Chương 7: Tại sao nhất định phải là cậu ta?


Cuộc sống học đường của Yushinori dần nảy ra một vấn đề, đó là cô không hòa đồng với mọi người. Bạn học trong lớp đều nói cô quá trầm tính.

Bản thân cô không hay cười lại càng khó bắt chuyện. Cách cô giao tiếp với người khác lúc nào cũng ngắn gọn xúc tích. So với Hirito - tên kiệm lời nhất nhì lớp, thì cô còn hơn thế nữa. Kẻ đầu khó một thì kẻ sau khó mười.

Cái cảm giác như thể bản thân không xứng để nói chuyện với cô thực sự làm người khác khó chịu. Biết sao giờ, cô cũng đâu thoải mái khi nhìn mặt mấy người đó. Thông thường trong khoản nhìn người, Yushinori chưa từng cưỡng ép bản thân phải thỏa mãn ai. Bởi cô không quan tâm, cũng chưa bao giờ cần đám người ồn ào đó vây quanh.

Nói thêm về ngoại hình có phần thú vị của cô. Người thân quen, cặp song sinh và Kaze, thường ví cô giống với mấy con mèo ba tư, nhất là khi nhìn vào mái tóc bạc và đôi mắt xanh biếc của cô. Vừa kiêu kì vừa xinh đẹp

Với người ngoài, cái ngoại hình một màu trắng muốt này liên quan mật thiết đến việc bọn họ ví cô là tảng băng di động. Thực chất cô chẳng để ý lắm. Toàn mấy chuyện nhảm nhí mà lũ học sinh rảnh rỗi bày ra, cô lười so đo.

Vậy nên dù đã hơn tháng kể từ lúc Yushinori nhập học nhưng chỉ có ba người gồm anh em nhà Yashida và lớp trưởng là duy trì được mối quan hệ với cô, nói cho vuông thì miễn cưỡng gọi là thân mật. Còn lại cô còn không buồn để vào mắt.

Tính đi tính lại thì cô vẫn thuộc dạng người khó hòa nhập với cộng đồng, chính mình còn lười sửa đổi. Với tư cách là người gần gũi nhất trên lớp, Kaze từng chân thành khuyên cô một câu.

"Yushinori-chan có thể kể về sở thích hay một số chuyện lặt vặt cậu thường làm. Biết đâu có thể tìm thấy điểm chung với ai đó. "

Thế là hai câu rồi...

Yushinori chỉ gật gù cho qua. Vốn dĩ cô không định chia sẻ chuyện riêng tư nào cả. Thêm vào đó, việc cô thường xuyên làm toàn dính đến máu me hay đâm chém gì đó.

Hỏi thật, bình thường có đứa con gái nào lại thế không?

Nói ra khác nào tự bảo cho bọn họ mình là người lập dị.

Cho nên cô dẹp luôn cái ý định làm thân với người khác. Dính dáng thêm một người lại càng phiền phức. Chính ra ba người kia đã quá đủ rồi.

Chung quy lại thì không có nhu cầu tuyển bạn...

Khu vực Kawasaki được biết đến là nơi có số lượng tội phạm dày đặc nhất trên mạng lưới của cả Nhật Bản. Tuy chưa đến mức nghiêm trọng nhưng cẩn thận là trên hết. Vậy nên các trường sơ trung trong khu vực đều được khuyến khích việc đào tạo nhân lực đầu nguồn cho anh hùng.

Tất nhiên, muốn được trở thành anh hùng cũng phải được cấp bằng chứng nhận từ cao trung. Từ đó quá trình chuyển giao giữa sơ trung và cao trung liền được đánh giá là khâu quan trọng nhất.

Yushinori được biết việc thi kiến thức và thực hành đều rất quan trọng. Nó quyết định đến 80% môi trường học tập và công việc tương lai của học sinh.

Cũng vì thế để chuẩn bị cho việc thi lên cao trung, phía nhà trường sẽ cố gắng tạo điều kiện hết mức có thể. Điển hình là bài luyện tập dị năng và thể chất dành cho những học sinh có ý định làm anh hùng sau này.

Giờ thể dục hiện tại nằm trong tổng các môn phổ cập bắt buộc xếp sau Toán học, Nhật ngữ và Tiếng Anh. Đây cũng chính là bước đầu cho việc phát triển kèm kiểm soát dị năng của mình. Buổi học đầu tiên được sử dụng nó lại khiến cô cảm thấy đau đầu nhất.

Được tự do hành động đúng với bản chất. Nghe có vẻ kích thích, nhưng với cô lại là vấn đề nan giải.

Máu lạnh, tàn độc, ví dụ cụ thể mỗi khi miêu tả đám tội phạm bên kia ánh sáng. Trong từ điển của cô chưa từng có hai từ nương tay. Dẫu sao, kẻ mạnh là kẻ đúng. Làm tội phạm mà, nhân từ là gì, có thể bảo vệ được mạng sống không?

Hơn thế nữa bài tập này có hay không đều không quan trọng với Yushinori. Dù sao tập với anh hùng khác hoàn toàn với lúc đánh nhau với đám tội phạm. Muốn phát triển theo cách này, chỉ có lũ anh hùng mới nghĩ ra được.

Thực tại luôn phũ phàng, nó không nhẹ nhàng như vậy.

Chưa kể đến trường hợp tệ nhất: khuynh hướng bạo lực và chứng rối loạn của cô.

Bản năng cô vốn vô cảm, trong vô thức sẽ làm mấy hành động không phù hợp với hình tượng "người tốt". Vậy nên nếu cô không đè nén được nó thì việc này sẽ trở thành thảm họa. Nhà trường chắc chắn sẽ không nhắm mắt cho qua.

Nhìn qua lớp của Yushinori, chỉ một số nhỏ chọn đăng ký vào nguyện vọng làm anh hùng. Có người muốn vào học viện Shiketsu lại có người chọn Seijin, kể ra đặc biệt nhất là ngôi trường No1: UA.

Vì tỉ lệ thi vào UA có xác suất rất thấp vậy nên cô thoáng nghĩ sẽ không có việc gì bất trắc. Muốn vào UA điều tối thiểu phải có là năng lực phù hợp. Điều này không ai nói cũng biết.

Vậy nên dựa theo khả năng ứng chiến và loại dị năng mà giáo viên bộ môn sẽ lựa chọn ra những học sinh chiến đấu với nhau. Lấy sự tiến bộ của thành viên trong nhóm để đánh giá năng lực cá nhân.

Việc giáo viên giao cho họ là cải thiện kĩ năng của đồng đội. Điều này đồng nghĩa là nếu một trong hai người không đạt đủ chỉ tiêu, cả hai đều sẽ bị đánh trượt.

Sau khi biết được bạn cặp của mình, Yushinori vẫn không ngừng cau mày. Hitoshi Shinso, kosei: Tẩy não - Brainwashing. Dù bên ngoài mặt cô lạnh tanh nhưng trong đầu đã có ngàn vạn câu hỏi. Vốn đã đau đầu nay lại càng đau đầu thêm. Điên thật...

Dù cô biết cặp Yashida và Kaze đều không có khả năng chung đội nhưng không ngờ lại gặp được tên Shinso. Trùng hợp là cậu ta cũng dự định theo học tại UA.

Tại sao nhất định phải là cậu ta?

Từ đầu cô không quan tâm đến chuyện đồng đội lắm nhưng nếu nó liên lụy đến cô lại là một chuyện khác.

"Thưa thầy em muốn đổi bạn cặp."

"Nichizawa, trò có xích mích gì với bạn Shinso hả?"

"Không hẳn, nhưng nếu là cậu ta thì em xin phép không tập luyện nữa."

"Thầy cần một lý do."

"Dị năng của cậu ta."

Trùng hợp thay, rất giống với cái dị năng gây nên mọi đau khổ cho cuộc đời cô. Tất cả bóng ma tâm lý của cô đều hình thành từ nó, cưỡng ép cô nhớ về những ngày tháng tăm tối dưới căn hầm năm ấy. Những trận đòn roi, những lời chửi rủa... đã quá đủ rồi!

Nếu thường xuyên tiếp xúc với Shinso, giả sử chứng rối loạn của cô xuất hiện, với một tên thể lực yếu như cậu ta, nhỡ đâu cô đánh cậu ta đến nhập viện thì sao?

Cô không chịu trách nhiệm cho việc này.

Chắc chắn là vậy rồi.

Yushinori vốn không nhìn mặt người khác mà nói chuyện, thẳng thắn từ chối việc tập chung này. Shinso đứng ngay sau lưng cô, một màn này thu hết vào mắt cậu ta. Nội dung trao đổi giữa cô và giáo viên, thật trớ trêu.

Cậu nhìn chằm chằm vào cô, đổi bạn cặp?

Cậu không nhớ đã làm gì để bị ghét như vậy, hay bản thân khiến cô cảm thấy không thoải mái ở điểm nào. Hoặc con người đối diện cậu, từ đầu đến cuối đều khó chịu với mọi người. Yushinori nghĩ gì, tất nhiên cậu ta không biết. Chỉ nhìn thấy mặt cô vô cùng khó chịu, đăm chiêu nhìn xuống đất. Một mực khăng khăng từ chối cậu...

Khi nghe đến câu nói cuối cùng kia, bỗng dưng Shinso sực nhớ ra vài chuyện. Sau đó không nói không rằng mà chỉ khẽ cười nhìn cô.

Bản thân bị xa lánh, kosei bị khinh thường, cũng thật đáng thương.

"Tôi muốn làm anh hùng chứ không phải tội phạm."

"Tôi biết."

"Vậy tại sao cậu-..."

"Không an toàn."

Với cả tôi và cậu.

Yushinori chẳng hi vọng gì cái viễn cảnh tệ nhất đấy xảy ra. Ít nhất với người khác cô còn đối phó được. Chỉ riêng cậu ta, cô không dám chắc bản thân có thể kìm nén được hay không.

Còn với Shinso, câu nói này lại mang một ý nghĩa khác. Đây cũng không phải lần đầu có người xa lánh cậu ta chỉ vì cái sức mạnh giống với tội phạm.

"Tôi có thể tập với bất cứ ai, ngoại trừ cậu."

"Tôi đảm bảo sẽ không gây bất cứ tổn thương nào đến tinh thần của cậu."

Nhưng tôi thì có.

Đừng tiếp tục đâm đầu vào những thứ không có kết quả. Vả lại, cậu ta đang nghĩ cái gì vậy. Đừng nói rằng, Shinso tưởng cô sợ cậu ta nhé?

Chỉ bằng cậu ta? Lòng kiêu hãnh của cô như bị khinh thường.

"Cậu, bớt ảo tưởng."

"...Hả?"

Yushinori liếc nhìn cậu ta. Hiểu lầm này, giải thích càng sớm càng tốt. Nực cười thật... cô chỉ cảm thấy không thoải mái mà thôi. Cái thứ dị năng tạp nham nửa vời ấy, còn chưa so sánh được với "nó" đâu.

Thậm chí cậu ta còn chưa biết cách thực sự sử dụng sức mạnh của bản thân. Yếu kém đến độ tầm thường.

"Một tên vô dụng như cậu thì làm gì được tôi."

"Xin lỗi, cậu mới nói gì cơ?"

"Xem ra khả năng nhận thức cũng thực chậm. Tôi nhắc lại, cậu quá yếu để tập với tôi. Đó mới là lý do."

Shinso bỗng ngơ ngác khi nghe những gì cô nói. Mọi chuyện không giống với cậu ta nghĩ lắm. Có thể cô không sợ khả năng của cậu, cái trọng tâm là cô thấy cậu: VÔ DỤNG???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top