Chương 8: Quá khứ, hiện tại và tương lai
Hitoshi Shinso được coi là kẻ mang dị năng bị nguyền rủa. Tẩy não, thứ nghe chẳng được anh hùng lắm.
Vào năm bốn tuổi, ngay sau khi bộc lộ sức mạnh lần đầu, cậu đã vô tình tẩy não mẹ của mình. Tại bệnh viện, vị bác sĩ chuẩn đoán cho cậu cũng e ngại trước việc này.
Mầm non là một giai đoạn khó khăn với cậu bởi không đứa trẻ nào muốn lại gần cậu cả. Chúng nhìn cậu như mầm mống của một tên tội phạm. Kẻ sẽ chẳng tiếc tẩy não bạn nếu cậu ta không vừa lòng.
"Cô ơi, bạn Shinso đáng sợ lắm. Em không muốn ngồi gần bạn ấy đâu."
Một đứa bé ré lên khóc, nó thút thít ôm chặt lấy cô giáo một cách sợ hãi, cố gắng tránh xa kẻ đáng sợ này. Shinso chỉ có thể lặng im cúi đầu nhìn xuống đất, đôi mắt không tự chủ mà nhòe đi.
Chẳng ai muốn bị người khác lôi ra làm trò tiêu khiển, cậu hiểu chứ. Cậu bé bốn tuổi khi ấy khẳng định bản thân sẽ không bao giờ làm vậy, chỉ là chẳng một ai chịu tin.
Cậu nhận ra điều này ngay từ giây phút vô tình ấy. Mẹ cậu luôn an ủi rằng sức mạnh này không có gì xấu, nhưng nó vẫn để lại một vết thương lòng sâu trong tim cậu. Rằng người thân, bạn bè, tất cả bọn họ đều sợ hãi mình.
Sự việc vẫn tiếp diễn cho đến những năm đầu sơ trung. Có lẽ Shinso đã vô thức quen và thấy mọi việc đều bình thường. Vô thức để người khác xa lánh, vô thức chấp nhận cách mình bị đối xử tệ.
Cậu đã từng rất ghét chính bản thân mình, ghét cái cách mà xã hội này đánh giá con người chỉ bằng dị năng của họ. Phải, cậu hận những người được sinh ra từ vạch đích, không cần tốn sức cũng có thứ mà cậu phải nỗ lực dành lấy.
Tuy cha mẹ không có ác cảm với dị năng của cậu, đến năm cuối sơ trung mọi người cũng đã mở lòng với cậu hơn. Điểm chung là tất cả vẫn khá dè chừng cậu.
Nhưng không sao bởi cậu vẫn còn một người.
Chỉ duy nhất trong kí ức mơ hồ của Shinso, đã từng có người mở lòng ra chấp nhận cậu. Một cô bé có mái tóc dài và đôi mắt lấp lánh như vì tinh tú.
Cô bé ấy có một năng lực khá tương đồng với cậu, thêm vào đó lại còn rất thích mèo. Ấn tượng của cậu dừng lại trên đôi môi ấy: Cô bé rất hay cười, ít nhất khi ở bên cậu là thế.
Một nụ cười tỏa nắng và vô cùng ấm áp. Như cái cách mà cô xuất hiện trong chiều thu se lạnh, giữa một trời dẻ quạt chìa đôi bàn tay đón lấy cậu. Thật lạ...
Cô bước đến thế giới xô bồ của cậu rất nhẹ nhàng và ra đi cũng vậy.
Thứ dư âm cô để lại là một khoảng trống cô đơn được dấu kín trong tâm hồn của cậu bé năm ấy. Giữa hai người từng ước định bởi chiếc vòng đeo cổ có hai chú mèo. Một chú mèo đen cho cậu và một cô mèo trắng đã biến mất không dấu vết với chủ của nó.
Đợi chờ là cách duy nhất.
Cho đến giây phút Shinso nhìn thấy bạn học mới đứng trên bục giảng giới thiệu về mình, cậu nhóc khi đó như xuất hiện trước mắt cậu.
"Cậu sẽ quay lại chứ?"
Có điều gì ở người này khiến cho cậu thấy thân quen. Tuy hai người tính cách khác nhau hoàn toàn nhưng lại có điểm giống đến kì lạ. Lạ đến mức cậu không tự chủ được mà tiến lại gần. Nóng lòng chờ đợi câu trả lời mà cậu luôn muốn biết.
Chín năm xa cách tựa như mây trôi gió thoảng. Chỉ vì một nụ cười mà lưu lại nơi đáy lòng cậu bé năm ấy thứ xúc cảm khó quên.
"Dị năng của cậu là gì?"
...
Shinso nhìn về phía Yushinori, bàn tay siết chặt lại.
"Xem ra dị năng của cậu rất mạnh. Kiêu ngạo đến mức coi nhẹ người khác."
"Nghĩ thế nào tùy cậu."
"Cậu biết không, tôi ghét nhất là kiểu người như cậu. Những kẻ chẳng phải nỗ lực để đạt được mơ ước."
Giữ nguyên vẻ im lặng, riêng trong lòng Yushinori đã chán ghét ra lời. Nực cười...
Bàn về vạch đích, xuất phát từ một đống đổ nát không hơn không kém. Lúc nào cũng sống trong lo sợ, phải cảnh giác từng giây phút. Không thể tin tưởng bất kì ai. Đối với cậu ta, vậy là hơn?
Ước mơ của cậu ta với cô, giống nhau được sao. Cậu ta muốn làm một con cá trong đại dương, còn cô thì muốn thoát khỏi cái nơi ngột ngạt ấy. Cùng là sinh vật nhỏ bé nhưng mục đích khác nhau, ắt hẳn cái giá phải trả cũng khác nhau.
Một phần khó khăn của cô, ai từng trải, từng thấu. Không một ai, đáp án luôn là như vậy. Nhắc đến cố gắng, cô có nên nói cho cậu ta hiểu rằng:
Chút nỗ lực nho nhỏ ấy liệu sánh bằng cô không.
Yushinori chỉ coi thường mấy tên tự cho là đúng. Đừng bao giờ nghĩ mình đáng thương nhất. Loại người này trong mắt cô chỉ xứng với hai từ thảm hại.
"Không phục?"
"Đúng, tôi không phục."
Shinso tự biết mình có chút quá đáng nhưng bản thân cậu ghét nhất việc bị người khác coi thường. Dị năng mạnh thì đã sao, không phải cứ mạnh là được quyền khinh rẻ người khác.
"Đó là vấn đề của cậu, tôi không có trách nhiệm phải giải quyết."
Cô quẳng lại một câu cho cậu ta, sau đó liền trở về khu tập. Mấy chiêu khích tướng như này đã chẳng còn lạ, tiếp đến muốn phát điên như nào là chuyện cậu ta. Đừng có kiếm thêm phiền phức cho cô.
Bóng lưng người con gái ngày càng đi xa, Shinso khẩn trương đuổi theo, nắm lấy cổ tay cô muốn giữ người ở lại. Yushinori quay đầu, biểu cảm trên mặt biểu thị bản thân đã cực kì chán ghét.
"Buông tay."
Nhận ra điều mình vừa vô thức làm, cậu có chút thất thố.
"Nichizawa, đừng quá tự cao."
"Đối với cậu, tôi không muốn nói nhiều."
Giọng cô có chút bực bội, định rút tay. Tuy nhiên cậu ta chính là hạng người chua cay mặn ngọt đều chẳng thấm, ngược lại tăng thêm lực đạo nắm lấy cổ tay cô.
Nhận ra người trước mắt không có ý định từ bỏ, Yushinori đành chiều theo ý cậu ta, xoay mũi chân về phía cậu. Bạo lực chưa bao giờ là đáp án tốt nhất nhưng nó là cách nhanh nhất để người khác im lặng. So đo với cậu ta còn khiến cô thấy đau đầu nhiều hơn cả con gà đỏ nào đó.
Ngay sau đó cô giật tay kéo người kia lại gần, trực tiếp nâng chân hạ một đạp lên người Shinso. Cậu nhanh chóng hiểu được, lập tức buông tay và né sang một bên. Tiếng gió cắt vút qua, bàn chân cô giữ ngang giữa không khí. Nếu ban nãy cậu ta muộn một chút, bây giờ khẳng định trên người đã có vết tím bầm.
Giật mình trước hành động đột ngột của cô, cậu hét lên.
"Nichizawa, cậu bị điên à!!?"
Ừ, cô điên rồi. Điên vì cậu ta.
Bỏ ngoài tiếng hét đó, cô tiếp tục hướng đến phía Shinso. Yushinori tiến lại gần, xoay người thẳng chân tặng cậu một đạp vào bụng.
"Khụ..khụ..khụ!"
Vì khoảng cách quá gần, cậu lần này không tránh được nữa. Cả người văng ra một đoạn, lãnh trọn cú đạp mà ho liên tục. Cảm giác hô hấp như thể bị đình trệ. Cộng thêm ánh mắt lúc đó của cô, nó khiến cậu ta hoảng hốt.
Vốn chỉ định nói hết điều mình nghĩ, nào ngờ mọi chuyện lại ngoài tầm kiểm soát đến vậy. Cậu luôn nghĩ cô là một người thờ ơ để mặc mọi việc, nhất định sẽ không lường trước cô sẽ chọn cách đầy bạo lực như thế này.
Dù cho Shinso biết, trong bài đánh giá thường xuyên, thể lực của hai người vốn không khác nhau là bao. Cho đến khi đứng trước áp lực vô hình của người con gái ấy, cậu ta mới thấy được sự khác biệt.
Ngay từ đầu chênh lệch giữa hai người đã quá lớn.
Yushinori cũng chẳng tự hào gì ở việc phải động thủ với tên gà mờ trước mắt. Cô thậm chí đã cố ý giảm lực, nếu không gãy vài ba cái xương sườn là điều bình thường.
Chỉ những kẻ mạnh mới được phép ngạo mạn, cô là một trong số đó. Nhìn cậu ta đang khó khăn hít thở thế kia, đáy mắt cô chỉ toàn là khinh bỉ.
Yếu đuối, còn không nổi một đòn nữa.
"Được chưa? Dùng sức mạnh hay không vẫn thế."
Mặc kệ mọi thủ đoạn, cô vẫn có thể nhẹ nhàng đánh bại cậu.
"Cậu thì hiểu gì chứ!!"
Shinso nhọc nhằn nói ra được năm từ ấy. Cậu bấu chặt lấy đầu gối, lắc đầu phủ nhận thất bại của mình.
"Cậu đâu có hiểu được!!"
Trong giây phút Yushinori bỗng nhiên khựng lại. Hình ảnh một đứa trẻ mờ mờ ảo ảo thoáng chốc hiện lên trong đầu cô. Khuôn mặt nhóc con lấm tấm bùn đất, hai tay dụi mắt khóc lóc.
Nó là ai vậy...?
"Biết sao tôi bảo cậu vô dụng không?"
Shinso đưa mắt nhìn cô như chờ đợi câu trả lời. Cậu cũng không hiểu sao bản thân lại thảm hại đến vậy. Nực cười đến độ cậu cũng nghi ngờ chính mình. Chết tiệt...
"Phản xạ quá kém, tư duy cũng thế. Không dùng được dị năng lên tôi, cậu còn gì ngoài làm một phế nhân?"
Lời nói không bao giờ có tâm, sắc bén chọc thẳng vào tai cậu. Đúng vậy, cậu đã thử sử dụng dị năng để ngăn cô lại. Bằng một cách nào đó, điều này hoàn toàn vô tác dụng.
Thế nên, ý của Yushinori chính là: sức mạnh có tuyệt đến mấy, vào tay người không biết sử dụng cũng thành đồ bỏ đi.
Sau khi nhẹ nhàng phán cho Shinso một câu, cô liền bước đi. Cậu ta như chết lặng tại chỗ, một lúc sau mới phản ứng được. Ra là vấn đề ở đó.
"Nói đâu dễ hơn làm..."
"Vậy định cam chịu như thế?"
Khi cậu ngẩng đầu lên liền thấy cô đứng đó. Từ trên cao nhìn xuống, cô đã ở trước cậu từ lúc nào. Cảm giác thân quen lại ùa đến.
Dưới tán cây lay động trong gió và cái nắng vàng ấm áp chiều thu. Mãi cho đến sau này Shinso nhìn lại. Cậu mới nhận ra rằng: một lần nữa, có người len lỏi bước vào cuộc đời cậu. Mà người ấy, vẫn lựa chọn rời đi.
"Nói trước, cậu chỉ có một cơ hội duy nhất để thể hiện. Bằng không, tự động mà rời đi."
Trong lòng cậu đã đủ hỗn tạp. Nhưng có một điểm cậu chắc chắn rằng: người này, cậu không thể bỏ qua.
"Tôi nguyện ý."
"Hiện tại hối hận vẫn còn kịp."
"Yên tâm, tôi không yếu đuối đến vậy."
Yushinori cũng không hiểu sao bản thân cứ cố chấp đến vậy. Đầu tiên là muốn hủy bỏ tư cách bạn cặp của cậu ta, bây giờ thì cố tình dây vào. Chắc cô bị điên mới để bản thân tự quyết định việc này.
Cho đến lúc biết được đứa trẻ kia là ai, tạm thời vẫn nên quan sát tên này trước. Hitoshi Shinso, chắc chắn cậu ta có liên quan đến người đó.
Xét cho cùng vẫn là do tính tò mò của cô. Biết sao được, con người thường bị thu hút bởi những thứ thú vị mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top