Chương 2: Nếu nhìn kĩ cũng khá đẹp


Yushinori bước ra khỏi tiệm đồ cổ. Chiếc chuông nhỏ gắn đầu cửa vang lên những tiếng leng keng vui tai. Thanh âm lanh lảnh như cơn gió mỗi độ cuối xuân, rung rinh trong cái nắng vàng mùa hạ. Cô nâng gọng kính râm, bật chiếc ô màu vani tựa lên vai che nắng.

Thời tiết khoảng giao mùa xuân hạ thông thường rất dễ chịu, không quá nóng cũng chẳng quá lạnh. Có thể nói, hôm nay vừa vặn là một ngày đẹp trời.

Cô hiếm hoi dành thời gian dạo bước trên con phố nhỏ. Bỗng chốc cách nơi cô đứng không xa, một trận nổ đột ngột bùng phát.

Giữa dòng người đông đúc trên đường, ngược hướng cô, người đàn ông trẻ tuổi hốt hoảng lướt qua. Trông người đó như vừa thoát khỏi một hầm mỏ nào đấy. Quần áo lẫn khuôn mặt nhem nhuốc tro bụi, cầm theo chiếc cặp da cháy xém mảng lớn vội vàng chạy thoát thân.

Thật xui xẻo. Yushinori phất tờ báo cáo ban nãy tiện tay rút ra từ trong chiếc cặp của người đó, vừa đọc vừa rảo bước.

"Theo thống kê kể từ mấy tháng trở lại, số lượng anh hùng có dấu hiệu gia tăng đột biến. Từ một biệt hiệu chính thức trở thành một ngành nghề đặc biệt, sức hút của nó đối với giới trẻ là không thể bàn cãi. Hơn nữa, khác với những năm về trước, lứa anh hùng mới này được đánh giá khá cao. Đối với thế hệ cũ có thể nói là bước đột phá lớn."

Nghe bên đó hết sức tung hô, với Yushinori thì mọi thứ không khác biệt cho lắm. Vứt tờ giấy nham nhở sang một bên, cô nâng mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn gần đó.

"Cái quái gì thế! Hàng cấp cao à!?"

"Này, tình hình bên đó hình như không ổn lắm thì phải?"

"Tôi không giỏi xử lý mấy vụ cháy nổ đâu. Đành nhờ người khác vậy!"

"Giải quyết mấy đóng lửa bên đó để tôi! Kìa! Phía bên đấy thế nào rồi."

So với đám anh hùng có lẽ lũ tội phạm hiện nay cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, tư chất lại kém đến vậy. Giống như cái tên của nó. Chất lượng thì ít mà số lượng thì nhiều. Khách quan mà đánh giá, tốt nhất cũng chỉ thuộc hạng phế phẩm trong các loại phế phẩm.

Danh xứng với thực. Quả nhiên một lũ làm ăn chẳng ra gì.

Thành phần tội phạm hầu hết phân thành hai loại. Một: có thể lợi dụng. Hợp tác hành động cũng đủ hợp ý. Hai: phế vật rác rưởi. Não thiếu neuron lại đứt dây thần kinh suy nghĩ.

Vừa hay, đám thất bại kia nghiêng về phía thứ hai. Một trong số đó lại còn vừa vặn xuất hiện trước mặt cô.

Như dự đoán... chẳng mấy đặc biệt.

Chỉ là một thứ dị hợm trông như bãi bầy nhầy, cố chiếm đoạt thân xác một thằng học sinh sơ trung.

Nhà cửa, phương tiện di chuyển xung quanh cháy hừng hực. Phía trung tâm của cuộc hỗn loạn, vì kosei của thằng đó mà hiện trường như bãi mìn đang nổ vậy.

Lốm đốm như pháo hoa. Nếu nhìn kĩ cũng khá đẹp.

Nhắc đi nhắc lại, chất lượng của hai phía lại thật đồng lòng, cùng dắt nhau xuống đáy. Nắm bắt tình hình tệ, cách xử lý cũng tệ.

Thầy đã từng nói, bản chất của đám anh hùng cũng chỉ là đám những kẻ yếu kém dựa vào nhau để giải quyết vấn đề bậc trên. Thường thì vấn đề đặt ra chủ yếu mang tính tầm cỡ. Còn thứ ở đây? Thật nực cười.

Thêm vào đó, với cái loại kia đã được xếp hạng cấp cao. Bọn chúng đang sỉ nhục ai vậy?

Cô cau mày, để cái thứ này lọt vào bên đó, vậy còn xa lắm. Giới cao tầng là một nơi khủng khiếp và hỗn loạn hơn nhiều. Cái đám nghiệp dư chân ướt chân ráo vào nghề kia luôn mắc một sai lầm cơ bản. Chính vì thế mới lơ ngơ gọi mấy trường hợp giống bây giờ là cấp cao.

Đối với những kẻ không có hình thể nhất định, cách tốt nhất là lợi dụng chính tính chất của nó. Hoặc là làm ra hình để đánh, hoặc là đánh đến không ra hình. Quả thực rất đơn giản. Thứ đám đó thiếu không gì khác ngoài sự tỉnh táo và quyết đoán trong tình huống nhất định.

Não và mắt không tự nhiên sinh ra trên cơ thể con người. Nhìn thôi cũng biết, thứ dị hợm kia không nỡ gây tổn hại đến bất cứ thứ gì trên "cơ thể mới" của nó. 

Đáng tiếc rằng chẳng tên nào dám cứu cậu ta. Bộ não chúng đang mách bảo, hãng đợi một anh hùng có năng lực phù hợp đến. Đặt cược suy đoán chỉ vì một cậu học sinh trung học, lũ anh hùng nửa vời này có thể sao? Đáp án tất nhiên là không dám.

Liều lĩnh, hai từ này sẽ chẳng viết trong cái đống cẩm nang anh hùng cũ rích đó. Vậy thì còn gì thú vị nữa.

Có mỗi tên tội phạm và một thằng đầu vàng đang cho nổ bùm bùm trong kia cũng không xử lý được. Cộng thêm hạng tôm tép xoàng xĩnh không xuống tay được với con mồi kia. Cay mắt. Quả thực lãng phí thời gian.

Thà ép Yushinori cả ngày phân loại rượu cùng Kurogiri hay nghe hắn lải nhải về thành phần của nó còn đỡ hơn xem đám hề này diễn xiếc. Cô bỏ đi, trước đó vẫn kịp liếc mắt nhìn người đứng cạnh.

Theo Yushinori tính toán, nếu bọn chúng còn chần chừ, phần trăm thằng học sinh trong kia sẽ ngạt thở là rất cao.

Dự đoán, cũng sắp đến lúc rồi.

"Này! Nhóc đang làm gì đấy!!"

Xung quanh nhốn nháo gọi tên thằng nhóc với quả đầu xanh rêu vừa xông vào đống đổ nát bên trong. Yushinori nhớ đến vẻ mặt ban nãy của nó, hóa ra vẫn không nhẫn nhịn được. Tên bao đồng ngu ngốc.

Xem chừng một con thiêu thân vẫn chưa đủ, xã hội anh hùng mộng tưởng đến độ một thằng nhóc quèn cũng muốn tỏ vẻ. Không những vô năng còn vô dụng. Cái cách mà nó lao vào tấn công tên kia đủ để hiểu bản thân dư thừa nhường nào. Vừa bất lực vừa đáng thương. Chỉ biết lấy tay cào lên người tên ác nhân đang chôn vùi bạn nó.

Một con chuột chũi thiếu đi móng vuốt sẽ kiên trì đào đất được bao lâu? Đáp án đã quá rõ.

Trong mắt Yushinori, nó chả là cái thá gì cả. Sức mạnh không có, một chút uy lực của anh hùng cũng không. Bất chấp tính mạng làm những điều vô bổ.

Ngây thơ đến nực cười. Một kẻ hay rước họa vào thân như vậy sẽ không tồn tại được quá lâu, kể cả giới anh hùng lẫn tội phạm.

"Nó sẽ chết vô ích mất! Định tự sát à?!"

Đám anh hùng giờ mới nhao nhao làm loạn lên. Có lẽ sợ chết thêm mạng nữa. Cảm giác thế nào? Liệu bọn chúng sẽ day dứt chăng. Bọn chúng luôn là vậy mà.

Chịu thôi, ai biết được. Cô không hứng thú, cũng chẳng có thời gian tìm hiểu nội tâm của bọn chúng.

"Detroit smash!!!"

Mái tóc bạch kim đột nhiên tung bay trong trận gió lớn. Yushinori đứng khựng vài giây, tay nắm chặt cán ô. Bầu trời trong xanh phút chốc chuyển màu xám xịt. Cơn mưa bất chợt lộp bộp rơi trên mái ô, lách tách chảy xuống đất. Cô quay đầu, lạnh lẽo nhìn về nơi đó.

Thật trùng hợp. Yushinori tự hỏi, phải may mắn như thế nào mới xui xẻo được đến vậy. Vốn dĩ đã cách nhau tận mấy thành phố, cuối cùng vẫn chạm mặt. Biểu tượng hòa bình, còn ai khác ngoài người đó: All Might.

"Sao ông ta lại có mặt ở đây?"

Cô tự ngẫm một điều kì lạ. So với mặt bằng chung đám anh hùng, phần lớn thời gian ông ta lại vô cùng rảnh rang, nhất là đối với kẻ tự xưng là anh hùng số một.

Tuy nhiên, thực chất nói cũng không ngoa. Áp lực gió từ chiêu thức đặc biệt của ông ta thừa sức làm thay đổi thời tiết. Không có điều kiện tiên quyết. Trước sau như một, vẫn luôn khoe khoang đến thế. Ngẫu nhiên xuất hiện ở một hiện trường nào đó, nói vài ba câu, cứu người, rời đi. 

Lần này cũng vậy. Chỉ cần một cú đấm của ông ta, hết thảy vấn đề đã được giải quyết. Nếu ban nãy là giống, chính xác thì bây giờ tên dị hợm kia mới trở thành một đống bầy nhầy tung tóe trên mặt đất.

"Tuyệt thật! Kia chính là All Might đó!"

Lại là cái nụ cười và tư thế khó coi ấy. Mỗi lần đều khiến Yushinori bạo ngược, nhớ lại cũng đủ khó chịu trong lòng.

Mọi chuyện hôm nay đã đủ rồi.

Cô hạ mi, vừa hay chạm mắt với người đó. Tên nhóc liều lĩnh ban nãy hiện đang vây quanh bởi đám anh hùng. Giống như kiếm tìm thứ gì đó, nó vô tình ngẩng đầu, đôi đồng tử đen láy lóe lên một tia ngạc nhiên.

Có lẽ nó định nói gì đó nhưng không thành. Bóng lưng cô đã khuất sau đám đông, không chút vết tích biến mất.

...

"Yuuri, em về trễ."

Như thường lệ, Shigaraki bắt đầu chuỗi những lời than vãn. Dường như sự nhẫn nại mà cô đếm được là con số không. Anh lại dở ra bộ dạng của một con mèo lười, quấn quýt bên cây bặc hà của nó.

Chiếc sô pha cũ vừa đủ chỗ cho hai người ngồi. Yushinori để anh nằm tựa vai, tạm thời không so đo với tên dính người này. Cô xoa xoa cái đầu xù của anh, nhiều lúc tự thấy con người trước mắt quả thật rất phiền.

Một con mèo lười phiền phức.

"Tôi thực sự rất bận Tomura."

Đây là nhiệm vụ có tỉ lệ rủi ro cao nhất trước giờ Yushinori từng thực hiện. Để thâm nhập và hoạt động một cách tốt nhất, mọi chuẩn bị hơn hết phải hoàn hảo.

Kurogiri bận rộn đứng bên trong dọn dẹp quầy rượu. Hắn với lấy ly thủy tinh từ trên kệ, cẩn thận lau, còn không quên gửi lại lời nhắn.

"Ngài ấy đặt rất nhiều hi vọng vào cô. Mong rằng cô sẽ không dính líu đến một số việc ngoài mong muốn."

"Im miệng đi Kurogiri, ngươi không nói được thứ nào tốt đẹp hơn à?"

Shigaraki càu nhàu, ánh mắt bực bội lườm kẻ vẫn đạm nhiên làm việc kia.

"Tôi biết."

Không giao du thân thiết hay làm theo xúc cảm nhất thời. Hắn không nhắc, Yushinori cũng hiểu. Ngoại trừ bọn họ, cô chưa bao giờ tin tưởng đám người bên ngoài. Để thực hiện kế hoạch, tiếp xúc với đám anh hùng là việc bắt buộc. Xuất phát từ tận đáy lòng: là cam chịu, giả ý.

Nhắc là thế, ngoài mặt vẫn phải tươi cười với kẻ khác. Quả nhiên điều đó rất mệt.

Vì để thi vào cao trung UA mà cô phải có bằng phổ thông. Ý chỉ cô phải đi học từ bây giờ.

Tựa lưng lên ghế, cô nhắm mắt thở dài. Yushinori không thích học. Nhưng không hẳn là hoàn toàn ghét. Cô chỉ là ưa đi làm nhiệm vụ hơn phải cầm sách học. Điều này đồng nghĩa với việc cô thường xuyên chạy tới chạy lui hoàn thành việc thầy giao hơn là ngồi vào bàn mà suy nghĩ.

Nhưng người muốn cô được giống như những đứa trẻ khác. Và để thực hiện các dự tính của người mà cô phải đẩy nhanh tiến trình học và hoạt động với cường độ luyện tập dày đặc.

Việc nhồi nhét những thứ này vào đầu của một đứa trẻ mười hai tuổi không hề dễ dàng, vậy nên cô càng phải cố gắng. Từ nhỏ cho đến lớn Shigaraki vẫn thường xuyên càu nhàu việc cô hoạt động quá sức. Anh vừa lo vừa bực, lại đành chấp nhận, quan sát cô trưởng thành.

Ánh sáng từ đèn trần lập lòe chiếu lên đôi mắt màu ngọc lam, sạch sẽ lại u ám. Chịu đựng, nhẫn nại. Tất cả chỉ để đổi lấy kế hoạch này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top