Chương 4: Lời hứa


Một chút kiến thức vật lí.

Thí nghiệm: bỏ một hòn đá nóng vào băng hoặc tuyết thì ta thu được gì ?
...
Tất nhiên là ... nước

(P/s: cái này học sinh tiểu học còn biết nhá=))))

Và, vâng, nó cũng là tình hình hiện tại của Shoko.

- Hmm ... anh cứ tập tiếp đi, không cần  để tâm đến em đâu.

- Ừm... thôi, cũng không gấp lắm.

Nói chứ, sau mớ hành động của em thì anh đây hãi hết dám làm gì rồi đấy Shoko à...

- Sao phải cố chấp như thế chứ ? Cứ mặc kệ anh là được rồi mà ...?

Tiếng lẩm bẩm như độc thoại của Toya lại lọt thẳng vào tai Shoko.

Nó ngồi dậy, mơ màng nhìn về khoảng không vô định phía trước.

- Tại vì em không an tâm khi để anh một mình...

- Em nói cứ như là mẹ ấy.

Khoé môi giật giật, Toya cạn cmn lời rồi.

Đây là cảm giác bị một đứa nhỏ hơn mình tận 8 tuổi trông coi à ?

- Anh che giấu cảm xúc tệ lắm Toya...
- Em biết hết đấy.

- Em sẽ trở thành một anh hùng !

- ...
- Hảa ???

- Không được sao ?

- K-không, ý anh không phải như thế. Nhưng mà tại sao chứ ???

- Năng lực của anh rất mạnh, mạnh đến mức em đã sợ rằng đến một lúc nào đó anh sẽ chẳng thể điều khiển được nữa.

- Vậy nên em mới ở đây, bởi vì em có thể chế ngự được nó

- Mà... sau này khi anh trở thành số 1 rồi. Em sẽ là trợ thủ của anh hùng hạng nhất
- Chẳng phải rất ngầu sao (๑˘︶˘๑)

- Phì— Em ngốc thật đấy

- Gì chứ !!??
- Đến lúc đó rồi em sẽ đi rêu rao với thiên hạ rằng anh không thể đánh thắng được em cho xem.٩(◕‿◕)۶

- Cái con bé này !

- Hahaha

....

Rượt nhau một hồi, sau cùng cả hai anh em lăn ra thở dốc.

Đôi khi thì cực kì trẻ con, nhưng cũng có lúc lại trưởng thành đến bất ngờ.

"Có em bên cạnh thật tốt..."

- Shoko

- Vâng ?

- Sau này em sẽ trở thành trợ thủ của anh đấy nhé

Nó vươn người, móc nghéo với ngón tay đang đưa ra không trung của Toya, ánh mắt cong cong hình bán nguyệt.

- Em hứa !

...

Một lời hứa này, đi theo cả cuộc đời
Gắn liền với số mệnh của cả hai

————
Biết là có hơi quá đáng nhưng mà toi tạm off tuần tới nha
Mọi người biết mà, ừm, cái thời gian này....

Phải thi cuối HK2 đóooo (ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻

Điểm mà thấp thì thôi rồi luôn...

Tôi vẫn chưa muốn cuốn gói ra khỏi nhà sớm thế đâu nên bai nhá ( ̄ヘ ̄;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top