Chương 9: 3 tháng cho đến ngày nhập học
Màn đêm buông xuống bao trùm lấy bầu trời Kawasaki một màu đen thẳm. Một tuần nữa lại chầm chậm trôi qua.
Làn mưa tí tách rơi bên ngoài khung cửa như gột sạch cái bụi bặm của không khí thành thị. Nổi bật lên mùi hương tươi mát của cỏ cây vương theo làn sương mỏng lan tỏa trong không khí.
Thật yên bình...
Đêm nay không có sao. Vầng sáng duy nhất nhường chỗ cho ánh đèn trên phố và mặt trăng bị che lấp sau áng mây đen phủ kín trên nền trời âm u. Bầu trời nổi sấm, từng cơn gió đưa cành cây va đập với khung cửa kính tạo thành tiếng lách cách.
Ánh trăng len lỏi qua tầng mây, mờ ảo chiếu đến chiếc ban công nhỏ. Yushinori đưa tay ra hứng lấy giọt gianh rơi xuống từ mái hiên. Cô trầm ngâm nhìn đôi bàn tay ướt thẫm của mình.
Yushinori thích mưa, đặc biệt là cơn mưa rào chiều thu.
Cô thích nghe tiếng mưa rơi, thích đắm mình trong cơn mưa ấy. Gợi nhắc đến hồi ức đẹp trong quá khứ tồi tàn của cô, nó mang hoài niệm về mẹ...
Thước phim ngắn như chạy qua tâm trí cô. Tua ngược thời gian về năm ấy.
Về lúc mà cô vẫn còn hồn nhiên cùng mẹ vui đùa trong cơn mưa, dù cho mảng vai ướt đẫm vẫn không chịu che chắn. Mẹ nắm lấy tay cô rồi ngân nga một bản âm hưởng nhẹ nhàng. Cho đến giờ cô vẫn nhớ rõ giai điệu ngọt ngào ấy.
Chẳng lất phất như mưa xuân hay dữ dội như mưa mùa hạ, mưa thu mang một vẻ đẹp xao xuyến lòng người. Giống như bài hát của mẹ vậy.
Mẹ từng bảo, đó là tên của cô. Hãy nhớ kĩ, đừng quên.
Phải chăng một phần nào đó trong cơn mưa ấy mang kí ức về mẹ nên cô mới yêu thích nó. Cô không chắc nữa.
'Mẹ hiện tại có vui không nhỉ...?'
"Yuuri-chan, sao lại thẫn thờ rồi?"
Yushinori mơ hồ quay về thực tại. Bản thân cô nhiều lúc nhớ lại vài kí ức kì lạ. Luôn có những bóng người quen thuộc nhưng cô chẳng nhớ rõ được mặt ai, kể cả mẹ.
Cô lau đi giọt nước trên tay. Bấy giờ mới chợt nhận ra vẫn còn có người bên cạnh. Biểu cảm dần trở về lạnh nhạt, cụp mi xuống, cuối cùng đưa mắt nhìn người kia.
À phải rồi, ngày chủ nhật yên bình. Một giấc mơ đẹp lại xa vời. Hẳn cô sẽ tận hưởng nó bằng một cốc cà phê và lắng nghe tiếng mưa rơi bên khung cửa nếu như không có ai đó ở đây làm phiền. Tuyệt thật...
"Đã bảo anh đừng có gọi tôi kiểu đấy."
"Thôi nào. Chẳng phải chúng ta đã trở nên thân thiết hơn rồi sao?"
"Im đi, có mơ cũng chẳng được vậy đâu."
"Đau lòng thật đó. Em đâu cần nặng lời đến vậy, tôi cũng biết tổn thương mà."
Vài giọt nước luân phiên rơi xuống nền gạch men trắng. Tất nhiên không phải nước mắt diễn xuất của anh ta. Nếu dám khóc trước mặt cô, cô sẽ thẳng thừng đuổi anh ta ra khỏi căn nhà này.
Hawks dừng việc lau mái tóc và đôi cánh ướt nhẹp của mình lại, tỏ vẻ thất vọng dựa vào thành tường. Một khi nôn nóng sẽ phá hỏng tiến trình thu thập hảo cảm, hơn nữa không được ép buộc người ta. Chừng nào anh mới có thể khiến cô tiếp nhận mình nhỉ. Coi bộ là dài dài đi.
Vào buổi tối nọ, vẫn như thường lệ anh đến ké cà phê của cô. Tình cờ thay lại nghe được cuộc trò chuyện của Yushinori với một anh chàng nào đó.
Vẫn tại chiếc bàn gỗ này, chỉ là có chút khác lạ so với hằng ngày. Cô vùi mặt trong chiếc chăn nhỏ xinh, cuộn tròn người ôm lấy hai đầu gối, gò má ửng hồng vì lạnh. Ánh sáng từ màn hình máy tính len lỏi ánh lên khuôn mặt ấy.
Phản chiếu trong đôi mắt anh, nụ cười thoáng nở nhẹ trên môi cô. Đẹp đến mức khiến anh không thể rời mắt. Đôi đồng tử đen láy của người con gái lấp lánh như chứa cả dải tinh tú, chỉ lưu giữ bóng hình duy nhất một người.
Xem chừng đôi bên thân nhau lắm. Thân đến mức gọi cả biệt danh của cô. Thân đến mức khiến anh cảm thấy mất mát.
Vẫn là cách gọi đó nhưng Hawks chưa từng nhận được nụ cười nào tương tự của Yushinori cả. Thậm chí cô còn khó chịu ra mặt. Năm lần bày lượt cảnh cáo anh vì vượt quá giới hạn cho phép.
Có lẽ điều đặc biệt chỉ dành cho người đặc biệt thôi. May mắn nhỉ.
Mặc cho người kia buồn rầu, cô tiếp tục pha cà phê. Việc tối nào cũng phải nhìn thấy khuôn mặt kia với nghe anh ta càm ràm cũng đã khiến cô ngán đến tận cổ rồi.
Chỉ còn ba tháng ngắn ngủi nữa là diễn ra kì thi sát hạch vào UA. Mọi chuyện vốn sẽ thuận buồm xuôi gió cho đến khi cô dính phải tên hạng ba này.
Kể từ cái đêm hôm ấy, Hawks vẫn chưa từ bỏ việc chiêu mộ cô làm phụ tá của mình. Anh thực ra rất kì vọng ở Yushinori. Thật lãng phí nếu bỏ lỡ một nhân tài như vậy. Nếu không tranh thủ bây giờ, đợi đến lúc người ta mò ra được nhất định sẽ bị nẫng tay trên. Như vậy thì anh day dứt lắm.
Vậy nên anh lựa chọn cách thúc ép, à không tích cực xây dựng hình tượng một tiền bối mẫu mực luôn quan tâm đến đàn em. Hằng ngày giúp cô hoàn thành công việc. Mà đấy là anh ta nghĩ vậy thôi. Đối với cô thì việc này như cực hình vậy.
Xin nhắc lại, đám anh hùng là thứ phiền toái nhất.
Không phải tự dưng mà cô đặt cho chúng cái danh hiệu ấy, lấy ví dụ là tên ngồi cạnh cô cũng đủ hiểu.
Đêm nào con gà đỏ này cũng vác cái mặt đến, không đeo bám cô thì cũng nài nỉ cô đi tuần cùng. Cậu ta nói bản thân phải giữ đúng lời hứa là một ly một buổi, dù cho cô đã nói hàng chục lần là không cần.
Thậm chí nếu Yushinori bỏ cậu ta lại một mình hay tự phong bế toàn bộ căn nhà, dùng chiến lược giả điếc giả mù mặc kệ vô vàn tiếng động bên ngoài thì tên điên này vẫn có cách phải khiến cô bật dậy.
Cách nào thì cô cũng không muốn nhớ lại nữa!! Ồn đến độ người câm cũng phải chửi thề.
Cộng thêm cái điệu cười thương nghiệp của anh ta nữa. Cái cảm giác muốn đập chết người trước mắt mà phải kìm nén thật không dễ chút nào.
"Hôm nay rõ ràng dự báo thời tiết đã đưa tin, anh còn đội mưa đến đây. Tìm chết à?"
"Thói quen thôi mà, chẳng phải tôi đã bảo rồi sao."
"Bỏ ngay kiểu biện hộ ấy đi, đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì."
"Thật đó, Yuur... Yushinori-chan. Em chẳng bao giờ tin tôi cả."
"Thế đặt ly Americano của tôi xuống."
"Không được... Pha tôi một ly khó đến vậy hả."
"Ừ."
Hawks tuy cười nhưng đau nhiều chút trong tim, lạnh lùng thật. Căn bản là anh ta không cách nào tiếp cận được. Dù cho đã mặt dày mày dạn bám theo cô đi tuần gần 5 tháng nhưng cô chưa từng để anh vào mắt.
Còn không thèm gọi tên anh nữa kìa. Suốt ngày anh tôi mặc dù cô thừa biết tên của anh.
Đích thị là người ta ghét mình.
Cái tiến triển duy nhất chắc là cô nói chuyện nhiều hơn so với lúc ban đầu. À cà phê cô pha cũng rất ngon nữa. Cái hương vị khiến anh nếm thử một lần mà nhớ mãi, vậy nên lúc nào Hawks cũng tậu một ly rồi chuồn về. Cũng đáng mà.
Yushinori nãy giờ vẫn yên lặng ngồi một chỗ, cô đưa mắt ra ngoài bệ cửa, cố gắng tận hưởng giây phút yên bình ngắn ngủi này.
"Thực ra tôi cũng có chuyện quan trọng muốn thông báo với em chứ bộ."
"Liên quan đến tôi?"
"Liên quan chứ. Sắp tới em chuẩn bị thi vào UA đúng không. Thực ra thì việc này cũng không phải là khó với em nhưng ý tôi là..."
"Nói vấn đề chính."
"Tôi muốn tiến cử em."
"Ừ, đã biết."
...
Hawks cười ngượng nhìn cô. Có lẽ anh ta nên mua sách hướng dẫn diễn tả cảm xúc dành cho người lạnh lẽo nhỉ? Làm ơn đấy, khuôn mặt cô không có biểu cảm nào đặc sắc hơn à. Biết là không ưa anh rồi nhưng ít ra cho người ta chút mặt mũi đi chứ.
Anh ta ngồi bịch xuống chiếc ghế đối diện, miệng vừa lầm bầm vừa ấm ức nhấp ngụm cà phê.
"Trông em chả ngạc nhiên gì."
"Tôi cần phải bất ngờ à?"
Cô nhàn nhạt đáp lại, từ tốn nhâm nhi ly Villasarchi.
Làm thân với một tên anh hùng không hẳn là ý tồi. Không phải tự dưng mà Yushinori mặc kệ cho Hawks bay nhảy như vậy, tất cả đều đã được cô suy nghĩ kĩ lưỡng trước.
Nếu không thể thoát khỏi, cô còn chần chờ gì mà không lợi dụng triệt để anh ta. Ngoại trừ cái khuôn mặt gợi đòn, may thay tên này vẫn có vài điểm lợi dụng được.
Vì tính chất công việc vẫn yêu cầu bằng cấp nên anh phải chấp nhận việc đợi ngày cô lấy được chứng chỉ tạm thời hoặc thứ tương đương. Việc ứng cô làm phụ tá vẫn chưa nhất thiết phải thực hiện. Hiện tại hãng cứ mưa dầm thấm lâu.
Hawks cũng đã tính toán kĩ lưỡng trước điều này. Thực chất suy nghĩ của anh ta khá đơn giản, trực tiếp lôi đi làm phụ tá cũng hơi kì.
Cho nên một bức thư giới thiệu vẫn nằm trong tầm kiểm soát với nhân vật có tiếng như anh.
Anh ta đơn giản là quá lười nhác để chờ đợi kết quả thi của cô. Bởi Hawks biết thừa cô dư sức vượt qua mấy bài kiểm tra đầu vào của UA. Tuyển thẳng chẳng phải nhanh hơn sao, biết đâu còn loại bớt thí sinh tiềm năng cho đám người còn lại.
Hơn hết, "phía sau" cũng không có ý kiến gì. Phụ tá mà anh ta tuyển chọn đương nhiên kĩ năng phải đẳng cấp không kém rồi. Loại chuyện tốt đẹp như nhặt được vàng này còn cần cân nhắc nữa sao.
Làm học sinh ứng cử cũng sẽ rút ngắn được khoảng thời gian ôn thi, chính vì đó cô sẽ dành được kha khá thời gian cho việc đi tuần với anh.
Một mũi tên trúng hai đích, vẫn là anh thông minh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top