Chương 9: Bảo vệ


Choang.
Rầm.

Hàng loạt mớ âm thanh lộn xộn liên tục ập vào màng nhĩ Shoko. Nó khó khăn mở mắt ra, lồm cồm bò dậy.

"Chuyện gì thế...?"

- SAO CÔ KHÔNG NGĂN NÓ LẠI CHỨ REI !?

Shoko gần như chết lặng tại chỗ. Chỉ nhiêu đó thôi. Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ khiến nó biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, trong chính căn nhà này...

"Bố biết chuyện Toya-nii giấu bố luyện tập rồi..."

Lúc đó, nó gần như chẳng màng tất cả lao như bay về phía căn phòng kia.

Mặc dù nó thừa biết nơi đó là nơi mà nó không được phép đặt chân vào.

Nó không được phép lại gần Shoto.

Nhưng hiện tại, nó thật sự lo cho mẹ và cả Toya.

Anh ấy đã cố gắng biết bao để được bố công nhận nhưng nhìn xem, đến công sức anh ấy bỏ ra bố còn chẳng thèm ngó tới.

Chẳng thể biết được anh ấy sẽ có loại cảm xúc gì...

Cơ mà trước tiên, nó cần ngăn bố lại đã.

Mẹ sẽ xảy ra chuyện mất, bà ấy không có lỗi.

Mà... nó sẽ ngăn được bố sao...?

...

- LÀ LỖI CỦA CON !

Việc Shoko chen ngang đã thành công làm mọi thứ im phăng phắt, bầu không khí lại thêm phần nặng nề...

Sắc mặt Endeavor vốn đã chẳng tốt đẹp gì cho cam, giờ còn đen hơn gấp bội.

- Cút ra, Shoko. Và tao sẽ xem như chưa nghe thấy gì hết!

Ông nghiến từng chữ qua kẽ răng, đè ép âm thanh đáng sợ đến rợn người.

Shoko hít một hơi, nhanh chóng ổn định lại mớ hỗn loạn trong lòng. Nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

- Là con đã giúp Toya-nii giấu bố, mẹ chẳng biết gì về vụ này hết !

- Anh ấy chỉ muốn được bố công nhận. Bố không thích thì thôi, đừng có đạp đổ ước mơ của anh ấy !

Shoko trước giờ chưa từng cãi lại Enji lấy nửa lời, hoặc là do nó không quan tâm, hoặc là do nó biết có nói thế nào cũng không lọt nổi vào tai ông, nhưng cũng có thể là do số lần nói chuyện của hai người chẳng được bao nhiêu...

Mà... mấy câu vừa rồi của Shoko chả khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Trong giây phút nóng giận, Endeavor đã vô thức vung nắm đấm về phía nó.

...

Shoko đã từng hứa với Toya sẽ cùng nhau trở thành anh hùng.

Nhưng khổ nỗi, năng lực của nó gần như không dùng được trong chiến đấu.

Shoko: nói chung là một chữ, Phế.

Nên nó đã chấp nhận rằng bản thân chẳng có miếng thiên phú nào về năng lực và chuyên tâm rèn luyện thể chất hơn.

Chỉ cần không động đến nhiệt độ là ok thôi !

Mặt khác, nó là con gái, cũng chỉ mới sáu tuổi. Điểm mạnh chắc chắn chẳng phải sức mạnh thể chất.

Mà là khả năng phản xạ và tốc độ...

...

Nhận thấy Endeavor đang có ý định động thủ, nó lập tức dùng tay chắn trước mặt, đỡ một đòn từ ông. Lực đạo không nhỏ, đập vào tay nó đau điếng nhưng nó vẫn giữ bản thân không bật té ra sau.

Phía sau cánh tay, nó nhìn ông tràn đầy phẫn uất. Đối điện với ánh mắt như muốn giết người kia, cũng chẳng hề có một chút sợ hãi.

- Nếu bố muốn đánh thì đánh con đây này ! Đừng có động vào mẹ nữa !!!

Cả hai người đấu mắt một hồi lâu. Đột dưng, Endeavor xoay người bỏ đi mất trước sự ngơ ngác của Shoko.

"Xong... rồi ?"

Giây sau, Rei lao tới ôm chầm lấy nó, nước mắt rơi lã chã.

- Con nghĩ cái quái gì mà lại chạy ra đây thế hả !!???

Đôi mắt tròn xoe khẽ rũ xuống. Khi mà cả Shoto lẫn Rei đều nghĩ rằng nó sẽ bật khóc thì Shoko lại cười xoà, vuốt nhẹ lưng người đang ôm mình kia

- Hì hì, con không sao mà. Mẹ không cần lo đâu !

Ngày hôm đó, trong mắt Shoto nó chính là cực ngầu.

Cậu ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cái cách mà nó chẳng hề sợ hãi trước người cha kia, chẳng hề khóc lóc la hét vô nghĩa như cậu.

Nó cho cậu thấy, thế nào là bảo vệ người khác với nụ cười trên môi.

Thật giống... All Might...

Nhưng có vẻ, Rei và cả chính bản thân nó đã quên mất một thứ...

Cơn sốt của nó... vẫn chưa hết cơ mà ?

Thân hình nhỏ bé kia ngã nhào về phía trước, Rei hoảng hốt đỡ lấy nó. Lúc này bà mới để ý rằng cơ thể nó thực sự rất nóng.

Shoko lập tức giật mạnh góc áo của bà. Dùng chút ý thức còn lại, khó khăn thốt lên trước khi ngất lịm đi.

- Đi tìm Toya-nii đi mẹ ơi...
Anh ấy... sẽ xảy ra chuyện mất...

Lúc ấy, Rei đã nghĩ rằng con bé chỉ lo lắng thái quá...

Để rồi sau này phải hối hận vì bản thân đã chẳng tin tưởng nó

Bởi vì nó là người ở cạnh Toya nhiều nhất, là người hiểu rõ cậu hơn bấy cứ ai...

——————————
Hậu trường:
Eld: Tại sao lúc đó lại chắn mặt thay vì bụng?

Shoko:...
Tôi ý thức được chiều cao của bản thân, cảm ơn

Sau đó...

Toya: chốc nữa cùng "Nói Chuyện" chút nhé!

Eld: Ây dà, không ngờ sức hút của bản thân lại lớn đến thế!
Diêm Vương ơi, ta sắp tới chào hỏi ngươi một tiếng rồi đây!
__________________
Tôi sẽ không nói là sau khi quẩy cùng đám bạn suốt hai tuần qua thì tôi đã quên mẹ nó mất mình là một writer đâu🙉

Sắp tới toi tạm off đến ngày 16/6 nha.
Thi đến nơi rồi đây trời ơiiiii !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top