Chương 12: Kì thi đầu vào ²


Một vài toàn nhà đã đổ sập hoàn toàn. Khói bụi mù mịt bay lên bao trùm không khí. Từ trong màn bụi xám xịt hiện lên sáu con mắt đỏ ngầu, đạp lên đống đổ nát tiến tới nơi đông người nhất.

"Đã phát hiện mục tiêu, tiến hành loại bỏ."

Con robot cực lớn xuất hiện trước sự sợ hãi của bao người. Tiếng nứt toác từ ô cửa kính dần bị tiếng la hét át đi. Lúc đầu đám người dự thi chen lấn bao nhiêu thì hiện tại đáp trả lại gấp đôi.

"Chỉ còn vài phút nữa thôi!"

Sự hỗn loạn vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Nhớ đến lời dặn ban đầu của thầy Present Mic, đa phần đám thí sinh đều vô cùng bấn loạn. Bây giờ ai quan tâm đến điểm số nữa, sống sót mới là mục tiêu quan trọng nhất!!!

Hầu hết mọi người đều biết mình không phải đối thủ của nó. Có người chỉ đánh với đám robot nhỏ mà đã kiệt sức, gặp được con 0 điểm này thì cách tốt nhất là chạy chối chết mà thôi.

Đến cả Bakugo, kẻ được mệnh danh là chó điên khu A cũng không dám đả động đến nó. Cậu ta giữ khoảng cách an toàn, lợi dụng triệt để tình thế hiện tại, cho đến khi hết giờ vẫn cố gắng kiếm thêm điểm từ mấy con robot nhỏ hơn.

Tình cảnh bây giờ vô cùng hỗn loạn. Yushinori sau khi khái quát được mặt bằng chung liền bình thản gấp cuốn sổ lại, kết thúc cuộc tra khảo. Cô nhảy xuống từ bể nước gần đó, giữa dòng người xô bồ chầm chậm đi ra ngoài.

Có vài người quan sát cô đã lâu, một nửa là tò mò, phần còn lại là thăm dò. Sau khi bọn họ thấy được cảnh này không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

Lúc bắt đầu bài thi họ đều có chung một hệ tư tưởng, nghĩ cô thuộc dạng cực kì lợi hại. Nhưng cho đến lúc gần kết thúc bài thi cô vẫn không có được một điểm nào. Điều này khiến họ hoài nghi cô chỉ tỏ vẻ bên ngoài chứ thực chất năng lực bản thân chẳng đến nỗi nào.

Tuy nhiên họ đều có ý mà nhắc nhở cô nên chạy nhanh hơn. Tốt xấu gì cô vẫn không gây hại cho họ. Trơ mắt nhìn một người gặp khó khăn không phải là phong cách của một anh hùng.

Yushinori vẫn mặt lạnh không đáp lại. Cô chỉ gật đầu nhìn bóng lưng họ ngày càng xa.

Ngay lúc này cô nhận được một cuộc gọi đến, sau khi xem xét kỹ lưỡng mới nhấc máy lên. Là con gà đỏ hạng ba, phiền phức rồi đây...

Cô trả lời, vẫn giữ nguyên tốc độ đi theo dòng người đến cổng của khu mô phỏng.

"Chuyện gì?"

"Sáng nay em lên nhận lớp đúng không, đánh giá về trường trọng điểm thế nào rồi?"

"Giống hệt anh vậy."

"Hửm? Tuyệt đến vậy sao."

Tiếng cười trầm thấp xuyên qua màn hình truyền đến tai cô. Trải nghiệm qua 7749 cái trò đùa nhạt nhẽo của anh ta Yushinori đã sớm miễn nhiễm với nó, thản nhiên bác bỏ.

"Nhạt nhẽo. Phiền phức lại càng nhiều."

Mấy người lướt qua cô không khỏi ngạc nhiên, trong tình huống như này còn có thể gọi điện cho người quen nữa. Không biết bọn họ có nên thán phục sự bình tĩnh cô hay không đây.

"Khụ khụ... Bên đấy có vẻ ồn ào nhỉ?"

"Tôi đang trong bài thi. Nói thật là nó hoàn toàn nằm ngoài dự tính."

Vài người ở hiện trường lúc này dù chạy loạn cũng phải đứng lại nhìn cô. Hàng mi dài khe khẽ cụp xuống, tưởng chừng đã sắp rơi lệ. Đừng nói là cô bất lực đến mức phải nói dối để qua mắt người kia đấy.

Tự dưng lại thấy có chút đáng thương.

"Tôi không nghĩ em có hứng thú với việc này đâu. Mà nếu em nói thế thì bài thi cũng không hẳn là quá dễ nhỉ."

"Đại khái. Có một con robot khá lớn ở đây. Tầm 12 met trở xuống."

"Hạ được nó không?"

"Ý gì?"

"Kiểm tra nhanh trình độ của em thôi. Sao nào, hứng thú chứ?"

"Không rảnh."

Bước chân của Yushinori dần chậm lại, lúc này cô đã hoàn toàn tụt lại phía sau. Con robot kia không phải là vấn đề với cô, chỉ là cô không có lý do gì để đánh nó thôi.

Dẫu sao đâu phải việc của cô, dúng tay vào mấy thứ này quá mất thời gian.

"Cân nhắc lại xem. Em biết đấy, tôi có thông tin em cần về Tử Uế Bát Trai hội rồi."

"... Anh ngày càng biết học cách chọc vào điểm quan trọng nhỉ?"

"Tôi cũng đâu muốn thế. Nhờ ơn người nào đó lúc nào cũng một mực từ chối tôi thôi."

"Vô vị."

Nói rồi cô quay lưng đi về phía ngược lại với mọi người.

Một con robot thôi, hai phút là vừa đủ. Nghĩ đến việc mình phải làm so với lượng thông tin nhận được, đổi lại cô thấy bản thân mình được lời khá nhiều từ điều này.

Không phải chạy đôn chạy đáo tìm dữ liệu quả thực là đặc ân lớn với Yushinori. Coi như tiện tay chơi đùa một lần đi.

Mọi người xung quanh đều không biết nội dung cuộc trò chuyện của cô là gì. Ngẫm thấy cô liều mạng đến vậy, có cô gái bèn lao đến ngăn cản. Cô không nỡ nhìn cô bạn xinh xắn này tự dấn thân vào nguy hiểm. Không xứng đáng một chút nào.

"Cổng ra vào ở bên này cơ, cậu đi nhầm hướng rồi!!"

"Tôi biết."

"Vô ích thôi, cậu đừng phí sức nữa! Con robot này cũng chẳng có điểm nào đâu."

Cô gái vừa dứt lời, cây xanh ven đường chợt gãy làm đôi ngay dưới chân bọn họ.

Yushinori mặc kệ lời can ngăn, lấy ra trong túi một nắm việt quất rồi cắn nát. Chỉ thoáng chốc, hương vị ngọt ngào của trái cây đã tràn đầy trong khoang miệng.

Việc này có thể giảm bớt sự tiêu hao năng lượng khi dùng dị năng của cô. Đại khái việc rút năng lượng để tạo thành tinh thể là điều cần thiết nếu hàm lượng silic dioxin trong khu vực quá thấp.

"Nhờ cậu chút việc."

Không để người kia kịp đáp lại, cô đã kí gửi điện thoại cùng túi đồ cho cô gái. Cô nhặt nhánh cây vừa phải dưới đất, chuyển hóa nó sang dạng tinh thể cứng.

Nhánh tinh thể lập tức bị đáp lên, tiếp nhận cú đá của cô mà bay thẳng tới phần cổ con robot, tạm thời ngưng trệ hành động của nó trong giây lát.

Yushinori muốn một chiêu hạ gọn đối phương, tuy nhiên lại vướng đám người dự thi. Suy tính trong chốc lát, cô tháo bỏ đôi giày, tiến lên phía trước rồi giẫm mạnh xuống nền xi măng. Một núi tinh thể chồng chất mọc lên từ dưới mu bàn chân cô, luồn lách qua dòng người, thẳng hướng đến con robot đuổi theo phía sau.

Tựa như đóa thủy ngọc cao lãnh nở rộ trên mặt đất, mang vẻ đẹp rung động lòng người.

Chấn động từ sức mạnh của cô nếu được miêu tả cũng phải ngang ngửa trận động đất mà con robot kia tạo ra. Thấy nó bị đẩy lùi về đằng sau, Yushinori nhanh chóng đạp lên núi tinh thể lao về phía nó, dùng lực chân đập mạnh xuống đầu con robot.

Tiếng nổ đoàng oanh tạc giữa trời xanh. Trong chốc lát lớp tinh thể mỏng bao trùm tất cả những người còn lại ở phía dưới. Con robot đổ rầm làm vài mảnh phụ kiện văng ra, đập lên thành tinh thể rồi rơi xuống. Khung cảnh hiện tại không khác gì một mớ hỗn độn.

Sau khi làn khói mịt mù dần tan đi, mọi người liền thấy bóng dáng cô trên đầu nó. Lại lấy thêm một nắm việt quất khác, chẳng nhanh chẳng chậm đút vào miệng.

"Lợi dụng tôi để ra oai với đám người phía sau, anh tưởng tôi không biết sao..."

Không một giọt mồ hôi, căn bản là người cô không có vết thương tích nào. Dường như việc đối đầu với con robot kia thật đơn giản.

Trái ngược hẳn với cô, đầu của nó đã méo mó đến mức nát bét. Sáu con mắt lập lòe lúc đỏ lúc không. Dường như nó vẫn hoạt động được, nhưng hiện tại đã không còn là mối lo ngại nữa.

Yushinori tiến về phía dòng người đang hoàn toàn chết lặng. Cho đến khi người này ổn định đứng trước mặt, trao trả đàng hoàng đống đồ cá nhân, cô gái kia vẫn không tin được những gì vừa xảy ra. Người con gái vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, tiếp tục cuộc hội thoại với người bên kia đầu dây.

"Chọn địa điểm trước, lát tôi qua đó."

Cô vô tình đưa mắt về một phía, thấy được nét mặt khó chịu của ai đó cũng chỉ lướt qua. Thằng trẻ ranh.

"Còn nữa, đặt thêm ly Machiato đi. Phí biểu diễn không rẻ đâu."

Mọi người thấy cô lập tức dạt qua hai bên. Chứng kiến được cảnh này, bọn họ đều tự động nhường đường cho cô. Chỉ sau khi xác thực là cô đã rời đi, tiếng xì xào bán tán mới nổi lên như cồn.

"Kinh vãi! Tôi sởn hết da gà rồi này."

"Nhìn khí thế ấy đi, vậy mà ban nãy tôi còn thấy cô ta đáng thương đó."

"Hóa ra dị năng cậu ấy ngầu như vậy, chúng ta bị lừa một vố rồi."

"Người ta có giả vờ đâu, toàn là chúng ta mình tự suy đoán đấy chứ."

"Làm thế quái nào được nhỉ? Còn chưa đầy 2 phút đã xử lý được thứ kia. Đáng sợ thật!

"Cô ta là ai vậy, dân chuyên hả!?"

"Tôi chưa từng nghe việc dân chuyên tham dự thi cùng học sinh bao giờ, đừng nói đó là giáo viên giám sát nhá!!??"

"Điên à, thầy Present Mic có thông báo về việc này đâu???"

Với học sinh tham dự kì thi, hạ tên tội phạm 0 điểm vốn sẽ chẳng mang lại lợi lộc gì cả. Nhưng việc đó chính là bước đệm tạo ra cơ hội để tỏa sáng, vươn lên khỏi bề mặt của tất cả những người tầm phào ở đây.

Phong cách của Yushinori chính là vậy. Hòn ngọc dù có che lấp vẫn sẽ luôn thu hút ánh nhìn.

Bakugo Katsuki thì sao chứ? Đây mới là con quái vật thực sự của khu A.

"Đã... Hết giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top