Chương 9

Tưởng đây là chỗ để múa may đấy à?!

...

Trận đấu giữa Midoriya và Todoroki thật sự đã vượt quá phạm vi của một cuộc thi đấu cấp bậc học sinh. 

Ichie nhìn những ngón tay nát bét của cậu bạn dưới sân cũng chỉ có thể thở dài, thầm nghĩ, xem ra những lời mà cô nhắc nhở khi nãy là vô ích rồi. 

Nhưng phải là thế mới đúng với tác phong của cậu ấy, không phải sao?

Nhờ những lời nói của Midoriya, vào những phút cuối cùng của trận đấu, Todoroki đã sử dụng đến phần bên trái.

Ánh lửa đỏ rực chiếu sáng cả sân đấu khiến cho nhiệt độ đột ngột tăng vọt, va chạm với hơi lạnh đến từ lớp băng ban nãy rồi phát ra một tiếng nổ vang trời. Âm thanh vang vọng khắp khu vực thi đấu, đất đá văng tứ tung, bụi mù bay loạn, ngay cả mặt đất cũng hơi chấn động. Dây leo từ cổ tay Ichie cuốn lấy những cục đá bị bắn lên khán đài bởi ảnh hưởng của vụ nổ, ngăn lại một phần ảnh hưởng từ cơn gió lốc lớn sinh ra từ trong vụ nổ kia đến khu khán đài của lớp 1A.

Đợi đến khi gió ngừng, một vài người thân thiết với Midoriya trong lớp A đều đã đứng dậy, vội vàng vòng xuống phòng y tế.

Midoriya bất tỉnh đã được đưa đi.

Recovery Girl đã băng bó đàng hoàng cho Midoriya, trận đấu đã kết thúc, adrenaline cũng đến lúc lắng xuống, vết thương khiến Midoriya đau đến hít lấy vài hơi khí lạnh. Nhóm bạn nhìn tình trạng thê thảm te tua của cậu bạn cũng phát sợ, mặt mày tái mét.

"Midoriya!"

Ichie thấy All Might cũng có mặt ở đây, nói chuyện với Recovery Girl về vết thương của Midoriya.

"Tình trạng này, e là phải làm phẫu thuật rồi ạ?"

Recovery Girl gật đầu, lại nói.

"Ta có thể tự làm được, em còn phải chuẩn bị lên sân đấu, đừng làm bừa."

Ichie đáp vâng, nghiêm túc nói.

"Em vẫn chỉ là học sinh, dù cho có tham gia phẫu thuật cũng không đúng quy định. Thuốc mà em làm vẫn còn chứ ạ?"

Bà chỉ vào hai bình thuốc vẫn đầy trong góc, Ichie yên tâm, đi đến hỏi han Midoriya đôi câu rồi cùng nhóm bạn quay về khán đài.

Sân thi đấu sửa chữa rất nhanh, những trận đấu sau cũng kết thúc rất nhanh chóng, Ichie đối đầu với cậu bạn cùng lớp Kirishima, cậu bạn trước khi lên sân còn rất hào hứng bắt tay với Ichie.

"Tớ cũng nhìn thấy cảnh cậu đánh nhau với Bakugo và Todoroki rồi, cậu đánh mạnh thật đấy, đúng là đàn ông quá đi mất!"

Liệu có phải đính chính lại giới tính của mình cho cậu bạn nhớ không nhỉ? 

Ichie trầm mặc vài giây, khô cằn đáp.

"...Cảm ơn đã khen ngợi."

Trên khán đài, Bakugo nheo mắt nhìn hai người dưới sân, đánh giá thử hai người xem ai sẽ là đối thủ của mình trong vòng kế tiếp.

Về Kirishima, kosei của thẳng này khá là đơn giản, điểm yếu khá là dễ nhận ra, con nhóc Ichie tinh ranh khốn khiếp kia hẳn cũng đã biết được từ lâu.

Cậu ta đoán chắc Ichie sẽ thắng, khác biệt cũng chỉ là trong một giây hay hai giây mà thôi.

Quả nhiên, ngay khi vừa bắt đầu trận đấu, Ichie đã tung ra một loạt dây leo đầy gai nhọn từ cổ tay ra nhằm bắt giữ Kirishima, cậu ta hẳn là cũng đã có phòng bị, sử dụng kosei hóa cứng tránh sự công kích của gai nhọn rồi nhanh nhẹn né sang một bên, lại giật thót khi nhìn thấy một đám dây leo khác đang chờ mình rơi vào lưới. Trong hai phút đầu tiên, cậu ta chủ yếu đều là tránh né công kích của đám dây leo, Ichie chỉ đứng yên đó, sử dụng kosei đặt bẫy dưới mặt đất.

Yaoyorozu ở phía trên nhìn xuống, lắc đầu nói.

"Trận này thế là xong."

Hagakure ngồi cạnh ngạc nhiên hỏi.

"Sao cậu lại nói thế?"

"Trước tiên là nói đến kosei của Kirishima, cậu ấy có kosei ngạnh hóa, kosei này tương đối đơn giản, nhưng cái ăn điểm ở đây là sức mạnh cậu ta có có thể xé toang được đống dây leo của Nishimiya trong nháy mắt. Và cậu thấy đấy, Nishimiya lần này chỉ sử dụng đến dây leo tầm thấp, độ cao tính từ mặt đất lên đến đầu dây cũng chỉ đến một mét là cùng."

"Cậu ấy đang muốn tấn công tầm thấp à?"

"Kirishima hẳn cũng đang nghĩ thế."

Tokoyami lại nhìn ra một ít.

"Nishimiya đang đánh lạc hướng."

"Lần trước trong trận ngựa chiến tớ đã để ý, tốc độ dây leo của Nishimiya mọc cũng không phải quá nhanh, nhưng lần này, dường như..."

Yaoyorozu tiếp lời.

"Dường như Kirishima còn chưa kịp chạm xuống đất mà dây leo đã mọc lên rồi vậy, tốc độ phản ứng này không đúng, đúng không?"

"Cậu ấy đoán được vị trí mà Kirishima sẽ tránh né luôn à?"

"Hay nói đúng hơn, Ichie đang nhử Kirishima vào tròng."

Còn Kirishima, không may thay, dường như chẳng hề nhận thức được điều đó. 

Nhìn Kirishima liên tục khổ sở tránh né đám dây leo, Ichie ước lượng thời gian một chút, đợi Kirishima đứng đúng vào điểm đã dự đoán trước, nhịp độ tấn công bỗng nhiên dừng lại một giây, Kirishima còn chưa kịp thở phào, một đám dây leo không gai lẫn lộn trong đám dây gai đã đã xoạt một cái từ bốn phương tám hướng nhào về phía Kirishima, ép cậu ta vào một quả bóng dây leo tròn vo.

"Kirishima của lớp 1A đã bị khống chế!"

Kirishima bị Ichie đẩy ra khỏi sàn đấu, cả người mệt như cún nằm thẳng trong đám dây leo. Ichie cười cười xin lỗi cậu ta. Kirishima cũng không chấp nhặt, cả người không một chút vết thương chạy thẳng lên khán đài buồn rầu than thở với đám bạn.

Cả đám dùng ánh mắt an ủi nhìn cậu ta. Không có cách thắng, đối thủ của cậu quá thông minh.

Đợi đến khi Ichie trở về chỗ ngồi, Kirishima đáng thương dựa đầu lên ghế tựa hỏi cô.

"Sao cậu biết được tớ sẽ né sang chỗ nào?"

Ichie rất hữu hảo cúi đầu, trả lời cậu bạn. 

"Nhìn nhiều, tớ liền đoán được."

Nhìn?

Vài người nghe thấy lời cô nói chẳng hiểu sao lại thấy sau lưng hơi lạnh, Ichie bình thường cũng giống như bọn họ, học bài, làm bài, luyện tập thực hành cũng giống hệt bọn họ, bình thường cô cũng chẳng đặc biết đến chú ý đến ai bao giờ.

Vậy, cô ấy nhìn bọn họ lúc nào?

Lại nói, nhìn thế nào để có thể nắm được cả hành động của đối phương trong lòng bàn tay?

Những trận chiến của vòng đấu thứ hai vẫn được tiếp tục. Dưới ánh mắt hằm hè của đối thủ trong trận kế tiếp, Ichie ngửa đầu uống một ngụm nước mát, không bày tỏ thái độ gì đặc biệt.

Trận bán kết đầu tiên cũng diễn ra rất nhanh, Todoroki là cái tên đầu tiên tiến vào vòng chung kết, Ichie đứng trên sàn đấu âm thầm thở ra một ngụm, nhìn đối thủ ở đối diện đang híp mắt đánh giá mình.

Cô biết chắc, trận này không thể đánh nhanh.

"Trận bán kết thứ hai, Bakugo và Nishimiya!"

Trận đấu vừa bắt đầu, cả hai bên đều đề phòng lẫn nhau. Ichie đề phòng những vụ nổ bất ngờ từ bàn tay Bakugo, còn Bakugo thì đề phòng đống dây leo bất ngờ đột kích dưới chân.

Vậy nên, trận đấu này đơn thuần là so thể thuật.

Về cơ bắp, Bakugo có thể tự tin rằng con gà trước mắt thua mình mười con phố, nhưng về sức mạnh...

Mà nói đi cũng phải nói lại, một đứa con gái gầy nhẳng lấy đâu ra đống sức mạnh đó?

Cậu nghiêng đầu né một cú đá từ phía Ichie, tay trái bắt lấy chân cô, lòng bàn tay phát ra tia lửa tanh tách hướng thẳng vào đầu Ichie đánh đến, Ichie chủ động để chân chạm đất của mình mất đà, khiến cho cả hai ngã thẳng xuống đất. Xoay người nhanh như cắt giữ chặt lấy yết hầu Bakugo. 

Cậu ta cười lạnh một tiếng, giống như chẳng biết Ichie đang nắm cổ mình mà đột ngột vung tay đánh vào mạn sườn Ichie, đi kèm theo đó là một cú nổ không nhẹ.

Ichie cảm thấy phần da trên eo bị tia lửa làm bỏng rát. Đành phải buông cổ Bakugo ra lùi về một phía.

Bakugo chậm rãi đứng dậy, ngang ngược cười. 

"Tao đã để ý từ lúc bắt đầu đấu đến giờ rồi, mày chẳng đánh đấm được quần què gì ra hồn cả."

Lòng bàn tay cậu thiếu niên bốc lên khói đen, tia lửa bắn ra tanh tách.

"Cả con lớp 1B lẫn thằng Kirishima đầu chỉa, cả hai đứa đánh với mày nhưng còn chẳng có vết xước mẹ nào."

Cậu phủi phủi đất cát trên người, tiếp tục thủ thế, nặn ra một nụ cười ghê rợn.

"Nắm được điểm yếu của đối thủ rồi thì phải cho nó chết, mày cứ èo èo èo èo thế, tưởng đây là chỗ để múa may đấy à?!"

Khóe mắt Ichie khẽ giật, cô không đáp lời cậu, Bakugo cũng chẳng cần cô phải trả lời, xông đến giáp mặt tặng cho cô một vụ nổ lớn. Ichie nhanh nhẹn cúi xuống, một tay giữ chặt lấy tay cậu ta vặn ngược ra sau, lại vung chân đá văng cánh tay phát ra tia lửa đang áp sát bụng mình, từng đòn đánh đều mang theo tiếng gió vun vút cùng đất đá bay lên khiến không ít người phải tặc lưỡi hít hà, thầm thử đoán xem cú đó nếu là bản thân ứng chiến thì có được bao nhiêu phần thắng.

Bakugo đã tự mình dùng thân kiểm nghiệm một lần, đau đến hít một hơi lạnh, nhưng cũng chẳng để cậu ta đoán được xem xương sườn mình đã nứt hay rạn, đợt công kích tiếp theo đã đến.

Động tác của Ichie đã tàn nhẫn hơn hẳn, Bakugo lúc này mới vừa lòng, tiếp tục lao vào đánh.

Bốn phía khán đài lặng ngắt như tờ, trên màn hình chỉ còn lại cảnh nắm đấm của Ichie "nhẹ nhàng tiếp xúc" với mặt Bakugo.

Present Mic cũng hiếm thấy không biết nói gì, hồi lâu mới ngập ngừng lên tiếng.

"Thầy Aizawa, lớp thầy thường luyện tập thế này hả?"

Người cùng bình luận với thầy cũng im lặng một lúc.

"...Không, đến hôm nay chúng nó mới khác biệt thế đấy thôi."

Nhờ có kosei mà phạm vi tấn công của Bakugo được mở rộng hơn hẳn, nhưng nếu nói về tốc độ, Ichie lại nhỉnh hơn một chút. So về sức lực cùng sức chịu đựng thì Bakugo cho rằng con nhỏ trước mắt hơn hẳn mình, nhưng Bakugo lại có lợi thế nhờ kosei, thường bất ngờ tạo ra những cú nổ lớn nhỏ. Bù qua bù lại, thành ra thực lực hai người cũng chẳng chênh nhau là mấy, càng đánh càng hăng, chỉ qua vài đòn đánh đã khiến mặt đất bằng phẳng ban đầu bị xới tung.

Ichie vừa đánh vừa bố trí sẵn dây đằng dưới mặt đất, từng mầm cây nho nhỏ chỉ cần đạp trúng là sẽ trở thành ổ rắn cuốn người vào trong, Bakugo vừa đánh vừa né cũng chẳng chiếm được tiện nghi gì đáng nói, nhưng cậu ta hầu như chẳng cần dùng nhiều đến kosei, thành ra vẫn còn khá sung sức.

Ichie lạnh lùng lùi lại một bên rìa sân, cởi chiếc áo đồng phục đã bị nổ đến rách tươm ném xuống sân đấu.

Đám học sinh cùng khóa nhìn sân đấu đã bị hai người kia đập nát cũng thấy lạnh cả người, lẩm bẩm.

"Vẫn còn đánh tiếp được nữa hả?"

"Má nó, lũ quái vật này ở đâu ra thế, sân đấu của nhóm năm hai bên kia cũng chẳng đánh kinh như này!"

Bakugo biết đánh tiếp cũng chẳng phải cách hay, xoay người dùng sức đạp một đạp khiến Ichie văng về phía sau, chính cậu ta cũng tự mình lùi lại vài bước, đưa hai tay ra phía trước thủ thế.

"Cậu ấy lại muốn làm một vụ nổ lớn như khi đánh với Uraraka sao?"

Ichie khẽ xoa tay, bĩnh tĩnh đứng thẳng, cố dự đoán xem người này sẽ làm gì kế tiếp.

Bakugo đúng là định làm một cú nổ lớn, nhưng cũng không lớn bằng cú nổ trong trận đầu tiên, có lẽ là định lợi dụng sức mạnh của vụ nổ để đẩy lùi Ichie ra khỏi sân đấu. Một tiếng nổ lớn vang lên, Midoriya có thể thấy được Ichie đã kịp thời dựng lên một hàng cây chắn giữa. Đất đá từ mảng sân đấu bị bọn họ giày vò nãy giờ bị vụ nổ hất tung, cả sân đấu bị bao phủ bởi bụi đất mù mịt, tình hình trên sân đấu cũng hoàn toàn bị che mất, vài giây kế tiếp, cậu lại nghe thấy một tiếng nổ lớn nữa.

Đợi đến khi khói bụi lắng xuống, tình hình trong sân mới nộ rõ. Cô Midnight xoa xoa hai mắt, đến khi nhìn kỹ mới phất cờ thông báo.

"Trận bán kết thứ hai, Bakugo Katsuki thắng!"

"Người thi đấu thứ hai của trận chung kết chính là Bakugo Katsuki lớp 1-A!"

Hai người đứng giữa sân đấu khi nãy đều bị đẩy lùi ra sát rìa sân đấu, Bakugo nhờ một chướng ngại mà hai người tạo ra trong lúc đấm đá túi bụi mà trụ lại, còn Ichie thì bị đánh lùi ra rìa sân đấu, gót giày vừa vặn ra khỏi giới hạn, coi như đã thua.

Bốn phía lặng ngắt như tờ, chẳng mấy chốc, trên khán đài đã vang lên tiếng hô hào gào thét như xé trời. Ichie chẳng nể nang gì ngồi thẳng xuống đất, người chiến thắng Bakugo cũng nằm liệt, trước khi ngất còn lẩm bẩm.

"Bố mày cần cáng cứu thương."

Bởi vì hai tuyển thủ đều tàn tạ, Recovery Girl nhanh chóng đưa cáng cứu thương đến, sân đấu cũng cần được sửa chữa, trận đấu chung kết vì vậy mà cũng cần phải tạm dừng trong một khoảng thời gian ngắn. 

...

Nhóm lớp 1-A hối hả chạy xuống phòng y tế thăm hai người, vừa mở cửa đã bắt gặp cảnh Ichie đang ngồi xếp bằng trên giường bệnh vén áo tự mình bôi thuốc lên vết bỏng trên mạn sườn, áo vén qua eo. Nghe thấy tiếng cửa bỗng nhiên bật mở, cô giật mình, bất giác lới lỏng tay thả áo xuống, thấy Midoriya cùng mấy nữ sinh trong lớp đang cùng che mắt ở trước cửa vào thì bật cười.

"Các cậu làm cái gì thế?"

Đám người đồng loạt lắp bắp.

"Ừm...thì...đó, cái đó-"

Mineta nhảy lên, bám vào áo Midoriya, nước miếng như sắp trào ra.

"Cái gì cái gì thế, tớ còn chưa kịp thấy rõ!"

Jiro gào lên.

"Cậu ngậm mỏ vào ngay!!!"

Nhóm nữ sinh cảm thấy hơi ngượng ngùng, có lẽ do phong cách thường ngày cùng tác phong chiến đấu của Ichie đều khiến cho người khác hiểu lầm cô là nam (hầu như các nữ sinh đều nghĩ vậy, mặc dù Ichie mặc váy đến trường mỗi ngày), bình thường nếu có thay đồ Ichie cũng không thay đồ cùng lúc với bọn họ. 

Midoriya thì không thuộc nhóm nữ sinh, nhưng cậu bạn thuộc phần tử da mặt mỏng, dễ ngượng trời sinh.

"Recovery Girl đã đến phòng khác chữa bệnh rồi, còn Bakugo thì ở kia."

Ichie chỉ sang cậu bạn tóc vàng đang nằm thẳng đuột trên chiếc giường bên cạnh, Bakugo đã được chữa trị xong, cả người mạnh khỏe song vẫn vì cơn dư chấn trên sân đấu mà tạm thời bất tỉnh. Đợi đến khi cậu ta tỉnh lại thì chắc cũng vừa kịp lúc để đấu tiếp trận chung kết.

Còn Ichie,...cả lớp đều đã biết đến cái khả năng miễn dịch kosei trị liệu của cô, ánh mắt đồng tình của nhóm bạn trong lớp từ bốn phía phóng đến. Ichie vẫn rất bình tĩnh, vết bỏng từ cú đánh của Bakugo từ đầu trận trên eo cô vẫn chưa kịp sơ cứu hẳn hoi, cô chần chờ hai giây, cuối cùng vẫn phải nói.

"Các cậu chờ một lát, đợi mình băng bó xong đã."

!!!

Băng bó thì vẫn phải băng bó, nhóm nữ sinh xếp thành hàng ở ngay trước rèm ngăn giường bệnh, Hagakure bởi vì khả năng tàng hình, được sắp xếp làm người băng bó cho Ichie.

Đám nam sinh ở bên ngoài nhìn nhau, rời đi cũng dở mà ở lại thì không xong, Midoriya nghe thấy tiếng quần áo loạt xoạt, hai tai đỏ bừng. Ichie cũng chỉ có chỗ nghiêm trọng nhất là ở eo cần băng bó, những vết thương còn lại đều là ở bắp tay cùng hai chân, đều là vết bầm tím, cô quyết định sẽ về nhà xử lý sau.

Đợi đến lúc xong xuôi, Hagakure là người bước ra đầu tiên, cô bạn tàng hình dường như sắp ngừng thở đến nơi, phải vịn vào vai Asui để đứng vững.

Ichie quần áo chỉnh chu kéo rèm, thấy được hàng chắn người làm của nhóm nữ sinh, nhịn cười nói.

"Cảm ơn các cậu."

"Không...không có gì."

Kirishima dường như là người bình tĩnh nhất trong phòng, tỉnh như sáo hỏi Ichie.

"À mà Nishimiya, đoạn cuối cùng lúc cậu đánh với Bakugo là như thế nào thế? Sao đột nhiên lại bị đánh bật ra ngoài?"

Ichie còn chưa kịp trả lời, Bakugo trên giường bên đã mở miệng.

"Vì nó trúng kế của tao chứ sao nữa."

Cậu ta dường như mới tỉnh lại, mặt mày quạo cọ nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy đắc ý, Ichie bình tĩnh nhìn qua, lúc này mới trả lời.

"Đúng là đã trúng kế."

"Ở cú nổ đầu tiên, với phạm vi của nó tớ đã đoán đó là một cú nổ hai tay. Là bởi vì có trận đầu tiên với Uraraka đấy."

Bakugo hiếm thấy có tâm trạng tốt, có vẻ như là do trận vừa rồi cậu ta được đánh một trận hết ý, lại còn vừa được chữa trị khỏe mạnh ngồi trên giường, chỉ vào Ichie cười lạnh nói.

"Tao biết là nó đã biết được điểm yếu của năng lực này, nếu như tao tạo một cú nổ lớn, thì tay của tao cũng sẽ nhận về một lượng tổn thương nhất định, giống như trận đầu tiên đánh với con mặt mâm vậy."

Uraraka nheo mắt nhìn cậu ta, không có vẻ gì là giống như tức giận, nhưng Ichie lại nghe thấy cô bạn thầm nói.

"Có mà cả nhà cậu mặt mâm ấy."

"..."

Cô nén cười, tiếp lời.

"Nói chung là, tớ đã xác định sai giới hạn của năng lực của cậu ấy, vì vậy khi cú nổ thứ hai từ tay còn lại đến, tớ mới bị văng ra khỏi sân đấu."

Một nước cờ sai một bàn sai, Ichie thừa nhận thiếu sót trong việc phân tích của mình. Bakugo xùy một tiếng, khinh thường nói.

"Kosei của tao còn khủng hơn nhiều, mày mới chỉ chạm đến một phần của tao thôi, đồ nửa đực nửa cái yếu nhớt."

Ichie thu lại nụ cười trên mặt, chợt nhận ra khả năng đặt biệt danh của Bakugo đúng là dở tệ. 

Lại chợt nghe thấy Uraraka thầm nói.

"Nửa đực nửa cái yếu nhớt cái đồ cún con nhà cậu."

"..."

Hóa ra cô bạn đúng là có ghi thù thật.

...

Lời nói nhỏ:

Uraraka: Bakugo và Bakugo đầu đội sầu riêng có gì khác nhau?! Rõ ràng là không có gì khác cả!!!

Bakugo: Cmm!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top