Chương 6: Nhìn giống người trưởng thành
Một tuần đầu nhập học diễn ra tốt đẹp hơn những gì mà Yushinori hi vọng. Ngoài việc sáng đi học tối đi tuần thì tất cả đều suôn sẻ, đúng như nhịp sống của một cô gái bình thường.
Khi thứ gì đó xảy ra quá tự nhiên, nó ắt sẽ thông báo đến điều không lành...
Ngày cuối tuần hôm ấy, cô nhận được một bưu phẩm vô danh. Không nhanh không chậm phải đúng vào 11h đêm. Thời gian ngủ quý giá nhất của cô... mẹ kiếp...
Bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa dưới nhà. Cô liền vác khuôn mặt bực bội để kí tên chuyển giao món hàng. Điều làm cô càng bực hơn chính là: không có thông tin người gửi. Trên chiếc thùng dán đầy băng dính chỉ có vẻn vẹn hai dòng: "To: Nichizawa" và "Address: XX, XX, Noborito."
To đến mức cô ôm trọn trong lòng, hơi nặng.
"Lại tên khùng nào nữa đây?"
Đánh không lại liền chơi kế hèn, định phá giấc ngủ của người khác hay gì. Yushinori chìm trong mơ hồ, bất đắc dĩ bê thùng đồ lên phòng.
Địa chỉ gửi điền đầy đủ thông tin của nhà cô chứng tỏ việc nhầm lẫn là không thể. Thầy sẽ chẳng bao giờ gửi tin cho cô bằng cách này. Cô cũng chưa gặp hàng xóm xung quanh. Mà quanh đi quẩn lại, có ai lại gửi đồ vào giờ này chứ...
Trầm ngâm một khoảng, cô sực nhớ. Hay mấy vật tặng kèm của đám người trong giới, không có khả năng là mìn hoặc mấy thứ nguy hiểm đó chứ??
Cô đặt bưu phẩm lên bàn làm việc, nhanh chóng lấy máy quét nhỏ rà qua một lượt. Tra khảo một hồi, cuối cùng không phát hiện thứ gì bất thường. Dựa theo máy quét, đoán qua là mấy chất rắn dạng hạt.
Trái tim đang trong tình trạng treo lơ lửng của cô liền hạ xuống. Thôi kệ đi, không nguy hiểm là được. Nghĩ nhiều chỉ tổ hại thân. Dù sao thì cô vẫn đang buồn ngủ, để mai kiểm tra tiếp vẫn chưa muộn.
'Cứ vậy đi.'
Ném chiếc thùng sang một bên, cô lờ đờ trở về chiếc giường thân thương của mình. Một mạch đắp chăn nhắm mắt đi ngủ. Không để bất cứ thứ gì xâm phạm khoảng riêng tư này nữa.
Vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, Yushinori mơ màng nhắm mắt. Đúng lúc cô sắp vào giấc, tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Chọn thật đúng thời điểm. Lúc này đã là 11h15.
Trong đầu cô đã nhớ kĩ, sáng mai chắc chắn sẽ tháo cái chuông đấy đi. Thứ âm thanh phiền phức reo ầm ĩ. Hết lần này đến lần khác, ngang nhiên phá giấc, không để cô ngủ trong yên lành.
Làm ơn tha cho giấc ngủ của cô được không?
Cô túm chặt chiếc gối che đi hai bên tai. Mặc cho người dưới nhà vẫn liên tục nhấn. Trời đất có sao đi nữa cũng không phải việc của cô. Cứ nhấn cho thỏa thích đi!
Đến khi không gian hoàn toàn chìm vào im lặng, cô mới thả lỏng hai tay khỏi chiếc gối. Chỉ là bản thân đã vui mừng quá sớm. Trong vài giây, ngoài bệ cửa nhà cô lại phát ra tiếng động khác. Hết gõ chuông cửa, bây giờ lại qua cửa kính trên tầng.
Hơn 11h đêm rồi đấy, không muốn cho người ta ngủ hay gì? Vừa vừa phải phải thôi chứ.
Biết chắc thứ bên ngoài không có ý định dừng lại. Yushinori ngồi dậy rờ lấy chiếc gối bên cạnh, ném thẳng tới nơi phát ra tiếng động. Bộp một cái, đủ làm người bên ngoài giật mình lùi lại phía sau.
"Anh có bị điên không? Nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà người ta làm gì!?"
Hawks mang vẻ mặt thản nhiên mở cửa bước vào. Anh ta nhặt chiếc gối cô vừa đáp đến trước mặt mình, nhẹ nhàng đặt lại lên giường, miệng lại cười cười tỏ vẻ hối lỗi.
"Làm phiền rồi..."
"Không chỉ phiền đâu mà là rất phiền. Với cả không ai nói với anh, tự tiện vào nhà người khác là bất lịch sự à?"
"Thực sự xin lỗi mà, thật ra tôi có chuyện muốn nhờ."
Nói rồi Hawks vô tình hướng ánh mắt xuống góc giường. Nơi thùng hàng méo mó đến thảm thương bị cô vứt chỏng chơ ở một chỗ. Giống như mang tặng tấm chân tình, nhưng người ta chẳng màng mà phũi bỏ. Đau đến mức trái tim đã thủng lỗ chỗ.
...
Đã hiểu, không cần giải thích.
"Có nhất thiết phải mạnh tay thế không, toàn là hàng quốc tế thôi đó."
Yushinori lười biếng ngồi lì trong chăn. Tùy tiện chống tay lên cằm để ngăn bản thân không gục xuống. Cô híp mắt liếc nhìn thùng hàng kia. Cộng thêm vụ hôm trước, trong đầu lại bắt đầu thầm phỉ nhổ.
Sao cô không nghĩ đến nhỉ. Vẫn còn một tên phiền phức biết địa chỉ nhà cô.
Tiếc rằng hồi nãy không đưa chân đá mấy phát...
"Hóa ra là thùng đồ của anh à. Mắc mớ gì lại gửi tại nhà tôi?"
"Không phải gửi cho mà là tôi gửi... Chỉ là tôi quên không ghi tên mình lên thôi."
"Ồ, cũng phải. Nếu biết trước là anh thì bây giờ nó cũng nằm bên cạnh thùng rác rồi."
"Đôi khi yên lặng mới là cách tốt nhất. Tôi là người hiểu chuyện mà, sẽ coi như câu nói đó chưa từng tồn tại."
"Tùy anh."
Cô mệt mỏi dụi mắt, hai mí đã va nhau liên tục. Tốt hơn hết là lý do của anh ta đủ thuyết phục, bằng không cô sẽ đuổi và cấm anh ta quay lại vĩnh viễn.
Từ bên trong bưu kiện, Hawks lấy ra mấy bịch cà phê nguyên chất. Lần lượt chất đống bàn làm việc bên cạnh. Đầy đủ các loại, kích cỡ to nhỏ mỗi loại khác nhau.
Với dân nghiện cà phê như cô, nhìn qua cũng biết toàn là loại nguyên bản. Nói đắt cũng chẳng sai, coi như cũng đặt vào không ít tâm tư. Sao nào, anh hùng cũng biết đút lót cơ à?
Hawks luôn biết đọc vị người khác một cách dễ dàng, đặc biệt người trước mắt còn chả thèm giấu. Anh cố gắng giữ nụ cười bên môi, quay ra chọc Yushinori.
"Không phải, là trao đổi qua lại công bằng."
"Ý trên mặt chữ."
"Một ly cà phê bằng một lần đi tuần chung, được không?"
Công bằng chỗ nào? Trước thì đòi đi cùng cô, giờ thì đòi cô đi cùng. Chẳng phải cả hai quy lại đều là anh ta bám dính không tha cô sao.
"Thiết nghĩ anh nên đi ngủ đi, thiếu ngủ đến độ nói sảng."
"Cảm ơn nhưng tôi vẫn còn công việc."
"Vậy đi thong thả, không tiễn. Phiền anh ra vào nhớ đóng cửa."
Lôi kéo mấy chuyện lặt vặt không thành, Hawks cuối cùng cầm lên một tệp văn kiện được đặt sâu dưới thùng hàng. Khuôn mặt lại thoáng chút nghiêm túc hướng mắt về phía cô.
Chuyển biến một cách kì lạ.
Anh ta đến trước mặt Yushinori rồi cúi người xuống. Hai người lúc này lập tức đối mắt nhìn nhau.
"Ghét tôi đến mức ấy hả?"
"Anh cảm thấy sao về một người cực kì nhiều chuyện lại chuyên phá giấc ngủ của người ta?"
"...Ấn tượng xấu đến vậy?"
"Anh đoán xem..."
...
Yushinori thực sự là kẻ giết chết mọi cuộc trò chuyện nếu tiếp lời người mình ghét. Cô rất kiệm lời, đúng hơn là lười nói. Câu nói tuy ngắn nhưng độ sát thương lại cao.
Trọng điểm chính: nhanh, gọn. Hai thứ này không thể thiếu dù chỉ một, áp dụng trên toàn đối tượng. Đặc biệt là mấy tên không biết giữ mồm miệng. Điển hình nhất ta có người trước mắt cô. Thà rằng đi ngủ còn tốt hơn ngàn lần phải lời qua ý lại với tên anh hùng này, cô mệt.
Hawks giơ ra bản hợp đồng trước mắt Yushinori. Một cảm giác không lành ngay lập tức ùa đến khiến cô bừng tỉnh.
Anh ta mang thứ quái quỷ này ra cho cô xem làm gì!? Đừng nói-...
"Nichizawa-san, cô có muốn làm trợ tá cho anh hùng hạng ba không?"
"Biến đi."
Cô nhanh chóng bác bỏ lời mời của Hawks. Ngay lập tức nằm xuống trùm chăn kín đầu, tỏ vẻ bé ngoan đang ngủ, không nghe và cũng đừng làm phiền. Dù ai có ý định tiếp lời cũng chẳng thèm quan tâm. Câu trả lời đương nhiên là: Không làm, có chết cũng không làm.
Chẳng hiểu mạch não của anh ta đã chập cháy đến mức nào, tự nhiên nổi hứng tìm đại một người mới gặp vài ngày làm trợ tá. Yushinori tự động tránh né mấy thứ nhảm nhí, vốn dĩ cũng không tin tưởng vào cái kế hoạch hoa hòe lòe mắt người mù này. Thêm vào đó, muốn cô trở thành tay sai, mơ cũng chẳng đẹp đến vậy đâu.
"Tại sao chứ? Điều kiện trong đây thực sự rất tốt. Tôi cũng không bạc đãi cấp dưới bao giờ. Cân nhắc chút đã nào."
'Tại tôi ghét anh.'
Yushinori cũng chỉ có thể nhẩm đi nhẩm lại điều này trong đầu. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ cô đã thủ tiêu tên này đến trăm lần. Không, cả ngàn lần mới đúng.
Tuy nhiên để anh ta từ bỏ, cô vẫn còn nhiều cách khác nhau. Nếu từ chối nhẹ nhàng không nghe, vậy cứ để hiện thực vả mặt vài cái là tỉnh.
"Không thích, không muốn, không làm."
"Thuyết phục cô khó vậy sao."
"Đừng để tôi nổi cáu, nhìn."
Bàn tay trắng nõn chui ra từ kẽ chăn, biểu tình trên mặt Hawks chỉ còn hai chữ cạn lời, đành trông theo hướng tay cô chỉ đến. Ánh mắt anh ta va phải bộ đồng phục được treo ngay ngắn trên cánh tủ quần áo...
Trường sơ trung XX???
"Nichizawa-san... c-cô, không phải, em vẫn còn là học sinh!!??"
"Vậy anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?"
"Nhưng hôm đó em sử dụng dị năng rất thành thạo. Cách nói chuyện còn chả giống một học sinh sơ trung???"
"Vốn điều đấy rất bình thường."
"Không đúng. Nếu chưa được cấp phép, việc sử dụng dị năng đánh nhau nơi công cộng là vi phạm pháp luật."
"Bọn chúng lấy đồ của tôi còn định tấn công tôi, điều này được quy vào tự vệ chính đáng."
Hawks bàng hoàng trước sự việc không thể lường trước. Anh ta vốn chỉ muốn chiêu mộ phụ tá, đâu thể nghĩ rằng người ta còn chưa cả 18 tuổi!! Hơn thế nữa còn là học sinh sơ trung.
Cái vận xui liên hoàn gì thế này. Ông trời hẳn đang trêu đùa cảm xúc của anh ta đúng không?
"Nhìn tôi giống người trưởng thành lắm hả?"
"Aaaaa... Nichizawa-san à, nếu không nói tôi còn tưởng em phải gần bằng tuổi tôi cơ."
"Đấy là anh tưởng, còn muốn đổ cho tôi lừa anh?"
Một câu chốt hạ, câm nín hoàn toàn. Nói chuyện với cô chính là tự bẫy mình vào nguy hiểm!! Hawks tức tối ngồi bệt xuống góc giường cô, mái tóc nâu vàng bị anh ta vò rối cả lên. Lần đầu tiên anh ta muốn mình bớt nhiều chuyện lại chút.
Yushinori hài lòng trước chiến thắng của mình, lật chăn, nghiêng đầu về phía cửa ban công ra hiệu. Cô lười phải nói với Hawks về vấn đề đi hay ở, nói rồi chỉ tổ rước bực vào mình. Cứ để anh ta tự hiểu tự rời, đỡ mệt.
Cuối cùng cô không rõ tâm trạng Hawks thế nào, chỉ thấy bóng lưng cậu ta lặng lẽ rời khỏi phòng mình. Bộ dạng ủ rũ cơ mà vẫn rất quy củ đóng cửa lại cho cô.
Ủy khuất lắm hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top