Chap 1:Khởi đầu

Katsuki đi bộ một cách chậm chạp trong dòng người tấp nập. Chết tiệt, cái quái gì vậy chứ? Mọi thứ dường như cứ fucked up với cậu vậy.

Buổi sáng bắt đầu với những lời thì thầm về cậu là một phản diện như thế nào để đủ bị xích trước mọi người trong đại hội thể thao. Shit, họ không thể ngậm chặt cái mồm của mình lại được sao. Vả lại cậu đã chiến thắng bằng chính sức mạnh của mình, tất cả là tại tên khốn nửa nạc nửa mỡ đó không cống hiến toàn bộ khi đấu với Katsuki.

Nhưng tại sao họ lại xích cậu như một tên tội phạm trước toàn bộ thế giới chứ? Cậu phải biết Katsuki, cậu là một tên tội phạm.

Chết tiệt.

Ha, giờ thì cả thế giới giới đều thấy mày bạo lực đến thế nào rồi đấy, con trai.

Im đi, bà già.

Đồ phản diện.

...

Không hiểu tại sao UA lại cho một phản diện vào trường.

Mấy nhân vật phụ im đi, tôi sẽ trở thành anh hùng số một mặc kệ mấy người nói gì.

Đẩy những lời nói ra sau đầu, cậu tiếp tục đến trường mặc kệ các ánh nhìn thiếu thiện cảm.

Vào học, hôm nay Katsuki sẽ được chọn tên anh hùng chết tiệt của mình. Cậu đã nghĩ về nó từ lâu rồi. Ha, cái tên mà cậu chọn sẽ cho bọn nhân vật phụ ngoài kia biết cậu mạnh mẽ đến thế nào. Nhưng cậu sẽ fucking vui hơn nếu đó không phải là Midnight. Chết tiệt, từ sau đại hội cậu đã tránh các anh hùng đã xích cậu. Kể cả All Might. Ông ấy đã không làm gì để giúp cậu. Và ông ấy cũng đã... Chết tiệt thật đấy.

Có thể All Might xem cậu là một kẻ phản diện thật sự? Là một người sẵn sàng tấn công người vô tội?

Lúc đó, Aizawa-sensei không giúp cậu, Deku cũng không. Thậm chí bọn ngốc tự gọi mình là Bakusquad (là bạn của cậu) cũng không giúp.

Họ cảm thấy cậu xứng đáng với nó chăng? Họ có lẽ đã cười khi thấy cậu khi xích trên đó đấy, Katsuki.

Chết tiệt, cậu là anh hùng, cậu sẽ đánh bại anh hùng số một. Shit, cậu cần phải mạnh hơn chứ không phải là tổ chức một bữa tiệc thương hại bản thân ở một nơi chết tiệt này.

Không cái tên nào mà Katsuki chọn được thông qua. Cái quái gì vậy? Cậu muốn tên anh hùng của mình là do mình chọn chứ không phải là do mấy giáo viên chết tiệt chọn. Họ đã chọn một cái tên chết tiệt nào đó hình như là Ground Zero hay là một cái quái nào đó tương tự. Và họ thậm chí còn không cho Katsuki từ chối. Cậu thậm chí còn không có thời gian ý kiến trước khi bị đẩy ra ngoài.

Cậu còn không có quyền nói"không" Katsuki ạ. Cậu không nhớ lần cậu nói "không" và nó kết thúc bằng việc bị xích sao?

Cậu đứng trước cánh cửa phòng chết tiệt mà giáo viên vừa đóng xầm trước mặt mình. Lầm bầm khó chịu trước khi rời đi. Trên đường đi, cho một số cú nổ trong lòng bàn tay để loại bỏ mồ hôi trên tay. Lờ đi sự nghẹn ở cổ họng (cậu nên biết là người lớn là không thể tin tưởng được). Lao vào tập luyện trong khu Beta để tăng sức mạnh (cũng để giải tỏa). Chết tiệt. Tất cả đi chết hết đi.

Mở cửa vào nhà, Katsuki lầm bầm chào hỏi. Cậu cúi người cởi giày và ngẩng đầu để bắt gặp mẹ mình đang giận dữ. Mà bà già đó có lúc quái nào là không tức giận đâu (đặc biệt là lúc thấy Katsuki). Đôi khi cậu không biết tại sao cái công ty chết tiệt kia vẫn chưa tống cổ bà già này ra ngoài khi mà cứ tức giận thế này (chết tiệt, cậu biết chứ, bà già chỉ giận dữ với cậu, còn với người khác thì lúc nào cũng vui vẻ - nhất là với Deku khốn kiếp).

Tại sao mày lại không thể cư xử như Izuku?

Mày hãy nhìn Izuku đi, cậu bé thông minh, lễ phép. Tại sao mày lại không có được một phần tốt đẹp của Izuku?

Tao thật vô phúc khi có mày. Giá như mày giống như Izuku.

Thằng bé chỉ muốn biết thêm về mày thôi, sao mày cứ làm quá lên thế.

SAO MÀY LẠI BẮT NẠT IZUKU HẢ, BAKUGOU KATSUKI?

Izuku, Izuku,... tại sao thế quái nào đều nhắc tới thằng Deku chết tiệt đó? Nếu muốn nó tới vậy thì tới sống với nó luôn đi. Bà không cần đứa con trai khốn nạn này của mình mà, cứ bỏ mặc nó đi (nhưng trong thâm tâm, Katsuki cảm thấy may mắn khi bà vẫn ở đây, cậu sẽ không biết làm gì nếu bà thật sự bỏ rơi cậu).

Chết tiệt, cậu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Katsuki đi lên với ý định về phòng. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy đầu mình nghiêng sang một bên và cảm giác nóng rát trên má. Chết tiệt, cô ấy mạnh mẽ, cậu biết điều đó. Cô ấy tập bóng chuyền. Cậu có thể cảm thấy hình bàn tay đáng nguyền rủa đang hằn trên má. Và cô ấy đang hét về một chuyện nào đó như cậu vô lễ như thế nào, cậu yếu như thế nào.

Lạm dụng.

Bạo lực gia đình.

Chết tiệt, cậu ghét những từ này và càng ghét hơn nữa khi dạo gần đây cậu bắt đầu nghĩ mẹ cậu đang lạm dụng cậu. Mẹ cậu không, bà già ấy vẫn chăm sóc cậu, vẫn cung cấp cho cậu những thứ cậu cần. Cả hai cũng có khoảng thời gian hạnh phúc chỉ là nó ngày càng ít khi cậu lớn lên.

Nhưng thi thoảng cậu vẫn tự hỏi...

Không. Không phải là lạm dụng khi cậu la hét lại (Katsuki không ngu ngốc, cậu ấy biết nhưng...).

Ngay lập tức, Katsuki thấy mình đang hét lại rồi giận dữ bước chân lên phòng. Trước khi vào phòng, cậu liếc nhìn người cha vô dụng của mình đang coi tin tức và vờ như không có chuyện gì vừa xảy ra. Chết tiệt! Cậu đang chờ ông ta quan tâm hay gì?

Bữa tối là một mớ hỗn độn. Bắt đầu bằng việc bà già than phiền về việc mất khách (hoá ra đây chính là cái lý do chết tiệt cho việc cậu được chào đón bằng cái tát khi mới về nhà). Katsuki đã bảo là muốn về phòng, cậu không muốn nghi ngờ bà già dùng mình như một nơi trút giận (bà già thật sự coi cậu là bao cát, chết tiệt).  Rồi tất cả kết thúc bằng việc cậu đứng trước cánh cửa nhà với cái áo hoodie đen của mình.

Nó đau.

Cậu đã bị đuổi ra khỏi nhà. Đầu cậu đang choáng. Giờ cậu phải tìm chỗ ngủ qua đêm. Cũng may là bà ấy đã đưa cho cậu cái áo hoodie. Katsuki không tốt với thời tiết lạnh. Và chắc chắn là bà ấy không muốn gặp rắc rối người ta nói về việc bà ấy đánh con mình như thế nào. Dù sao cậu cũng không quan tâm.

Có một cái gì đó vừa tắt.

May mắn là trong túi quần cậu tìm thấy một chút tiền nhưng cậu không có điện thoại. Cậu đang sạc pin trên phòng và chắc chắn là họ sẽ không cho cậu vào nhà để lấy điện thoại.

Mặc áo hoodie, kéo mũ, mặc kệ sự khó chịu của việc cọ xát vết bầm với áo. Katsuki đã quen thuộc với chuyện này rồi. Hôm nay bà có vẻ tức giận hơn. Bằng chứng là vài cái xương sườn của cậu đang bị bầm tím. Cậu không chắc là nó có gãy hay là không. Cậu đưa tay sờ sau đầu, may mắn là không chảy máu, lúc nãy bà đã xô cậu vào bếp và đầu cậu đã đập vào cạnh bếp. Cậu vẫn còn choáng. Mấy chỗ khác cũng không có chảy máu. Bầm tím nhưng không chảy máu. Mà nếu có thì cậu cũng không quan tâm.

Mọi thứ xung quanh cậu đang chìm.

Đi xuống phố, cậu không quan tâm đến xung quanh. Cậu không biết mình đang đi đâu nữa. Katsuki cảm thấy trống rỗng. Cậu không còn nghĩ gì nữa. Mái tóc vàng được che giấu bởi mũ của áo hoodie, đôi mắt đỏ lạnh đi, không còn bất kì cảm xúc nào cả.

Cậu cứ đi như vậy. Bỗng cậu nghe thấy tiếng khóc nhỏ phát ra từ một hẻm tối thu hút cậu. Hẻm tối là nơi thường xảy ra vấn đề vậy có thể có tội phạm ở đây và họ đang gây rối hoặc là có người đang gặp rắc rối. Katsuki là anh hùng và cậu phải cứu giúp người.

Hoặc chính cậu đang chìm.

Katsuki ngay lập tức lao vào hẻm tối. Cậu đi tìm nơi phát ra tiếng khóc. Cậu tìm thấy một cô gái trốn sau thùng rác. Bầm dập, run rẩy, đang dùng những những mẫu quần áo bị xé che lại cơ thể của mình. Ngay lập tức, cậu đã hiểu chuyện gì xảy ra. Một vụ hiếp dâm và cậu không biết phải làm gì. Không có thủ phạm, cậu phải làm gì. An ủi? Cười và nói "Tôi ở đây!" giống All Might? Nhưng tại sao? Cậu không muốn an ủi người khác (không ai an ủi cậu cả khi những thứ kinh hoàng xảy ra với cậu).

Đầu cậu đang ở dưới nước.

Đôi mắt đỏ rực của cậu nhìn thấy trong đôi mắt của cô gái. Sợ hãi. Uất hận. Và một chút hi vọng? Katsuki không biết đó là gì, chưa ai nhìn cậu như vậy, hoặc có nhưng cậu không nhớ. Cậu không quan tâm. Cậu chỉ cần biết là cậu phải làm gì. Cậu nghe thấy tiếng bước chân đang đến, có lẽ là cậu biết phải làm gì rồi, chỉ cần đánh bại tội phạm. Cậu ra hiệu cho cô gái im lặng và cậu che giấu cô ấy sau lưng mình.

Một cái gì đó đã tắt.

Ngay khi thấy một người đàn ông xuất hiện, cậu khẽ liếc mắt sang cô gái, cậu không biết đó có phải là thủ phạm không và anh hùng không tấn công người vô tội. Cô ấy khi nhận ra người đàn ông liền sợ hãi thu người. Vậy là đúng rồi.

Katsuki lao lên, dùng vụ nổ để tăng tốc độ và đấm vào bụng người đàn ông, lờ đi đau đớn của cơ thể. Người đàn ông hét lên một cách đau đớn và lùi lại. Ông ta la hét lên. Cậu không quan tâm. Cậu chỉ cần đánh bại tội phạm.

Cậu đang mất cái gì đó.

Cậu chỉ đứng đó nhìn, đôi mắt màu đỏ sáng lên trong bóng tối. Đôi mắt của cậu không phấn khích, không tức giận, chỉ trống rỗng. Cậu lao lên, người đàn ông sợ hãi và kích hoạt quirk của mình. Một màng bảo vệ màu xanh được bật lên bao bọc xung quanh người đàn ông. Cậu lao lên và đấm vào màng. Nó không vỡ, cậu nhìn vào nắm đấm của mình, nó đau, người đàn ông đang nói gì đó và cười nhạo cậu. Nhưng Katsuki không quan tâm, cậu không cảm thấy gì, không tức giận, không gì cả, phớt lờ cả cơn đau đang gào thét.

Nó đang vùng vẫy....

Cậu nhảy lùi một bước, cậu tập trung vụ nổ của mình thành điểm và kích nổ. Không vỡ nhưng có vết nứt, thêm một lần nữa. Vỡ rồi, người đàn ông đang run rẩy, họ đang cầu xin. Nhưng tại sao? Ông ấy đã không tha cho cô gái khi cô ấy cầu xin. Vậy tại sao ông lại muốn Katsuki tha? Không quan tâm. Cậu chỉ cần đánh bại tội phạm, bằng bất cứ giá nào.

... nhưng vẫn chưa đủ.

Cậu cho một vụ nổ làm người đàn ông bay vào tường, bất tỉnh. Có thể ông ấy bị bỏng, gãy xương hoặc là bầm tím nhưng ông ta sẽ không chết. Katsuki là một anh hùng và anh hùng không giết người.

Cậu đang gần hơn.

Cậu quay lại chỗ cô gái. Cô ấy run rẩy, cậu ấy không quan tâm, Katsuki chỉ vào chỗ người đàn ông đã ngất. Cậu đi ra cơn hẻm, cô ấy sẽ tự lo được thôi. Trước khi bước ra khỏi cậu nhìn cô gái lần cuối, ánh mắt đỏ gặp đôi mắt vẫn chứa sự sợ hãi nhưng cũng có sự biết ơn. Và còn có một thứ, nó làm máu của Katsuki lạnh đi.

Sự kì vọng.

Chưa đủ sao?

Cô ấy còn muốn gì ở cậu nữa chứ?

Cậu quay lưng, chạy ra khỏi chỗ đó. Cậu không muốn quan tâm đến cô gái nữa. Nhưng sau đó, cậu lại thấy mình đang đứng ở bên kia đường nhìn chằm chằm vào hẻm đó và chỉ rời đi khi xe cảnh sát tới.

Và nó vỡ ra.

Chết tiệt, cậu vừa làm cái quái gì vậy? Katsuki đã đá vào mông của một gã khốn nạn bằng quirk của mình. Cậu biết việc này sẽ ảnh hưởng tới việc anh hùng của mình như thế nào. Cậu vẫn chưa có bằng. Còn luật về Quirk, nếu cậu bị phát hiện thì đó sẽ là một vấn đề lớn. Các vụ nổ của cậu là cực kỳ dễ nhận ra, nhất là khi cái đại hội chết tiệt vừa mới kết thúc và mặt của tên khốn kiếp đó bị bỏng do cậu nổ thẳng vào mặt thằng đó. Tuy là lúc đó trời tối, không có ai chú ý vào hẻm và âm thanh bên ngoài khá ồn ào nhưng ánh sáng phát ra từ vụ nổ là không thể chối cãi nhưng hi vọng là họ có thể nhầm nó với lửa.

Nhưng cậu phải tính tới tình huống xấu nhất. Cậu chỉ 16 tuổi nên cậu sẽ không bị hình phạt chết tiệt nào quá nghiêm trọng nhưng nó sẽ gây ảnh hưởng đến việc trở thành anh hùng. Về các trường hợp ngoại lệ không cần phạt thì Katsuki đã tự xông vào và tấn công trước nên cậu không thể dùng tự vệ biện minh được. Cậu cũng có thể thoát khỏi tội khi cậu được chứng minh là dùng quirk trong tình huống khẩn cấp. Nhưng, chết tiệt, làm sao cậu biết cô gái đó sẽ làm chứng cho cậu hay không. Mọi người đều nghĩ cậu là tội phạm sau đại hội thể thao. Làm sao cậu biết được cô gái sẽ không ghét cậu dù cậu đã cứu cái mông khốn kiếp của cô ấy? Có thể cô ấy sẽ trách cậu vì đã không tới sớm hơn. Chết tiệt!

Katsuki không hối hận khi cứu cô gái nhưng cậu vẫn cần phải giải quyết vấn đề này.

•°•°•°•

Cảm ơn vì đã đọc. Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad. Nếu muốn đăng làm ơn nói một tiếng. Love you.(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top