Chương 8: Bệnh


- Chào buổi sáng...

Toya mang bộ mặt ngái ngủ bước xuống bàn ăn, mí mắt còn lờ đờ mở không lên.

- Chào buổi sáng, nii-san

- Anh dậy trễ quá đó !!! - Fuyumi aka bà mẹ thứ hai của nhà Todoroki phồng má trách móc.

- Ừmm...

Ngày hôm qua hoạt động nhiều nên Toya thực sự rất mệt mỏi...
Cơ mà cậu ngủ cũng hơi lố thật...

- ... Are ? Shoko đâu rồi ???

Mặc dù đang trong trạng thái mơ màng nhưng Toya không thể không nhận ra sự thiếu vắng của con mèo nhỏ kia.

Cũng tại bình thường có Shoko thì ngôi nhà rộn ràng hơn hẳn.

- Haizz... Con bé bị sốt rồi.
.
.
.

Mất ba giây để Toya định hình tình trạng hiện tại, sau liền dừng bữa bước nhanh về phía phòng Shoko.

- Biết ngay mà.

Fuyumi thở dài hình bóng dáng khuất sau dãy hành lang kia. Gì chứ động tới Shoko thì lúc nào Toya cũng phản ứng gắt gao như vậy.

Cơ mà ít nhất cũng phải ăn xong bữa sáng đã chứ !!??

Natsuo bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ, Fuyumi-nee còn không cản được thì cậu cản bằng niềm tin à ??

...

Cảm nhận được có thứ lành lạnh đang áp vào trán mình, Shoko chậm rãi hé mắt ra.

- Eh ...? Toya-nii ...?

Cậu không trả lời, mang ánh mắt khó chịu nhìn nó.

Fuyumi với Natsuo chỉ đơn giản nghĩ rằng nó bị cảm lạnh, lên cơn sốt bình thường. Nhưng cậu thừa biết, nó của hiện tại đây chính là do bị "bội thực" !

Tống cả đống lửa của cậu vào người, đến cậu còn chưa chắc chịu được huống hồ nó chỉ mới 5 tuổi.

Shoko được một trận hoang mang, Toya-nii không nói gì mà cứ nhìn chòng chọc nó thế này thực sự rất đáng sợ đó !!!

- Tại sao em không nói !?
- Em biết trước là bản thân sẽ đổ bệnh đúng chứ ?

- Hì, nào có. Là anh tưởng tượng thôi.

Vẻ mặt Toya thiếu điều muốn viết luôn hai chữ "Không Tin" to đùng. Nhiệt lượng Kosei của cậu có phải ít đâu ? Không thể không nhận ra được ! Lừa cậu đấy à ???

- Em không sao đâu mà !

Nhưng đối diện với nụ cười của nó thì cậu cũng chỉ đành bất lực buông bỏ. Cơ mà cậu không có ý định cho qua chuyện này đâu đấy !!!

- Sau khi khỏi bệnh thì em không xong với anh đâu !

- Ehhh ???

Câu nói vừa rồi thành công dọa sợ Shoko.

Có nghĩa là sau khi khỏe lại thì nó sẽ ăn mắng hả ???
Toya-nii chưa từng lớn tiếng với nó luôn đó !!!

Cậu phì cười nhìn vẻ mặt thay đổi 180° của Shoko, vươn tay vò rối mái tóc nó.

- Mau khoẻ lại nhé !

Con mèo nào đó xụ mặt, rúc vào cái chăn đáp lại cậu. Bộ dáng này là dỗi luôn rồi.

Lúc Toya toang rời khỏi phòng thì áo cậu bị một lực đạo giữ lại. Tuy không mạnh lắm nhưng mà làm cậu hết hồn.

Shoko mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu, một lúc lâu sau mới lên tiếng.

- Hứa với em đi !

- Về chuyện gì cơ ???

- Cho tới khi em khỏe lại, anh không được đến ngọn núi đó một mình đâu đấy !

Nó thật sự rất sợ. Cái cảm giác bất an cứ vây lấy nó không cách nào dứt ra được.

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài, cuối cùng Toya cũng chịu thoả hiệp.

- Được rồi, anh hứa !
- Em cũng thật là...

Shoko lúc nào cũng lo nghĩ những chuyện không đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chỉ là... những điều nó lo ngại tất thảy ... đều trở thành sự thật...

————————
Hít thấy mùi gì chưa ??? Drama lên sàn rồi đó !!!
Khuyến cáo: chuẩn bị tinh thần đi mấy bồ ơi~
Đời làm gì tươi đẹp như mơ đâu mà ԅ(≖‿≖ԅ)

P/s: "bội thực" ở đây hiểu nghĩa là hấp thụ lửa nhiều quá khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao gây sốt chứ hong phải do ăn nhiều rồi bị bệnh đâu á nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top