Chương 10: Nơi mà cô thuộc về
Trong con hẻm nhỏ dấy lên mùi ẩm mốc lâu ngày. Trên tường chằng chịt các lớp mạng nhện, dưới đất là lũ chuột cống thấp thoáng ẩn hiện sau những đống rác nằm la liệt trên đường.
Nếu bình thường có ai bước chân vào đây cũng không khỏi nôn khan một lần. Thêm vào đó hiện tại lại hoà cùng cái tanh tưởi của máu, sự ghê tởm mà nó mang lại thật khiến người phải khác rùng mình.
"Này, chết chưa đấy?"
Người nằm dưới đất chỉ biết đáp lại bằng tiếng rên rỉ một cách thống khổ. Máu vẫn tiếp tục chảy xuống từ trán người kia, hắn ta cố gắng bò dậy, lê lết đôi chân đã đứt gãy hoàn toàn.
Dù cho phải bỏ mạng, hắn nhất định phải lấy được con chip phía trước. Vô tri đến ngu ngốc.
"Muốn giả câm? Tốt thôi."
Người còn lại nâng chân, giẫm lên bàn tay trộn lẫn cả bùn đất và máu. Tiếng xương gãy vụn truyền đến tai ép hắn ta thống khổ gào lên. Nằm co ro dưới nền đất lạnh, cảm nhận được từng tế bào xộc thẳng lên não, ngoài nỗi đau ra thì hắn không nghĩ đến được gì nữa.
À không cả nỗi sợ hãi nữa, nó vẫn luẩn quẩn trong lòng hắn nãy giờ.
Cô ta điên rồi! Người mà hắn vướng vào không phải con người!!
Cô gái nở nụ cười nhấc chân khỏi tay hắn, di di dưới đất như chạm phải thứ gì cực kì bẩn. Trong mắt người kia thật không khác một con quỷ bò ra từ địa ngục.
Ngông cuồng và tàn bạo... Đúng vậy hắn đảm bảo người trước mắt là quỷ!!
Cô ta nhặt con chip lên, lau đi giọt máu vướng trên nó. Chậc... đám người Tử Uế Bát Trai hội, cuối cùng cũng chỉ có thế mà thôi. Thật khiến người ta thất vọng.
"Nếu còn sống, lúc quay về nhớ nhắn cậu chủ ngươi một câu. Người không nên động vào, tốt nhất đừng động."
Nói rồi cô rời đi để lại người kia nằm dưới đất gần như bất tỉnh. Trước khi hôn mê, hắn chỉ thấy bóng lưng cô mờ ảo dần hòa vào màn đêm, cuối cùng biến mất hoàn toàn.
...
"Tomura, tôi về rồi đây."
Yushinori đẩy cửa bước vào căn nhà quen thuộc. Đón tiếp cô là tiếng bước chân truyền đến dồn dập như thể người phía sau cánh cửa đang cực kì vội vã. Shigaraki nhào đến ôm chặt lấy cô.
Cô cảm nhận được sự ấm áp từ nhiệt độ cơ thể cùng với đó là tiếng tim đập thình thịch của người đằng trước. Con mèo lười của cô, cũng lâu rồi cô chưa ôm anh nhỉ. Theo thói quen cô xoa xoa chiếc đầu xù của anh, cũng không quên mắng anh một câu.
"Cẩn thận chút Tomura."
Dáng vẻ dịu dàng và giọng nói đó cuối cùng cũng quay lại, cứu vãn sợi dây lý trí đang dần đứt đoạn. Sau khi xác thực đây chính là người mà anh hằng mong nhớ, anh không khỏi vui mừng, ôm trọn lấy cô trong lòng, đôi bàn tay siết chặt lại.
Về rồi. Anh nhớ cô, nhớ đến chết mất.
"Yuuri, em về muộn..."
Shigaraki tháo bàn tay đặt trên mặt mình ra, vùi đầu vào hõm cổ cô mà dụi. Cảm giác mất mát sau chuỗi ngày tháng dài không gặp được cô như dần tan biến đi. A, cái mùi hương gây nghiện cho anh đây rồi. Thơm thật.
Anh tựa như chú cún nhỏ kiếm tìm chủ nhân của nó. Gấp gáp lại vụng về. Yushinori như lờ mờ nhìn thấy chiếc đuôi đang phe phẩy sau lưng anh. Ánh mắt cô dịu dàng như thể biết cười, đáng yêu ghê.
"Yushinori, mừng cô về nhà."
Kurogiri đi ngay sau Shigaraki, nhìn thấy cô cũng không quá bất ngờ. Chỉ riêng có cậu chủ là luôn nóng lòng chờ đợi cô như vậy. Cũng may vì cô đã về, bằng không với tính trẻ con của cậu, hắn cũng không biết khuyên ngăn như thế nào.
Hắn cúi người chào cô, tuy không nhìn được khuôn mặt nhưng cô vẫn cảm nhận được hắn cũng đang thấy vui vẻ. Bất giác cô cũng cười rộ lên.
Khung cảnh này luôn khiến Yushinori thấy dễ chịu nhất, đây mới thực sự là nhà của cô, là nơi mà cô thuộc về. Bản thân cô cũng rất nhớ mọi người.
"Anh có nghe lời Kurogiri không vậy. Lại ăn uống không đầy đủ à, cảm giác ốm đi rồi này."
Cô lên lời chất vấn. Sức khỏe của anh luôn trong trạng thái không ổn định, việc này ảnh hưởng đến cơ thể cậu rất nhiều. Bình thường anh đã rất gầy, nay ôm anh lại có cảm giác ốm yếu hơn nữa.
Shigaraki không nói gì mà chỉ im lặng nghịch tóc cô. Ngoan ngoãn đến mức khiến cô phát cáu. Con mèo lười này thật khiến cô chẳng bao giờ hết lo lắng. Mà phải thôi trách sao được, cô đã quen dung túng cho anh mất rồi.
Thật hết cách chữa...
Anh vân vê mái tóc cô, lại thầm tính toán một số chuyện trong đầu. Anh nhớ rõ từng ngày trôi qua: 9 tháng, 12 ngày, 7 giờ và 14 phút. Tất thảy là khoảng thời gian mà anh phải rời xa cô.
Nếu không phải vì thầy ngăn cản thì chắc Shigaraki đã lao ra ngoài tìm Yushinori chứ không phải cam chịu trò chuyện qua máy.
"Nhịn ăn như vậy không tốt cho anh, Tomura."
"Nhưng món tên kia nấu thực sự rất khó nuốt. Tôi muốn ăn đồ Yuuri nấu."
Anh ủ rũ nhìn xuống nền đất. Trông còn ủy khuất như đứa trẻ bị mắng vô cớ. Đồ Kurogiri nấu khó hợp với khẩu vị của anh. Món nào cũng từa tựa giống nhau, nhạt nhẽo lại vô vị, ăn phát ngán.
Khuôn mặt cô hiện rõ hai từ khó hiểu. Trước lúc cô phụ trách việc bếp núc thì người chăm sóc bọn họ vẫn là hắn. Việc nấu ăn cô cũng học từ hắn, công thức từ một chỗ mà ra khác nhau ở điểm nào. Cô nhớ hồi nhỏ anh đâu kêu ca như bây giờ đâu.
Yushinori hướng mắt về phía Kurogiri, đáp lại là cái lắc đầu chối từ của hắn. Hắn cũng không hiểu, đúng hơn là không muốn hiểu. Nếu cậu chủ nói là khó ăn thì chính là khó ăn đi.
Dù sao khẩu vị của cậu chủ nằm trong phạm trù các món cô động tay, việc này hắn ta đành chịu.
"Sao anh ngốc vậy chứ. Nếu tôi không quay về thì sao?"
"Không. Em sẽ quay về, tôi luôn tin vào điều đó."
Shigaraki càng siết chặt vòng tay mình lại. Tâm trạng anh đang vui bỗng chốc trầm hẳn xuống, đáy mắt ẩn hiện một tầng sương mù. Tuy chẳng muốn nhưng trên miệng vẫn cố giữ nguyên nụ cười.
Yuuri không thể để anh lại một mình. Cô thuộc về nơi này, thuộc về anh. Chỉ một mình anh.
Vậy nên cô sẽ không rời đi. Anh biết rõ điều đó bởi cô luôn lo lắng cho cậu, từ nhỏ cô đã luôn như vậy rồi. Chăm sóc một con mèo và trao tình thương cho nó, đâu thể bỗng dưng vứt bỏ nó đi. Thế nên cô sẽ không làm vậy đâu.
Liều thuốc tinh thần một khi biến mất sẽ dễ dàng khiến cho bệnh nhân phát điên. Nó cũng tương đương với chất kích thích vậy, thử một lần là nghiện. Yuuri của anh tựa như chất Nicotine, dễ dàng thấm vào da thịt, khắc sâu trong tâm trí anh một hương vị đặc biệt.
Một khi đã quen với cái ấm áp, mất đi nó con người sẽ cố gắng vùng vẫy, cố gắng níu kéo. Chỉ cần nhận được chút dư vị ngọt ngào cũng đủ để khuấy đảo cảm xúc nơi đáy lòng.
Nhưng chỉ vậy đã hài lòng? Shigaraki thì khác.
Nếu cô biến mất, anh không chỉ đơn giản là cảm thấy mất mát. Anh sẽ thực sự nổi điên. Không một ai nghĩ ra được cảnh tượng mà anh sẽ làm, bản thân anh cũng không muốn nghĩ tới.
"Đừng bao giờ nói vậy, Yuuri. Em biết tôi không thích nghe mà."
Anh buông cô ra, cầm bàn tay đặt lại trên mặt. Ít khi nào Yushinori thấy anh nghiêm túc đến vậy. Lần cuối cùng hình như là khi cô muốn rời đi.
"Được rồi, là tôi sai. Tôi sẽ chú ý về sớm hơn."
Hiện tại cô mới nhớ đến công việc chính. Lần quay về này cũng không phải là ngẫu nhiên. Thầy bảo cô lấy lại con chip bị đánh cắp, tiện thể báo cáo lại tình hình công việc mấy tháng qua cho người.
Cô đi đến trước chiếc tivi đang lập lòe sáng ở trên quầy. Đặt chiếc chip lên bàn rượu rồi cách ra một khoảng trống nhỏ.
"Thầy, con về rồi."
Yushinori ngồi xuống ghế sofa đối diện, cúi đầu chào người cô kính trọng nhất. Qua màn ảnh nhỏ cô có thể thấy người kia đang cười, một nụ cười hiền dịu đối với bản thân cô.
All For One rất hài lòng về người trước mặt này. Đúng hơn là hài lòng về cách làm việc của cô. Nhanh và chắc chắn.
Đúng như mong đợi, vẫn hiệu quả như trước.
"Đã lấy được đồ, xem như việc ta đưa con đi học là đúng."
"Có vẻ như bọn Bát Giáo Tử đang để ý đến chúng ta, kẻ lần trước đến lấy cắp dữ liệu cũng khác với tên hiện tại. Con nghi ngờ tên Chisaki Kai kia có vấn đề."
"Chỉ là một con kiến nhỏ phía yakuza. Con không cần bận tâm."
Yushinori mím môi lắng nghe. Cuối cùng cô gật đầu tán thành, tiếp đó cũng không truy cứu việc này nữa. Cô chợt nhớ đến một việc quan trọng khác cần nói với thầy.
"Về phía tên anh hùng hạng ba kia, anh ta làm đúng như kế hoạch chúng ta dự tính."
Câu chuyện vẫn tiếp tục trong nửa tiếng, để mặc cho Shigaraki rúc đầu vào tay cô. Cô không để ý rằng phía bên này Tomura đang nhìn chằm chằm vào sườn mặt cô. Sắc mặt anh hiện tại hết sức khó coi, hàng lông mày vì bực bội mà nhíu chặt lại.
Một tên anh hùng lại một tên yakuza, hết tên này đến tên khác đều muốn cướp đi sự chú ý của cô. Yuuri của anh thật giống đóa hoa thơm, bất kể đám ruồi bọ nào cũng muốn ve vãn. Khó chịu thật.
Rốt cuộc suốt 9 tháng kia đã xảy ra những chuyện gì ngoài tầm với anh. Shigaraki tưởng tượng ra cảnh tên kia cười nói với cô những lúc anh không có ở đó, lại nghĩ đến những ngọt ngào mà anh ta phải nhẫn nhịn chờ đợi từng ngày.
Trên khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt anh hiện lên tia máu đỏ chói. Ly thủy tinh bị anh siết chặt, kết quả phân rã thành đám bụi.
Một đám phiền phức. Lần sau, thứ trên tay anh sẽ không phải là ly thủy tinh mà là đầu của hai con chim kia.
Cảm thấy không khí có vẻ kì lạ, Yushinori hướng ánh mắt xuống con mèo lười gối đầu trên chân cô. Trăm phần trăm lại giận dỗi rồi.
Cô nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, cố gắng dỗ dành con người đang bực tức dưới thân. Không biết những ngày qua Kurogiri đã phải cố gắng đến mức nào chứ.
"Anh đói chưa? Tôi nấu cơm tối nhé."
Tuy giận cô nhưng Shigaraki biết mình không thể giận mãi được. Nhớ đến hương vị món cà ri của cô, anh cũng bớt bực tức hơn. Cuối cùng cô chỉ nghe được anh ậm ừ đáp lại, ngồi dậy để cô vào phóng bếp nấu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top