Chương 7: Phát triển


Nếu so với Toya hay Shoto thì quả thật năng lực của Shoko có chút khác biệt.

Không phải về vấn đề đột biến năng lực hay tính chất của Kosei.

Mà là quy mô của nó.

Lửa của Toya hay cả lửa và băng của Shoto đều là năng lực tấn công diện rộng.

Nhưng của Shoko lại thiên về độ tinh tế và chi tiết hơn.

Đại khái là nó có thể cảm nhận được loại lửa mà mình hấp thụ.

Giả dụ như của Toya, ngọn lửa của cậu không giống như là cháy từ gỗ.

"Mà giống như lửa cháy từ khí gas hơn..."

Vậy nên, lúc luyện tập cùng Toya, nó hoàn toàn có thể nhận thấy được sự phát triển của ngọn lửa đó hằng ngày.

Mạnh mẽ hơn, to lớn hơn...

"Nhiệt độ ngọn lửa của anh ấy lại tăng lên nữa rồi..."

...

Ánh sáng đỏ cam rực rỡ bùng cháy giữa một cánh rừng phủ kín một màn trắng xoá.

Tưởng chừng rất dễ phát hiện, tuyệt nhiên lại rất khó nhận ra.

Đến khi ánh vàng chói loà kia đột nhiên biến chuyển. Một sắc xanh lam nuốt trọn, bao trùm lên tất cả...

Cột mốc quan trọng:
Todoroki Toya phát triển năng lực, chuyển hoá hoàn toàn Kosei thành dạng Lửa Xanh.

- Heh ...?

- Phải rồi. Chỉ là vấn đề về thể xác thôi...
- Năng lực sẽ liên kết với cảm xúc của mình... Vậy thì sự phẫn nộ...
- Mình quả là tuyệt mà. Bố sẽ bất ngờ lắm cho xem !
- Nhỉ, Shoko ?

Lúc Toya để ý tới bóng dáng bé nhỏ đằng xa kia. Đáy mắt Shoko đã phủ một tầng ngưỡng mộ.

Nó chăm chú quan sát và cảm nhận ngọn lửa, sau cùng mới bật thốt lên:

- Anh đỉnh thật đấy, Toya-nii !

- Ừm !

- Ah, anh khóc á !!??

- Trời ạ, lúc bị kích động nước mắt cứ không ngừng chảy...

Shoko lo lắng hấp thụ đống lửa kia rồi lao tới ôm chầm lấy cậu.

- Nào, nào, không khóc nữa.

- Phụt— đừng có dỗ anh như con nít thế chứ Shoko !

Bàn tay nhỏ xíu gạt đi những giọt nước lăn trên gò má Toya, nó dụi đầu vào hõm cổ cậu, thấp giọng thủ thỉ.

- Em không thích thấy Toya khóc đâu...

- Được rồi, anh không khóc !

...

- Hôm nay, mình về sớm chút nhé ?

- Sao đấy ? Em cần gì à ?

- Tại em thèm đồ ngọt thôi !

Nó cười hì hì lôi kéo Toya. Tâm trạng của cậu đang rất tốt nên cũng chiều lòng nó.

- Ừ, đi thôi

Lúc cậu vừa quay đi, ánh mắt nó khẽ thay đổi.

"Thèm đồ ngọt" cũng chỉ là cái cớ...

Nó chính là không muốn Toya tiếp tục luyện tập !

Trên người cậu đã có một đống vết thương rồi, nếu cứ thế mà dùng năng lực tiếp sẽ không ổn mất !!!

Toya cũng là dạng cứng đầu cứng cổ, nó mà bảo vì mớ thương tích kia nên dừng tập đi thì cậu chắc chắn sẽ chẳng nghe nó đâu !

Lại nói, năng lực của nó cũng đã chạm tới giới hạn rồi..

Giờ hấp thụ thêm chút nữa là nó lên cơn sốt liền đấy !

Shoko không muốn Toya lo lắng cho nó ! Đằng nào cũng bệnh, nên để sáng mai hẵng bệnh sau. Như vậy sẽ không quá ảnh hưởng tới cậu...

Cơ mà nó... lại nói dối nữa rồi...

- Ah, Shoko ! Anh định hỏi cái này mà quên mất !

- Vâng ? - nhanh chóng rũ bỏ dáng vẻ lúc nãy. Nó nghiêng đầu đáp lời.
- ...?
Gì trông nghiêm trọng thế ???

- Tóc em... trước giờ vẫn như này à ?

- Eh ? Tóc em á ? Tóc-
...???
Tóc nó hai màu từ bao giờ vậy ???

Phía đuôi xuất hiện những lọn nhỏ đỏ rực, tuy không quá sẫm màu nhưng lại khá nổi bật trên nền tóc trắng.

- Để anh xem nào !

Dù đang trong tình trạng hoang mang ngơ ngác, Shoko vẫn ngoan ngoãn ngồi im.

- Em có cần cắt nó không ?

- Chắc là không sao đâu, lúc trước anh cũng thế mà.

- Heh ???

- Ban đầu tóc anh màu đỏ cơ, xong rồi sao đấy cái giờ nó đổi thành màu trắng luôn.

- Thế sau này tóc em cũng đỏ hết luôn á ???

- Haha, biết đâu được.

Tóc hai màu à...
Có khi ...

—————————
Phải nói là chương này khó viết lắm ý, phải bám sát sát cốt truyện gốc mà cũng không để copy hoàn toàn được !
Mò mãi mới xong o(TヘTo)
P/s: Ở đây có bồ nào sắp thi chuyển cấp hong ý ?

P/s: Hồi nãy viết đã đời xong mới nhớ ra là mình quên mất luôn cái tình tiết này:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top