Chương 1: Định sẵn không phải người tốt lành


Xiềng xích sắt va đập vào nhau vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Leng keng, leng keng từng tiếng một, thâm trầm lại lạnh lẽo. Xung quanh tầm mắt hỗn độn một màu đen. Tiếng gió chợt rít gào bên khung cửa sổ, tăng thêm nét ảm đạm cho khung cảnh mịt mờ.

Dòng máu đỏ tươi chảy dọc gò má cô gái nhỏ. Cứ như vậy tích tụ lại, nhỏ từng giọt rơi đều xuống mặt đất. Hai mắt em dường như đã không còn tiêu cự, chỉ lờ mờ nhìn thấy đường đi.

Thật đau cũng thật mỏi. Đôi chân tê dại như thể hoàn toàn mất cảm giác.

Em ngã gục dưới nền đất, đầu gối bị chà xát đến đỏ ửng. Vừa ngẩng đầu, lại cố gắng thúc ép bản thân tiến lên. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi. Thoát khỏi nơi này, tránh xa cái địa ngục đã giam giữ cả thể xác lẫn tinh thần em.

Cánh cửa của sự tự do như mở ra trước mắt, thúc đẩy bé hoàng yến sải cánh chuẩn bị bay xa. Em vươn đầu ngón tay với lấy ánh sáng nhạt nhòa phía trước, thứ giống như sợi chỉ bạc vừa mong manh lại dễ đứt đoạn.

Tiếng đế giày nặng nề nện xuống mặt sàn ngày một rõ ràng. Em hốt hoảng bò dậy, cơn đau từ sau gáy bỗng nhiên truyền đến. Uớc nguyện nhỏ nhoi trong đáy mắt em ngay giây phút ấy vụt tắt. Người đàn ông to lớn hung hăng giật mái tóc em lại về phía sau. Đau đến mức khiến em mở to đôi mắt màu ngọc lam.

"Ta đã nhắc con bao nhiêu lần rồi?"

"Không cha ơi, con không muốn... làm ơn, đừng..."

Cố gắng bao nhiêu, cũng chỉ đổi lại là nước mắt lã chã tuôn ra từ tuyến lệ. Vừa mặn vừa cay.

...

"H-ha..ha..."

Những giọt mồ hồi như ứa ra khắp khuôn mặt cô. Cái lạnh dọc sống lưng như báo hiệu cơn ác mộng vẫn chưa hề chấm dứt. Cảm giác như từ địa ngục trở về vậy. Cái địa ngục đeo bám cô một cách dai dẳng từ thuở bé. Không... còn hơn thế nữa.

Cô thở dốc, hai tay run rẩy đưa lên dụi đi hàng nước mắt. Chốc chốc đã thẫm đẫm đống băng gạc buộc lộn xộn trên cổ tay.

Lại là cái khung cảnh ấy.

"13 năm rồi. Ông vẫn không chịu buông tha cho tôi."

"Yushinori, lại mơ thấy ác mộng hả. Cô vẫn ổn chứ?"

Cửa phòng mở ra kèm theo một bóng hình quen thuộc. Kurogiri trông có vẻ lo lắng hỏi cô. Hắn mang theo một chiếc vali nhỏ vào phòng. Cả thân hình được bao phủ bởi một màn sương mù màu tím sẫm.

"Không sao... Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Ngài ấy có điều muốn nói với cô."

Kurogiri đặt chiếc vali lên trên bàn bên cạnh Yushinori, cúi đầu một cách cung kính rồi bước đi. Bản thân hắn không dám làm phiền cô, chỉ là trước đó còn kịp nhắc thêm.

"Lết một thân đầy máu gục trước cửa nhà. Cô thực sự biết cách làm cậu Tomura hoảng đấy."

"Ngươi ra ngoài được rồi, Kurogiri."

"Tôi biết nhiệm vụ vừa rồi cũng không dễ dàng. Nhưng xin cô vẫn nên lo cho bản thân. Yushinori, cậu ấy cần cô hơn những gì cô nghĩ."

Nói xong hắn liền đóng cửa rời đi, để lại cô một mình trong căn phòng tối đen như mực. Thất thần nhìn vào khoảng không vô định, cô thở dài ngao ngán. Lần này thực sự là quá sức... đến độ gặp cả ác mộng rồi.

Ánh sáng lập lòe dần hiện lên qua màn hình nhỏ trong chiếc vali. Liệu người có cảm thấy thất vọng. Hay thậm chí...

Cô bấu chặt tay vào tấm chăn trên người mình. Cái xúc cảm kia vẫn chưa thoát khỏi tâm trí cô.

Khó chịu thật.

"Thầy. Con thất bại rồi... là lỗi của con."

"Ta nghĩ ở đây không còn việc cho con rồi."

"Con không nên chần chừ khi có cơ hội. Là do con vô dụng... nhưng con... con không nghĩ bản thân lại thảm hại đến vậy."

Giữa hai người lại rơi vào một khoảng yên lặng. Trong lòng Yushinori hiện chẳng biết đã rối đến nhường nào. Cô biết người sẽ chẳng bao giờ trách phạt mình. Tuy nhiên bắt cô rời đi, khác nào nói rằng cô đã hết điểm lợi dụng.

"Nhiệm vụ vừa rồi tạm thời không nhắc đến. Con, cũng đến lúc cần làm chuyện chính sự."

Nhắc đến nó, chẳng phải chính là đại kế hoạch mà thầy từng nói?

"Ý người là?"

"Gia nhập trường anh hùng đi."

Yushinori vẫn chưa thể tin được điều mình vừa nghe thấy. Vì người cô sẵn sàng từ bỏ cả tính mạng nếu cần thiết. Chỉ riêng có một chấp niệm mà cả hai đều biết: Cô ghét đám anh hùng.

Bắt cô hòa nhập với lũ khốn nạn và cái xã hội giả tạo mà chúng tạo ra, thực sự buồn nôn đến cực điểm.

"Thầy à. Người, hẳn là không có ý này? Con không thể..."

"Không thể hay không muốn? Con tự hiểu trong lòng. Con cũng biết, kế hoạch này là dành cho ai."

Tomura.

Yushinori nhớ về nụ cười của người ấy, trong lòng cố gắng giữ bình tĩnh. Tất cả đều vì anh. Nếu đã là anh, vậy cô còn muốn phản bác điều gì nữa?

"Con hiểu rồi..."

Màn hình vụt tắt mang theo chút ánh sáng lẻ loi cuối cùng. Cứ như vậy mà mất hút trong căn phòng tăm tối.

Cô lững thững đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài.

Vừa ngồi xuống quầy rượu, lúc này Kurogiri cũng pha xong ly cà phê. Giống như một thói quen, biết chắc chắn chủ nhân của nó sẽ xuất hiện lúc nào.

Yushinori nhấc ly Cappuccino, bóng hình quen thuộc liền xuất hiện. Trẻ con thật... Shigaraki lại ôm cô rồi. Chắc anh vừa phát tiết. Mỗi lần cáu với Kurogiri xong đều như vậy.

Thói quen này thực sự rất xấu.

Một cách làm dịu bản thân chăng, từ nhỏ anh đã luôn như vậy. Dù sao cô cũng không cấm cản anh được.

Anh khẽ tựa cằm lên đầu cô gái nhỏ, vòng tay qua ôm trọn cô trong lòng. Nói thế nào nhỉ, ấm lắm, thực sự rất ấm. Anh biết bản thân nghiện nó rồi. Cũng chả sao, nicotine vốn là chất gây nghiện mà.

Bàn tay anh mân mê đuôi tóc cô, miệng lại lầm bầm điều gì đó. Ừm, đích thị là chất gây nghiện rồi.

"Tomura."

"Hửm?"

"Tôi phải rời khỏi đây rồi."

"Yuuri, em thực sự có khiếu hài hước nhỉ. Nhưng nó không khiến tôi cảm thấy vui đâu."

Anh cười nhạt một tiếng, trong mắt lại chẳng có chút cảm giác mang tên vui vẻ kia. Lại thế nữa rồi, Yuuri của anh chẳng ngoan tẹo nào cả...

"Buông ra nào Tomura, tôi đang thực sự nghiêm túc."

Lúc này nụ cười triệt để biến mất trên mặt anh. Anh thực sự mất kiên nhẫn rồi.

"Tôi không muốn nhắc lại lần hai. Đừng nói câu mà tôi không muốn nghe."

"Đây là kế hoạch của thầy, tôi sẽ không đi lâu đâu."

Có lẽ là như vậy... Nhưng với Tomura Shigaraki thì lại khác. Anh ta bị ám ảnh bởi cô, ám ảnh một cách nặng nề.

Vậy nên, không lâu ư? Đối với con người kia, dù một phút cũng là nhiều. Tính anh vô cùng trẻ con mà trẻ con thì không thích chờ đợi.

Cô luôn làm mọi việc liên quan đến tương lai của anh. Nhưng Shigaraki không thích cái cách cô đối xử với bản thân mình vì anh, quá nguy hiểm. Anh không nỡ để cô có bất kì tổn thương nào. Nó giống như đối xử tàn nhẫn với chính anh vậy.

Thầy sẽ không làm điều vô nghĩa, anh biết điều đó nhưng lại không thích bị tách ra khỏi cô. Khoảng cách dễ dàng sinh ra cảm giác mất an toàn, việc này khó chịu chẳng khác nào có hàng ngàn con kiến chạy trong người vậy.

Cái tính trẻ con ở Shigaraki là điều duy nhất làm Yushinori lo lắng. Anh luôn cáu gắt với Kurogiri, người giống như bảo mẫu của họ. Nếu cô đi không biết ai sẽ kiềm chế được anh nữa.

Anh gục đầu xuống bờ vai cô, tham lam chiếm lấy mùi hương dễ chịu ấy. Ít ra điều đó sẽ làm anh bình tĩnh hơn.

"Vậy em sẽ đi đâu, ít nhất thì tôi cũng được phép biết điều này chứ."

"UA."

"...Gì cơ?"

"Người bảo tôi trà trộn vào UA cho kế hoạch sắp tới, cụ thể hơn thì tôi sẽ thi vào UA."

Ba chữ cuối cô đặc biệt nhấn mạnh. Nực cười thật, người biết cô ghét đám anh hùng đến mức nào mà. Và Shigaraki vẫn đang bực bởi chấn thương từ nhiệm vụ trước của cô.

Chậc, về chưa lâu mà đã nhẫn tâm rời đi rồi.

Anh có chút khó chịu. UA... nghĩa là cô phải tiếp xúc với rất nhiều người nhỉ, đặc biệt là mấy thằng con trai.

Thoáng chốc anh thực sự đăm chiêu mà nghĩ, làm thế nào để phân rã được nhiều người nhỉ.

"Tomura, đừng có trưng bộ mặt đấy ra nữa. Tôi sẽ không chết lúc đi làm nhiệm vụ đâu, chắc vậy... Thế nên nghe lời thầy đi."

"Nếu được, nhớ về thường xuyên."

"Tôi không bỏ rơi anh đâu."

Yushinori xoa lấy mái tóc rối của anh. Thật hết cách. Từ khi nào cô đã chiều chuộng anh như vậy. Nói là từ lúc gặp mặt, thật ra cũng không sai.

Ly Cappuccino bốc lên một làn hơi mỏng, tỏa hương thoang thoảng trong căn phòng. Có thể nói, quá khứ của cô có hương vị khá giống với nó. Mới đầu là cái gì đó bềnh bồng làm cho người ta ngây ngất. Nhưng sau đó là vị đắng khó có thể quên đi và cuối hết là lớp sữa ngọt ngào.

Trước khi gặp được Shigaraki, mọi thứ đều mơ hồ trong quá khứ. Thứ cô nhớ rõ được duy nhất chỉ là tên mình: Yushinori Nichizawa và sức mạnh di truyền từ mẹ.

Yushinori khi nhỏ vướng vào một vụ mua bán người bất hợp pháp. Dị năng của cô đặc biệt đến mức mà phía bên giao dịch sẵn sàng trả một cái giá đủ để cha cô sống cả đời.

Trong những cơn ác mộng mang theo mảng kí ức đứt đoạn của cô, cô nhớ bản thân từng mong được gặp anh hùng, người sẽ đem lại ánh sáng cứu rỗi cuộc đời mình. Thậm chí cô còn mù quáng tin tưởng mà cầu nguyện hằng đêm về điều đó.

"Ổn cả thôi vì anh hùng đã ở đây rồi."

Ở đây thì sao chứ?

Ở đây nhưng chưa bao giờ thực sự xuất hiện. Các người coi lời kêu cứu của cô, một người đang chìm trong tuyệt vọng là lời bông đùa của một đứa trẻ. Họ phải giải quyết vụ án lớn hơn, vậy còn cô?

Tượng đài anh hùng được xây lên một cách hoàn mĩ kia. Ai ngờ đâu bên trong đã hoàn toàn đổ nát. Giống như cô của quá khứ, chỉ dán mác là một con rối tinh xảo mặc cho người khác quyết định số phận của mình.

Sau khi cha cô phát hiện, vì cố trốn thoát mà hai chân đã bị gông lại, dùng đủ loại cách thức để tẩy não để vũ nhục. Chuỗi ngày tháng sống không bằng chết cứ lặp đi lặp lại hết ngày này qua ngày khác.

Không phải Yushinori không tin vào anh hùng, trước đó đã từng và bây giờ thì không.

Anh hùng sẽ chẳng bao giờ tới cả.

Chỉ nhớ có một ngày định mệnh, căn biệt thự giam cầm cô chìm trong biển lửa. Cái nơi vốn dĩ cô phải gọi là nhà đã trở thành đống tro tàn chỉ trong chốc lát.

Mất đi nơi nương tựa, lẽ ra cô phải cảm thấy khổ đau mới đúng... Phải không? Hay lúc này cô chỉ cảm thấy niềm vui tràn ngập trong lòng. Miệng cười tươi nhận lấy cái xoa đầu từ người đứng bên cạnh.

Thầy nói nếu thấy bất công thì phải biết cách chống trả. Thì ra cảm giác làm ác nhân chẳng tệ đến vậy. Phải chăng cuộc đời cô đã định sẵn là không phải người tốt lành gì?

"Con người, sinh ra phải ích kỉ đôi chút."

Từ lúc đó Yushinori nhận ra, bản thân chẳng cần theo đuổi thứ gọi là chính nghĩa kia nữa. Được cứu bởi All For One chính là bước ngoặt của cuộc đời cô. Cô biết, bản thân cô đã giao phó cả tính mạng cho người ấy.

Dị năng đã để lại dư âm nghiêm trọng cho cô. Người tặng cho cô một sức mạnh khác, mong rằng cô có thể tự lo cho bản thân. Người đưa cô về chăm sóc, một thời gian sau lại mang về một thằng nhóc nữa.

Nó thấp hơn cô một cái đầu, với mái tóc bạc ánh xanh. Nó cũng bị cha mình đánh đập. Bị mẹ bỏ rơi. Sống một cuộc sống bị kìm kẹp vây hãm. Bị xả hội ruồng bỏ như một thứ dư thừa. Tất thảy đều giống cô.

"Shigaraki Tomura là tuyệt tác mà ta nắm giữ."

Thầy tự hào nói như vậy với cô. Người hi vọng cô sẽ đồng hành và giúp đỡ nó.

Có lẽ vì cùng hoàn cảnh mà cô có sự đồng cảm sâu sắc với cậu nhóc ấy. Nhưng cô đã từng có mẹ chở che, còn cậu? Lần đầu tiên sau khi gặp thầy, cô hi vọng có thể làm thân với một người.

Shigaraki là một cậu bé vừa nhút nhát lại thu mình. Còn sợ chính sức mạnh của bản thân: Phân rã mọi thứ chỉ bằng cái chạm của năm ngón tay.

Với trái tim đã đầy rẫy những vết thương như vậy, Yushinori chỉ có thể đối với anh nhẹ nhàng hơn chút, bao dung hơn chút. Tựa như hình ảnh người mẹ dịu dàng của cô. Hi vọng có thể mang lại chút ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của anh. Để anh cảm nhận được, chỉ cần bước thêm một bước là có thể cảm nhận được sự ấm áp của gió xuân.

Sâu trong thâm tâm, có lẽ cô đã coi Shigaraki như một người anh trai nhỏ mà che chở. Những gì cô chưa có được trọn vẹn, vậy liền nhờ canhậu cảm nhận hộ đi.

Cảm hóa một người chẳng dễ nhưng cũng chẳng khó. Cứ để thời gian là đáp án chắc nịch nhất của cả hai.

Sự xuất hiện của cô tựa chồi non nhỏ dần nảy mần giữa mảnh đất cằn cỗi. Nhẹ nhàng bao bọc trái tim đã sớm nguội lạnh kia. Shigaraki đến khi này biết rằng, cô chính là sự công bằng duy nhất trong cuộc đời đày rãy bất công của anh.

Anh lặng yên để cô xoa đầu. Yuuri trước giờ vẫn luôn dịu dàng như vậy. Anh sẽ nhớ cô lắm đây. Nhớ, cực kì nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top