp tục nhìn bản mặt của mấy kẻ thua cuộc bọn cậu .
-.....ừm , tạm biệt cậu....
Mình không muốn....rời xa nơi này....
Ê hê , tôi chỉ lo cái lập trình tính cách của con tôi hơi ô dề =") Mà cái bìa đẹp nhể :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top